Chap 22
" Anh với P'Arm thân với nhau ghê." Tôi vừa đi vừa nhìn về phía P'Arm đã khuất bóng.
" Bạn bè từ nhỏ đến lớn thôi. Em không cần quan tâm." P'Bright hờ hững đáp.
" Dù gì cũng là bạn từ nhỏ đến lớn. Vậy mà không giới thiệu với em gì hết. Giận anh luôn." Tôi phụng phịu bĩu môi. Thật tình là người yêu với nhau thì cũng nên giới thiệu bạn bè với nhau chứ.
" Nhỏ đó ôm khư khư cái máy tính với ru rú trong phòng không anh nào có thể giới thiệu với em." P'Bright gõ trán tôi rồi đáp tiếp. "Nếu không nhờ vừa thi xong được giải thoát thì tới cha mẹ nó coi trừng cũng ko được gặp đó nữa đó "
" Làm gì dữ vậy được." Tôi vừa định đưa tay lên ôm cái trán bị gõ của mình thì cảm nhận được một bàn tay ấm nóng đang ôm lấy đầu tôi
" Mình đi hẹn hò mà. Quan tâm anh đi." P'Bright đặt một nụ hôn lên nơi đã gõ xuống. Cảm giác ẩm ướt ngay cái trán nhỏ khiến tôi im lặng chẳng biết nói gì chỉ có thể đi theo người kia.
Rất nhanh đã tới chuyến đi núi mà trường tôi tổ chức. Làm này số lượng người tham gia cũng đông lắm nên không khí rất nhộn nhịp. Chỉ có điều.
" Chọn chuyến này làm tuần trăng mặt cũng mới lạ hé P'Mew."
" Anh cũng thấy thú vị rồi đây."
Đúng rồi đấy, mọi người thấy không sai đâu. Đó chính là đôi vợ chồng vừa mới cưới hồi tháng 4 đấy. Vì hai người bận công việc nên cũng chẳng có tuần trăng mặt. Thế mà vừa nghe tôi nói đi leo núi hai người đã gọi điện đến trường xin thêm 2 vé cho hai người.
Anh trai tôi Gulf Kanawut một con người yêu núi. Còn anh rễ Mew Suppasit là một người chiều vợ hết mực nên khi tôi nói hai người đã liếc mắt đưa tình và chuẩn bị cho chuyến đi lần này.
Hai người vừa lên đã chiếm hết sân khấu của mấy cậu học sinh ở đây. Đám con trai cố tình ăn mặt thật thoải mái lộ ra cơ nào cơ nấy nhưng khi gặp anh rễ của tôi thì lại bị dìm và rón rén gài lại mấy nút áo. Đám nữ sinh hết bu vào P'Mew khen cơ sẽ quay qua P'Gulf khen da. Da anh ấy do đi Mỹ lâu không chăm sóc nên hơi ngâm lại không trắng như của tôi nhưng lại mịn, chẳng hiểu tại sao dù ngâm nắng cỡ nào thì da anh cũng rất mịn.
Quay lại với tôi thì thôi chỉ đang nghe nhạc và ngắm cảnh trên xe thôi. Tôi chẳng hiểu làm sao khi đi xe tôi rất thích ngồi ngay cửa sổ nhìn từng hàng cây hàng cây vụt qua. Chắc có lẽ là cảm giác yên bình nhỉ? Thêm một bài nhạc nhẹ nhàng sẽ khiến em thêm thư giản.
Có một người, dù em chỉ mới gặp một lần
Đã khiến những suy tư trong tim em lại trở nên rõ ràng
Những suy tư ấy mách bảo em rằng, đúng người ấy rồi,
Em thậm chỉ chẳng thể tìm ra lý do.
Có một người không giống như người mà em hằng mơ
Nhưng anh biết không? Dù sao đó vẫn phải là anh.
Chỉ anh thôi, đó là tất cả điều em muốn,
Nơi em muốn dừng lại, chính là ở bên anh.
Dù cho em có thể quay ngược thời gian bao nhiêu lần,
Chắc chắn lần nào em cũng sẽ chọn anh.
Em đã biết điều đó em nhìn thấy anh lần đầu tiên.
Anh là người mà bấy lâu em đã chờ đợi,
Anh chẳng cần giống người trong mộng của em đâu.
