Chap 2
Bright solo
Đang đi học thì đụng ngay một thằng nhóc mắt mũi để trên trời làm tôi bực bội. Quát nó một cái nhìn thấy khuôn mặt sợ sệt đó khiến tôi đứng hình. Có phải là nó không? Cái thằng nhóc năm trước tôi đã bắt gặp khi đi mua đồ ăn. Vó phải cái thằng luôn nở nụ cười đó không ta.
Chuyện đó xảy ra khoảng một năm trước. Đúng hơn là mới có nữa năm. Ngày mà tụi nhóc cuối cắp 3 đến đây để chọn khoa mình sẽ vào. Trong lúc tôi lang thang tìm một nơi yên tỉnh để ăn thì y như rằng gặp phải một thằng nhóc với nụ cười như ánh sáng ban mai và hai chiếc má phúng phính đáng yêu cực đi đến quán ăn gần đó.
" Dì ơi cho con một đĩa cơm bò xào húng quế cũng với trứng chiên lòng đào ạ." Cậu bé mặc đồng phục cấp 3 đi đến gọi món với khuôn mặt hớn hở như cậu nhóc được mẹ mua cho món đồ mình thích.
" Hết bò xào húng quế rồi con trai. Có cơm tắm sườn bì chả nè con ăn không." Nghe câu nói của cô bán hàng mặc cậu thể hiện rõ sự hụt hẫng.
" Vậy cho con cơm tắm sườn bì chả nha dì." Dù cậu bé không mua được món cậu thích nhưng cậu bé vẫn ăn một cách cuồng nhiệt.
Tôi chưa bao giờ thấy một người lạ đến vậy. Dù hụt hẫng khi không mua được món mình thích nhưng lại ăn với sự hạnh phúc ngập tràn. Tôi như vô tình sa vào lưới tình của cậu lúc nào không hay. Ánh mắt tôi cứ thế mà dừng lại ở bên cậu. Nhưng tôi chỉ biết tên cậu là " Win" do bạn cậu ấy gọi chứ không còn thông tin gì về cậu ấy nữa.
Và cứ thế tôi cứ nhìn hình ảnh cậu ăn cho đến khi cậu rời đi. Tôi đi theo cậu nhóc đến khi gặp được đám bạn của mình. Bất giác nhìn quanh tìm hình bóng cậu bé nhưng cậu đã khuất xa khỏi tầm mắt tôi.
Đến hôm nay khi tôi gặp được cậu lại quát mắng cậu. Ôi Bright ơi là Bright mày thật tệ hại mà. Đám bạn tôi lay tôi một hồi tôi mới thoát khỏi những ký ức về cậu bé. Tôi vô tình thốt lên rằng. " Tụi bây ơi tao tìm được rồi."
Đám bạn tôi ngẩn ngơ nhìn tôi mà hỏi " Tìm được cái gì cơ chứ"
" Thì tao tìm được thằng nhóc mà tao kể với tụi bây hồi năm 2 á"
" À! Cái thằng ăn thôi cũng đáng yêu chứ gì. Đừng nói tao cái thằng hồi nãy đụng mày nha?" Thằng vừa nói đó là thằng Gun. Nó vừa nói vừa cười đẩy đẩy vai tôi. Cái thằng này đúng ghẹo gan tôi luôn.
" Nó đó. Nhưng mà nãy tao quát nó nó sợ tai rồi sao." Vẻ lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt của tôi làm chúng bạn phì cười một cái. Đúng là đám bàn " quèn" mà.
" Nãy chỉ nói là tính mày cọc cần thô lỗ với nó thôi. Chắc nó không sợ mày đâu, mà là tránh mặt mày á."
Mẹ mày thằng Mike chết tiệt. Nó mà tránh mặt tao thiệt tao giết mày đó. Thằng Mike thì ghẹo gan còn hơn thằng Gun nhưng được cái lâu lâu lại tâm lý mà giúp tôi rất nhiều chuyện.
" Tụi bạn quần. Không giúp còn phá. Thôi không nói chuyện với tụi bây nữa. Tao đi chuẩn bị để hồi còn trình diễn. Mong nó thấy tao cuốn hút đến chừng nào."
" Ờ...." Hai đứa đó trả lời với vẻ mặt chán nản hết muốn nói luôn.
Vừa lên sân khấu tôi đã bị cả ngàn " bà vợ " kêu tên. Nhưng tôi không để ý đến mấy. Đôi mắt thì liếc ngang liếc dọc tìm hình ảnh cậu bé trong lúc trình diễn. Và tôi đã tìm thấy cậu. Nhưng tôi lại bất ngờ vì hình ảnh cậu bé đang nhìn tôi. Tôi có hàng tá câu hỏi trong đầu mà chưa có lời giải. Cậu bé thấy tôi cuốn hút ư? Cậu đang nhìn tôi với đôi mắt sợ sệt hả? Hay cậu chỉ đảo mắt nhìn ngang nhìn dọc và vô tính chạm mắt tôi? Hay là cậu ấy đã xiêu lòng trước tôi?
