Chap 24
Trời càng lúc càng mưa lớn. Từng tiếng sấm như từng nhát dao đâm thật mạnh vào trái tim tôi.
“ Win. Em đâu rồi Win. Trả lời anh đi.” Tôi kêu gào trong vô vọng, tôi vô vọng ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo. Mặt tôi giờ đã lấm lem nước mưa hay là nước mắt tôi cũng chẳng rõ.
“ Chỉ vì cái vòng cổ bày tôi sao Win. Chỉ vì cô ta mà em không tin anh sao Win.” Tôi lấy tay kéo mạnh sợi dây chuyền trên cổ mình khiến nó đứt lìa.
Cô tay nói đây là sợi dây cô ta tặng? Đúng thật, nhưng nó còn là vật khiến tôi yêu người con trai ấy.
Win!!! Em chắc chẳng nhớ đâu nhỉ? Ngày đầu tiên em gặp anh chẳng phải là ngày anh vô tình va vào em đâu. Mà đó là ngày...
“ Sợi dây này đẹp đấy.” Một thằng đàn ông cao to đang đứng trấn trước mặt tôi.
Chuyện là tôi đang đi đem tài liệu cho một bạn học ở trong con hẻm này. Lại vô tình gặp trúng đám giang hồ này. Thật phiền phức quá đi.
Tay tôi xiết chặt lấy sợi dây chuyền trên cổ không cho người kia đụng vào. Dù nó đơn giản nhưng nó là kỉ vật của người con gái tôi yêu tặng cho tôi dù người ấy đã từ chối, nhưng nó vẫn là kỉ niệm.
“ Mấy anh làm cái gì anh ấy thế.” Một cậu nhóc mặc một bộ đồ Trung học trên tay đang cần một que kem đi vào hỏi.
“ Không có gì đâu. Anh chỉ muốn mượn bạn này sợi dây chuyền thôi.” Người đàn ông thấy cậu nhóc liền vui vẻ, ngắm nhìn từ trên xuống dưới rồi khẽ liếm môi.
“ Tao cấm mày dùng cái tay thối đó chạm vào sợ dây chuyền.” Mắt thấy thằng du côn đấy muốn vươn tay lên để lấy sợi dây trên cổ tôi, hai tay tôi liền giằng tránh bàn tay bẩn thỉu ấy.
“ Giữ hai tay nó lại cho tao.” Người kia mắt thấy tôi vẫn một mực giữ lấy sợi dây liền tỏ ra thích thú ra lệnh cho đám đằng sao. Rát nhành hai tay tôi đã bị bẻ ra đằng sau.
“ Sợi dây cũng đẹp...” Mắt thấy tay người kia đang cầm lấy sợi dây chuyền của tôi, tôi liền nhanh miệng mà cắt lên tay người kia làm sợi dây rớt xuống đất.
“Ah...Thằng chó.” Một cú tát giáng thẳng vào tôi với một lực khoảng 1000N làm tôi xây xẩm mặt mài, miệng túa ra một nhúm máu.
Sợi dây chuyền rơi ngay chỗ chăn của cậu nhóc. Đứa bé đấy thấy vậy liền nhặt sợi dây chuyền lên.
“ Đưa đây cho anh. Nhóc con.” Người kia đi đến đưa tay ra chờ đợi đứa nhóc đứa sợi dây chuyền của tôi cho người kia. Nhưng đứa bé chợt nhìn qua tôi rồi thu tay lại ôm chặt lấy sợi dây chuyền.
“ Không. Cái này là của anh ấy.” Đứa bé kiên định nắm chặt lấy nó.
“ Mẹ nó. Đưa đây cho tao.” Người kia thấy hàng động ấy liền tức chạy tới muốn lấy sợi dây được cậu nhóc ôm trong mình.
Người kia tức người liền đấm cho đứa nhóc ấy một cú khiến nó té xuống đắt cong người lại thành một cục tròn.
“ Mẹ nó tao thấy mày dễ thương nên không muốn làm gì. Cái này là mày ép tao.” Thằng đàn ông cao to ấy liền bực bội ra hiệu cho một thằng khác đi lại.
“ Giữ chặt lấy nó. Để xem cái bản mặt của mày như thế nào nếu bị tao chơi.” Hắn nắm lấy mấy tóc của đứa nhỏ kéo ngược ra đằng sau. Đưa cái lưỡi ướt át của hắn liếm lên vùng cổ trắng nõn của đứa nhóc.