Chỉ cần là anh thôi đã đủ lắm rồi.
Người luôn sát cánh bên em và sẵn sàng bước cùng em.
Nếu được hỏi người nào phù hợp với em nhất.
Người đó chỉ có thể là anh.
Từng câu hát khiến tôi bất giác ngìn qua người con trai bên cạnh đang cười vui vẻ với bạn mình.
Đúng, chỉ có thể là anh.
Người con trai của tôi. Từ khi ánh mắt tôi dừng lại ở nơi anh tôi đã chắc chắn người này sẽ ở bên cạnh mình xuống cuộc đời còn lại. Chỉ cần người ấy đồng ý bước cùng tôi thôi.
Và thật mai, người này lại đồng ý. Tôi biết tôi không phải là mẫu hình lý tưởng của anh. Và anh cũng chẳng là mẫu hình lý tưởng của tôi. Thằng con trai nào lại có mẫu hình lý tưởng là một thằng con trai vai u thịt bắp toàn cơ với cơ chẳng có gì mềm mại cơ chứ.
Tôi cười thầm, đúng thật là. Tại sao lại chọn cái người này cơ chứ.
P'Bright nhận ra ánh nhìn của tôi nên quay lại nhìn tôi hỏi " Thấy anh đẹp trai lắm sao mà nhìn dữ vậy?"
" Em chẳng hiểu sao lại yêu người tự luyến như anh, nếu được chọn lại chắc giờ em đang ôm một cô gái mềm mỏng trong tay rồi." Tôi diễn tả lại hành động ôm một người trong tay thành công làm con người kia sôi máu.
" Em hay lắm, ăn tới xương anh rồi cái ném anh đi." P'Bright kéo hai má của tôi ra.
" Tha cho em đi, em nói giỡn thôi mà." Tôi nắm lấy cổ tay người nọ cầu xin tha thứ.
" Em phải chuộc lỗi anh mới tha thứ." P'Bright nhận ra mình kéo có hơi mạnh nên cũng thả lỏng nhưng chung quy vẫn không chị buông cái má trắng trẻo của tôi ra.
" Ở đây có người." Tôi cũng biết ngại chứ bộ. Ở trên xe biết bao nhiều cặp mắt mà ở đó chuộc với lỗi cơ chứ.
P'Bright nghe tôi nói thì nhìn xung quanh. Đưa ánh mắt hình viên đạn với mấy ông tám và chín đang nhìn về phía chúng tôi. Họ nhận được ánh nhìn ấy thì cũng vờ như không thấy gì mà quay đi chỗ khác.
" Không có ai nhìn cả." P'Bright vui vẻ nhìn lại phía tôi. Cho hỏi nhà anh bán gì vậy? Có phải bánh trán không? Nhưng tôi đang bị kéo má nên cũng chẳng dám hỏi để bị kéo cái quần xuống luôn.
Nhìn xung quanh không có anh để ý, nói đúng ko có ai dám để ý chính tôi thì tôi cũng nuốt lấy một ngụm nước bọt. Ôm lấy đầu của người con trai trước mặt.
*Chụt* một cái rõ kêu ngay vùng má của người kia. Tôi đã cố gắng không ra tiếng nhưng chẳng hiểu sao lại ra tiếng lớn như vậy. Mọi người nghe tiếng ấy thì đồng loạt nhìn về phía tôi. Lúc ấy thì tôi đã nhìn ra của sổ với đôi tai tôi đã đỏ lừ. Còn người con trai kia thì mặt hớn hở vui vẻ.
Mọi người cũng chẳng thèm cũng trở về bình thường dù hóng hớt nhưng họ cũng biết mình nên hóng hớt tới đâu. Với lại mấy cảnh này họ thấy nhiều rồi nên cũng chẳng thèm để ý nữa.
Chẳng bao lâu thì tôi cũng đã đến nơi cắm trại, tôi rất ít khi tham gia cắm trại do trường tổ chức nên cũng không để ý mấy. Nhưng tôi lại nghe thoáng có tiếng người cảm thán.
" Lần này quy mô lớn hơn mọi lần, trường chơi lớn dữ ta."
" Mày không biết à, chuyến này có người tài trợ, chỉ có điều không cho trường tiếc lộ thôi." Người bên cạnh huých vai người bạn của mình.
