Chap 23

Tôi được anh cõng trên lưng đến chỗ dựng lều. Anh nhanh chóng đặt tôi xuống, lấy một cái lều nhỏ đã được gấp gọn gàng trong balo của anh ra. Theo sau là một hộp đựng một vài thanh sắt khung lều.

Tôi chỉ việc ngồi nhìn anh dựng lều. Các việc khác thì anh sẽ làm hết. Nhìn người đàn ông của mình chán chê rồi thì tôi liếc qua người anh trai mình. Tôi anh trai tôi thì phụ trách dựng khung. Còn đóng cọc chính là công việc của anh rể.

Nhìn người anh rể trước mình nhẹ nhàng cầm cây búa trên tay. Từ từ hạ búa xuống, dù động tác rất nhẹ nhàng nhưng lại rất dứt khoát nên chỉ một lần đóng cây cọc đã yên vị nằm sau trong lòng đất.

Tôi thầm lo lắng cho anh trai của mình. Lực tay của người kia như vậy, liệu anh tôi có bị gãy vài ba cây xương hay không. Nhất là khi muốn đảo chính.

Tôi lại nhìn qua phía khác tránh P'Mew sẽ nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của tôi, nói đúng hơn là sự sợ hãi.

Nhìn thấy P'Mike đang vui vẻ cùng P'TopTap đang vui vẻ dựng lều với nhau.

Hội bạn thân 4 người của tôi giờ tôi theo chồng nên chỉ còn 3 đứa. Nhưng vì quy định nên Khaotung đã bị đá ra. Lẻ loi một mình.

" Em chưa có cặp hả." Một người con trai đến bắt chuyện với Khaotung khiến nó giật mình.

" Dạ chưa." Khaotung giả ngây thơ đáp. Tôi thầm nổi da gà vì hành động của người kia.

" Vậy cặp với anh nha. Anh cũng chưa có." Người con trai kia ngồi xuống bên cạnh của Khaotung. Tôi nghĩ, chết rồi bạn mình bị sói nhìn chúng rồi.

" Cặp với anh? Nhưng em chưa biết anh là ai mà." Khaotung tiếp tục như một thôn nữ nhà lành lo lắng nhìn xung quanh. Tôi nhớ lại lúc nó gặp P'Bright ngoài mặt cũng như một đứa bé ngây thơ nhưng người kia vừa khuất thì gia phả người nọ cũng đã được Khaotung lôi lên.

" Cứ gọi anh là Pod là được. Còn em là..?"

" Khaotung ạ. Vậy mong anh giúp đỡ ạ." Khaotung nhanh miệng đáp, nắm lấy tay người nọ cười nói.

Lộ bản chất rồi đó.

Tôi không thèm để ý người kia. Lúc đầu cứ nghĩ con sói đã nhắm trúng mục tiêu nhưng tôi lại không biết được rằng ai mới là sói.

Một lát sau thì tất cả cái lều cũng đã dựng xong. Chân tôi cũng đã bớt đau nên xung phong đi câu cá. Nhưng người đàn ông của tôi lại một mực không muốn tôi đi. Thế là anh liền giành lấy nhiệm vụ và bỏ tôi ở lại đây ngồi tám chuyện cùng đám bạn ham ăn biếng làm của mình.

" Các em thân mến. Không biết vì sao nhưng thầy mới nhận được một thông tin xấu. Tối nay khu rừng này sẽ có mưa lớn kèm theo đó là sấm sét. Nên thầy nghĩ các em nên dọn lều. Và chúng ta đến nhà nghĩ trên đỉnh đồi nha." Thầy Champ lên tiếng thông báo. Do có nhiều người đã chia nhau đi nhặt củi câu cá nên thầy liền nhanh chóng tiếp lời. " Mấy em kêu mấy bạn kia về luôn nha."

Tôi nghe thầy kia nói vậy liền cảm thấy có chút giận trong lòng. Trường này làm ăn làm sao mà lựa ngày mưa to gió lớn sấm sét đùng đùng để cắm trại cơ chứ. Nhưng điều quan trọng là phải kêu P'Bright để nhanh dọn đồ.

Tôi đi ra con suối gần đó để tìm anh. Đi dọc theo con suối tôi cũng đã nghe được tiếng của người nọ. Tôi vui vẻ chạy lại nhưng vừa chạy một đoạn liền nghe thêm một giọng nữ khá quên khiến tôi phải dừng lại.

" Ông từng nói thích tôi cơ mà." P'Arm đi đến lay lấy người con trai trước mặt

" Đó là chuyện cũ. Với lại bà cũng chẳng đồng ý." Giọng P'Bright nghiêm nghị khiến tôi có chút lòng tin vào anh.

" Nhưng ông vẫn còn nhớ. Cái dây chuyền tôi tặng ông còn đeo nè không phải sao?" P'Arm đi đến kéo lấy cọng dây chuyền màu đen trên cổ người con trai đối diện.

" Chỉ là một món đồ tôi..." Lời nói của P'Bright bị chặn lại bởi nụ hôn của người con gái trước mặt.

Tôi vì quá bắt ngờ nên vô tình bẻ một cành cây trước mặt làm cho hai người kia nhận thấy tôi.

P'Bright thấy tôi liền đẩy người con gái kia ra sao đó chạy lại kêu tôi.

" Win. Nghe anh giải thích."

Lúc này đây nước mắt tôi đã giầy giụa trên mặt, cơ thể tôi như bị ai đó cầm một con dao đâm vào sao đó từ từ cắt từng lát thịt từng lát thịt, không những vậy họ còn xát thẳng vào trái tim tôi một nắm tay đầy muối mặn.