Đứa bé vậy mà chẳng làm gì chỉ giữ chặt lấy cái sợi dây chuyền trong lòng chẳng cho ai đụng vào nó.
Người kia liền nắm chặt lấy cái quần của người kia kéo mạnh xuống lột ra một vùng da trắng trẻo mịn màng khiến mấy thằng đàn ông ở đấy cười lên thích thú.
Tôi không thể để đứa nhỏ ấy chịu cảnh đấy chỉ vì mình liền đập mạnh đầu của mình vào cầm của thằng đàn ông đằng sau khiến người kia đau đớn buôn tay tôi ra.
Lấy nhanh khúc gỗ trên nền đất, tôi đập mạnh nó vào gáy của cái người đang đau đớn kia.
Theo đà tôi liền đạp lên lưng cái người chuẩn bị tuột quần ở trước mắt mình. Người đó vì đau đớn liền quay lại trừng mắt nhìn tôi, gầm lên từng tiếng mà nói “ MÀY...!”
Người còn lại đang giữ thằng nhỏ ấy cũng ném đứa kia qua một bên chạy lại tiếp ứng. Trên tay cái thằng đã giữ cậu nhóc đứng ngay trước mặt tôi một con dao nhỏ được lấy ra lao về phía tôi.
Rất nhanh tôi né được đòn đó. May sao trên tay mình là thành gỗ dài nên chém một số lợi thế về khoảng cách thế là đập thẳng lên đầu cái thằng vừa lao qua. Làm người nọ bất tỉnh.
Tôi quên vẫn có một người nữa đến khi nghe được tiếng yếu ướt của cậu nhóc vang lên. “ Anh coi trừng.” Thì trước mặt tôi là hình ảnh của thằng đầu đảng trên tay cầm một thanh gỗ giống của tôi và thằng nhỏ ngã vào lòng tôi.
Thằng kia vì cú đạp lúc nãy liền đau đớn ôm lấy vùng cổ mình do hoạt động mạnh lại đau lên. Tôi nhanh tay cầm lấy thanh gỗ đập trên đầu nó.
Vừa đập xong tôi liền ném đi thanh gỗ trên tay, bế cái con người không quen biết kia lên, không quên cởi áo khoát che đi vùng nhạy cảm của người kia.
“ Của anh.” Người kia thều thào nói, lấy sợi dây chuyền trong lòng ra đeo lên cổ tôi rồi khẽ mỉm cười.“ Cái...cái này quan trọng với anh. Giữ kỉ đó.”
Nhìn thấy nụ cười của người kia khiến tim tôi chẳng hiểu sao lại lệch đi một nhịp lúc nào không hay. Trái tim rộn ràng, tôi chẳng giễu tại sao mình lại như vậy, chẳng phải mình đang thích Arm sao? Tại sai giờ chạy lệch nhịp vì cậu nhóc đấy. Tại sao vậy?
“ Này cậu có sao không? Này..” Nhận thấy người kia hạ mi mắt xuống làm tôi càng lo lắng lây lây người con trai trong lòng mình.
“ Đừng gọi này, em tên là Win.” Người kia nói xong liền bất tỉnh. Nhìn ngũ quan của cậu nhóc từ từ rõ ra nhờ vào ánh đèn tôi thầm ghim sâu nó vào lòng.
Win
Anh sẽ nhớ mãi tên này.
Nhưng anh cần thời gian suy nghĩ mình thật sự thích ai nhé Win.
Tôi nhanh chóng cho cậu bé nhập viện, liên hệ người nhà rồi rời đi chẳng dám ở lại một phút nào.
Rất lâu rất lâu sao tôi đã không gặp em nữa. Tôi cứ ngỡ đó chỉ là run động nhất thời.
“ Đến khi anh thấy em ngày đó, anh nhận ra mình đúng thật là thích em rồi.”
Và cái sợi dây chuyền này, nó chính là mối liên hệ khiến tôi thích cậu nhóc này đấy.
“ Win. Em trả lời anh đi mà Win.” Tôi mệt mỏi ngồi nhìn xuống đắt, ánh mắt tôi chợt dừng lại trên một cái ánh trắng nhỏ nhỏ chiếu vào mắt mình mở một nơi dưới chân con dốc nơi tôi đang ngồi. Nhờ anh đèn tôi mới có thế thấy được ánh sáng ấy, đó như một ánh dạng bị dội lại. Nếu không để ý, chẳng ai thấy được.