Tôi đứng hình một lúc nhưng vì đang biểu diễn nên gạt đi những suy nghĩ ấy. Khi trình diễn xong tôi vội tìm lại hình ảnh cậu bé ở nơi ấy. Và thoáng thấy cậu bé cười đùa vui vẻ với mấy người bạn của cậu. Tay chân bất đầu không nghe lời của tôi nữa mà nó đã đi theo tiếng gọi của con tim.
Đi một lúc cậu đã dừng chân ở một quán nước. Ôi thật mất hết giá khi lấy bàn tay mình chạm vào cậu nhóc. Cậu bé giật mình quay lại nhìn, bỗng cậu nở một nụ cười làm tôi như chết đứng. Tôi cần bơm thở ôxi gấp, tôi đang chết ngạt với sự đáng yêu này.
Bỗng cậu bé gọi tên tôi. Tôi bất ngờ lắm khi biết cậu bé biết mình. Hay là cậu bé muốn tìm hiểu mình ta. Ôi dẹp ngay cái suy nghĩ ấy đi.
Không ngờ rằng bạn cậu biết tới tôi. Không ngờ rằng tôi lại nói chuyện nhiều đến như vậy với một người vừa mới gặp lần đầu. Nếu tôi không tính khoảng thời gian nữa năm trước vì tôi thấy cậu nhưng cậu đâu nào thấy tôi.
Thôi chết tiệt! Tôi lại vì quá si mê cái sự đáng yêu đó mà quên hỏi tên và xin số điện thoại cậu mất rồi. Thôi chắc để lần sao quá.
Tôi dường như quên mất mục đích chính của tôi đi đến đây là mua nước. Tôi bỗng gọi một ly Americano không đường để uống vì hôm nay tôi đã ăn đủ đường rồi.
Đi về canteen nơi có đám bạn thì đột nhiên tôi đứng lại. Hình ảnh hai đứa bạn tôi đang ngồi nói chuyện vui vẻ cùng với nhóc khiến tôi có chút ghen. Nhưng thật sự cảm ơn 2 đứa bây nhiều. Nhờ hai bây tao đã có thể nói chuyện và xin số điện thoại của nhóc.
" Ý Bright, lại đây nhanh. Nhớ mấy đứa này không" Thằng Mike kêu tôi với nụ cười gian manh của nó.
" À cái đám hồi sáng đụng tao chứ gì. Tao nhớ chứ, mới xảy ra hồi sáng sao tao quên được."
" Sao mà giận dai quá vậy. Tha cho em nó đi." Thằng Gun lên tiếng xin giúp tụi nhỏ.
" Tao chỉ nói vậy thôi chứ tao đâu chấp nhất chi"
" Đây để anh bây giới thiệu cho tụi bây biết luôn." Tiếng thằng Gun nhanh nhảu nói với tụi nhỏ.
" Nhóm anh bây tên là nhóm Bạch Hổ"
" Đây là Bright sinh viên năm 3 khoa Kinh tế nhà giàu, học giỏi, chơi guitar hay và chưa có bồ đâu" Thằng quần, ai mượn mày nói mấy cái này.
" Còn đây là Mike cũng là sinh viên năm 3 khoa Kinh tế, nhà thì tạm ổn không giàu lắm, học thì cũng không tốt và đặc biệt dâm lắm luôn" Cả bọn được một trận cười khoái trí với câu nói của Gun.
" Mẹ mày thằng quần" thằng Mike chửi thầm nhưng ai cũng nghe nói chửi.
" Và cuối cùng là anh đây, Gun đẹp trai khoai to phong độ." Cả đám lại thêm một tràn cười.
" Anh coi lại di P'Bright đẹp trai phong độ hơn anh nhiều." Câu nói mặc dù tôi đã nghe nhiều nhưng lần này lại có chút ngượng vì chủ nhân của câu nói đó là N'Win. Cậu bé dù đang ăn vẫn ngước lên trả lời lại. Ôi tôi chết với sự nậm này đây.
" Thôi giờ đến bọn em giới thiệu nha" Một thằng nhóc bên nhóm của N'Win cũng hào hứng giới thiệu với đàn anh.
" Nhóm em là nhóm Nam chính"
" Cái thằng hồi sáng đụng chúng tụi anh là Win, anh có thấy không? Nó thật ra là heo đầu thai thành đó. Giờ vẫn ngồi ăn dù chúng ta đang nói chuyện." Nong ngước lên nhìn càng đáng yêu hơn nữa.