Tôi ôm lấy trái tim đau đớn của mình chạy thật nhanh, chạy thật nhanh chẳng màng đến phía sao lưng mình là tiếng gọi của người kia. Đến khi tôi không còn nghe được tiếng gọi của người kia bị một vật gì đấy níu giữ tôi mới đụng vào một ai đó.

" Win." Người kia nhận ra tôi chạy tới thì liền lo lắng hỏi.

Nhận ra giọng nói của anh trai mình tôi liền vỡ òa khóc thật lớn.

" Hết rồi. Hết rồi anh ơi. P'Bright yêu người khác rồi." Tôi ôm lấy anh trai của mình. Bên cạnh còn có P'Mew đang lo lắng nhìn tôi.

" Sao vậy Win. Nói anh nghe được không? Em làm vậy anh càng lo lắng đấy Win." P'Gulf luống cuống hỏi han. Đứa em ngốc này của anh lại một lần nữa đau đơn khiến anh lại càng đau khổ hơn.

" Anh ấy hết thương em rồi. Anh ấy bỏ em rồi." Tôi siết chật lấy người anh trai mình. Tôi đau quá. Tôi đau quá. Ai giúp tôi, giúp kéo tôi ra khỏi cơn đau này đi.

" Bình tĩnh lại Win. Có lẽ có hiểu nhầm thôi."

Tôi nghe anh mình bênh vực người kia liền đẩy người anh đang ôm mình ra. Tia hy vọng giúp tôi thoát khỏi cơn đau này đã biến mất.

" Hiểu nhầm? Em tận mắt thấy người kia hôn anh ấy mà hiểu nhầm. Em thấy anh ấy đeo kỉ vật của người kia mà là hiểu nhầm. Haha hiểu nhầm hả. Đó là hiểu nhầm hả?"

Tôi bặt cười thành tiếng. Nổi bi khống đã tràn ngập trong tâm can khiến tôi không thể nào ngừng khóc, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại muốn cười.

Tôi muốn cười cho số phận của mình. Dù có lẽ có hiểu nhầm nhưng đã bao nhiêu lần hiểu nhầm. Đã bao nhiêu lần đau đớn. Nhưng tôi tại sao lại cứ đeo bám lấy nó làm gì cơ chứ.

Tôi muốn cười, cười để che giấu đi sự yếu đuối của mình. Tôi đã yếu đuối một lần, có lẽ nó đã dần cạn kiệt nhưng chẳng hiểu sao lần này lại trào dâng trong tiềm thức.

Tôi muốn cười, cười thật lớn vào chính bản mặt của mình. Để rồi có thể khinh mệt mà chửi rằng.

Ngu dốt, khờ dại.

" Mẹ nó." Tôi nghe được tiếng chửi của người anh trai của mình. Nhưng tôi chẳng quan tâm nữa. Vì lúc này đây, tôi lại nghe được giọng nói của người làm tôi đau khổ.

Tôi không muốn gặp mặt người con trai ấy, mặc cho bầu trời đã đen đi một mảnh, không khí đã bị một tằng hơi nước ẩm ướt bao phủ báo hiệu một cơn mưa lớn sẽ xảy ra, tôi sẽ chạy, chạy thật xa khỏi người kia.

Tôi nghe thấy tiếng ẩu đả. Chắc chắn là người anh tôi đã đánh người kia. Trong vô thức một câu nói đã hiện ra trong đầu mình.

Anh đừng làm anh ấy đau.

Nhưng tôi không đủ can đảm quay mặt lại. Tôi không đủ can đảm để nói ra câu nói ấy.

Giờ phút này tội chỉ biết chạy. Chạy thật xa ra khỏi mọi người. Tôi muốn một nơi để mình có thể khóc thật lớn. Có thể bộc lộ hết sự yếu đuối của mình.

Lần nữa mưa lại rơi.

Lần nữa tôi lại khóc.

Ông trời thật sự rất trêu ngươi. Đã bao lần tôi khóc. Thì lần ấy lại gấp liền với trời mưa. Nhưng tôi cũng cảm ơn người đấy ông trời ạ.

Nước mưa rơi thật nhiều, thật nhiều, sự yếu đuối của tôi cũng trào dâng theo cơn mưa ấy. Từng giọt từng giọt nước hòa vào dòng nước mắt trên khéo mi đã sớm cay xè của tôi. Từng giọt nước mặn chát ấm nóng hòa vào dòng nước mưa lạnh ngắt.

" I always like walking in the rain, so no one can see me crying." - Charlie Chaplin.

Đúng vậy, mỗi lần mưa là mỗi lần tôi yếu đuối. Cơn mưa đã giúp tôi che giấu đi giọt nước mắt cùng với sự yếu đuối trong tim mình.

Tôi từ từ vươn bàn tay có đeo chiếc vòng tay của mình lên, từng giọt mưa rơi xuống đọng lại trên lòng bàn tay.

Lạnh quá.

Nhưng tại sao lại không lạnh bằng tim tôi lúc này chỉ. Nơi tạo ra hơi ấm cho cả cơ thể này sao lại lạnh lẽo đến vậy.

" Win ơi! Em đâu rồi." Một tiếng gọi xa lạ nhưng lại thân thuộc vang lên.

Tôi nghe thấy tiếng gọi tên mình. Vô thức xoay người lại. Sau đó chính là một mảng tối đen như mực.

Đau quá. Đau như tim mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top