" Ai ghê vậy ta?" Tôi từ từ đi lại phía hai con người đang đi phía trước mình. P'Gulf và P'Mew chính là người xin đi theo nên tôi đoán chắc chắn đã tài trợ cho chuyến đi này.
P'Gulf gãi cầm suy nghĩ. " Ai vậy, anh hả chồng? Ủa mà tiền em giữ anh tài trợ như thế nào? SỔ ĐEN!!!!" Vừa nói xong P'Gulf đã giúp chăm sóc cho vùng da tay của P'Mew trở thành màu đỏ.
" Làm gì có. Anh với em đã nói đồng ý với nhau rằng chỉ đống tiền như học sinh cho tuần trăng mật này thú vị rồi mà. Oan cho anh quá." P'Mew ôm lấy cái vùng da đỏ chót của mình rồi vội vuốt lông con mèo đang giận dỗi.
" Anh nghĩ ai P'Bright?" Tôi không thèm để ý cặp vợ chồng son này nữa nên đi về phía của P'Bright. Người con trai ấy đang suy tư gì đó nên chẳng nghe tôi hỏi.
" P'Bright?" Tôi vỗ vai người nọ khiến anh trợ tỉnh lại.
" Em hỏi cái gì?" P'Bright cười ngại gãi đầu nhìn tôi.
" Anh nghĩ cái gì vậy?" Tôi lo lắng hỏi người trước mặt.
" Không có gì? Chỉ là vài chuyện vặt thôi. Đi nhanh lên bị bỏ lại bây giờ." Anh xua tay rồi kéo tôi đi nhanh về phía trước.
" Ah." Do đi hơi nhanh cộng thêm tính hậu đậu vốn có khiến tôi vấp phải một hòn đá chợt té, mai là có P'Bright đang nắm tay nên không hôn lấy đất.
" Có sao không Win?" P'Bright lo lắng vẫn đỡ lấy tôi nhìn. " Đỏ hết rồi. Để anh coi."
P'Bright đỡ tôi ngồi xuống rồi đi xuống thử nắn lấy cái bàn chân đã đỏ một mảng từ cổ chân xuống gần nữa mu bàn chân.
" Ah..Đau."
P'Gulf và P'Mew cũng nghe tiếng của tôi nên đi lại nhìn.
P'Gulf dù sao cũng học qua y nên anh nhanh chóng đánh giá.
" Bông gân rồi. Đợi anh chút."
P'Gulf ngồi xuống thành thục chụp lấy bàn chân của tôi *Rắc* một cái đầy dứt khoát.
" Rồi đó. Đợi một chút là ổn thôi. Bright với P'Mew dìu nó đi lại chỗ cắm trại nha." P'Gulf trở thành người lãnh đạo phân phó nhiệm vụ.
" Em cõng nó được rồi. Không phiền hai anh đâu." P'Bright quỵ xuống kéo tôi lên vai anh.
" Vậy cũng được. Mà nó nặng lắm đó." P'Gulf gặt đầu đồng ý. Cõng thì tôi chắc chắn không cần hoạt động chân luôn rồi. Nghe được câu sau khiến tôi thêm bực.
" P'Gulf!" Tôi vội quát người kia nhưng người nọ đã đi mất tiêu. Có chồng quên anh em mà.
" Thôi mình đi thôi." P'Bright dễ dàng đứng lên và đi theo hướng hai người kia.
Cảm nhận được bờ vai ấm áp khiến tôi vô thức cảm thấy muốn dựa dẫm vào mãi mãi. Câu hát quen thuộc lại vang lên trong đầu tôi.
Dù cho em có thể quay ngược thời gian bao nhiêu lần,
Chắc chắn lần nào em cũng sẽ chọn anh.
Em đã biết điều đó em nhìn thấy anh lần đầu tiên.
Anh là người mà bấy lâu em đã chờ đợi,
Anh chẳng cần giống người trong mộng của em đâu.
Chỉ cần là anh thôi đã đủ lắm rồi.
Người luôn sát cánh bên em và sẵn sàng bước cùng em.
Nếu được hỏi người nào phù hợp với em nhất.
Người đó chỉ có thể là anh.
Người đó chỉ có thể là anh, Bright Vachirawit của đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top