Tôi chẳng hiểu lúc này mình như thế nào lại không nghĩ nhiều chạy thẳng xuống chân con dốc trơn trượt có thể té ngã bất cứ lúc nào.
Trong bụi cây có một cái chân lộ ra ngoài khiến tôi vừa mừng vừa sợ. Mừng vì đã tìm thấy em, nhưng sợ vì tim thấy em ở hình ảnh như thế này.
Người Win bị một bụi cây che lại, trên đầu đầy máu pha với bùn đắt khiến tim tôi như ngừng đập.
“ Win!! Em có sao không Win. Đừng làm anh sợ mà Win.” Tôi ôm chặt lấy người con trai ấy vào trong lòng, cảm nhận nhịp thở yếu ớt mà tâm tôi như đang bị treo lơ lửng trên trời đợi ngày rớt thẳng thẳng xuống đắt vỡ nát.
“ Tìm thấy Win rồi. Tìm thấy Win rồi.” P'Mew nghe giọng tôi và từng tiếng nói thảm thiết của tôi khoáng mừng gọi mọi người đến, rất nhanh mọi người đã tập trung lại xung quanh chỗ tôi ngồi.
“ Mẹ mày bỏ nó ra.” P'Gulf thấy tôi ôm em ấy liền lao đến muốn kéo người em trai của mình ra khỏi người tôi.
“ Thôi thôi. Đưa nó đi bệnh viện cái đã.” P'Mew đi đến ngăn P'Gulf lại. Lên tiếng an ủi người vợ bạo lực của mình.
Tôi không nghĩ nhiều liền ôm lấy em lao nhanh lên xe đưa người ấy vào bệnh viện chẳng màn những người kia chẳng đuổi kịp ngoại trừ P'Mew và P'Gulf. P'Gulf vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt như một con dao nhưng tôi chẳng màn tới. Chú tâm ôm chặt người kia vào lòng chẳng phút nào rời.
Một lúc sao cũng tới được bệnh viện, em ấy được đưa vào phòng cấp cứu, P'Mew đi làm thủ tục, trên hàng ghế chờ lúc này chỉ còn tôi và P'Gulf im lặng chẳng nói gì nhìn vào ánh sáng màu đỏ bảng đèn phòng cấp cứu. Hai tay tôi đan chặt lấy nhau. Nhìn bác sĩ, y tá chạy ra chạy vào mà tim tôi lại càng lo.
Rất nhanh sao đó, đèn liền vụt tắt, một bác sĩ nhìn khá đứng tuổi bước ra. “ Ai là người nhà bệnh nhân.”
Tôi và P'Gulf liền lên tiếng “ Là tôi.”
P'Gulf nghe được câu nói của tôi liền ghét bỏ nói thêm “ Tôi là anh trai của nó.”
Vị bác sĩ ấy cũng chẳng để ý gì điềm đạm nói. “ Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Vùng đầu bị chấn thương mạnh nên bất tỉnh. Có lẽ người này sẽ lâm vào hôn mê. Ước tính ngắn thì 1 năm, còn dài...” Bác sĩ ngập ngừng bỏ nữa câu.
Tôi không nhịn được hỏi người ấy “dài thì sao bác sĩ?”
Người kia liền nói, câu nói khiến tôi suy sụp mà ngồi sụp xuống đất.
“ Cả đời.”
" Tùy vào người kia có muốn tỉnh lại hay không nữa." Bác sĩ nói tiếp một câu rồi bỏ đi.
P'Gulf liền nắm lấy áo tôi đấm thật mạnh vào cái má đã đỏ vì nhận không biết bao nhiêu cú từ người này.
" Mày khôn hồn thì cút ra khỏi mắt tao, nó vì mày ra nông nỗi này. Nó có mệnh hệ gì nữa tao không biết tao sẽ làm gì đâu." P'Gulf nói rồi cùng rời đi. Vì lúc này Win vẫn chưa được vào phòng hồi sức nên chẳng ai vào được. Có sẽ anh ấy đi gọi cho người nhà rồi.
Tôi đứng bên ngoài nhìn người con trai vẫn đang được người y tá kiểm tra lại toàn thể.
Win. Anh xin lỗi, em tỉnh lại nghe anh giải thích nha.
-- tôi là đường phân cách--
Mấy ngày nay tôi buồn lắm mọi người ai. Một người tôi rất yêu thương có nguy cơ mất tất cả rồi. Huhuhu.。:゚(;´∩';)゚:。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top