" Còn đây là thằng Khaotung, nó đang rất vui vì mới cua được một em lớp 9 đó mấy anh"
" Quào...." Hai thằng kia sốc đến tận nóc khi nghe vậy. Tôi cũng vậy nhưng không biểu lộ.
" Còn đây là thằng JJ, nó là cái thằng ghê gớm nhất băng. Nó có mọi thông tin về mấy anh luôn đó."
" Á chà chà.. Mấy nhóc đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác luôn đó"
" Còn em đây là Pluem. Một vlogger đồ ăn chính hiệu, nếu có chỗ nào ngon em sẽ rủ mấy anh đi quay vlog với em"
" Để tụi anh tập cái đã. Hello mọi người đã đến với Channel của thằng em mình, mình là Gun còn đây là ..."
" Mike ạ"
" Mọi người nhớ like và surprise cho em mình nha. Sao được không"
Chán tụi nó thiệt. Không muốn nhận là bạn với chúng nó luôn.
" Hay lắm. Bữa nào mấy anh em mình đi quay nha"
" Được nhưng mà cho anh ID Line hay số điện thoại gì đi để anh còn biết mà đặt lịch nữa." Hay lắm tụi bây. Tụi nó là bạn tao á nha.
" Dạ được thôi ạ."
Bọn nhỏ móc điện thoại ra, đứa nào đứa nấy cũng bấm ID và số điện thoại chỉ có tôi do giữ hình tượng mà không nhập bọn. Đột nhiên một giọng nói kêu tên tôi với sự đáng yêu vô cùng.
" P'Bright bộ anh không cho tụi em ID vs số điện thoại của anh hả?" Giọng nói nhưng làm nũng này khiến tôi tan chảy mất. Tính lấy điện thoại ra thì thằng ôn dịch Mike lên tiếng.
" Nó không cho đâu. Tụi anh còn xin nó 5 lần 7 lượt nó mới cho thì tụi cương không được đâu"
" Dậy thui."
Sự hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt cậu bé làm tôi thấy thương ghê. Tôi liền lấy điện thoại ra và cho cậu bé Line ID và số điện thoại của mình.
Mắt cậu nhóc sáng rực cười vui vẻ trong sự chết lặn của mấy đứa kia. Chắc tụi nó đang tức lắm vì làm bạn với nhau cũng lâu mà phải xin 5 lần 7 lượt tôi mới cho còn nhóc này là "lần đầu" gặp mà lại cho.
Hai đứa đó lắc đầu như muốn mắng vô trong mặt " Cái thứ u mê không lối thoát." , " Rớt mẹ nó giá rồi kìa bạn ơi." Nhưng tôi cứ kệ vì thấy bụi cười của nhóc lại khiến tôi hạnh phúc mà cười một cái.
Chết mợ rồi. Hình như tôi quên bén mất đang ở canteen và đang bị hàng ngàn ánh mắt cùng với cam chỉa thẳng vào tôi. Vì tôi nổi tiếng là một con người khó gần. Ít khi cười với người khác.
Và từ đấy sự tôi và Nong trở thành tâm điểm của sự chú ý.
" Tại sao Bright lại cho N'Win Line ID và số một cách dễ dàng vậy?"
" Tại sao Bright lại nhìn N'Win rồi cười?"
Hàng ngàn câu hỏi đặt ra cho mối quan hệ của tôi và Win. Nhưng tôi và em lấy vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau dù cho bị hàng ngàn ảnh mắt soi mói nhìn chằm chằm.
Bỗng một ngày tôi lại bất ngờ hơn nữa khi nghe được thông báo rằng N'Win sẽ tham gia CLB Âm nhạc. Vì theo tôi nhớ cậu đâu biết chơi nhạc cụ gì. Nhưng cậu nhóc này đã cho tôi một bất ngờ. Từng ngón tay cậu lướt trên phím đàn piano một cách điêu luyện. Từng âm thanh phát ra đi vào tim tôi một cách nhẹ nhàng như em bước vào đời tôi.
" Em biết chơi piano à? Sao lại không nói gì với anh?" Tôi vì quá bất ngờ nên buông ra những câu hỏi ấy.
" Dạ thật ra hồi bé em được mẹ dạy chơi rồi. Lâu rồi mới chơi lại nên chưa hay lắm đâu." Cậu nhóc sao mà đáng yêu thế này. Thế nào em cũng sẽ là của tôi thôi.
Tôi giờ đang suy nghĩ về hình ảnh tôi thì chơi guitar còn em ấy thì chơi piano. Ôi gia đình âm nhạc đây chứ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top