Chap 12

Tôi từ từ bước về khoa. Về tới khoa mới nhớ ra là mình còn phải đối đầu với hàng tá câu hỏi của hai đứa kia. Lần nào cũng vậy hết.

“ Hey bạn tôi về rồi.” Tiếng thằng Mike cười nói rồi quất tôi qua bên đó.

“ Sao rồi. Nói chuyện gì với ẻm dạ. Sao mà không muốn cho tụi tao nghe” Thật ra chuyện không gì. Chỉ tại nói ở đó tụi bay cứ chọc nên né cho chắc.

“ Tao chỉ nói chuyện về cuộc thi em ấy tính tham gia thôi. Cái cuộc thi “ Music Festival” á.”

“ Phải cái cuộc thi thường niên của trường và năm nay mày làm giám khảo phải không?”

“ Đúng nó đó.”

“ Vậy là quý ngài Metawin thế nào cũng nhất, đúng không Gun?” Thằng Mike vừa nói vừa cười rồi quay qua khều thằng Gun.

“ Tất nhiên rồi. Là nãy không dám ở lại sợ bị bại lộ kế hoach chứ gì?”

“ Tao rất công bằng nha. Tụi bây học với tao bao lâu không hiểu tao à.”

“ Thôi đi bạn ơi. Bữa kia mày vừa đi vừa hát là tao hết hiểu tính mày rồi.”

Tại bữa đó là mới có người yêu và hôn ngay đêm luôn nên vui. Chứ tao công bằng đó giờ.

“ Thật mà. Nong nhờ tao lựa bài giúp nên tao lựa giúp rồi dẫn nó đi đăng ký rồi đi ăn thôi à.”

“ Gì? Đi ăn? Ủa nãy nó cũng đang ngồi ăn đó. Tự nhiên dắt nó đi ăn là sao?” Thằng Mike bất ngờ trước hai chữ ‘đi ăn'. Chắc ai cũng bất ngờ tại kéo nó từ quán ăn để dẫn đi ăn. Ai mà ngờ được chứ.

“ Tại tụi bây phiền nên kéo ra chỗ khác ăn cho yên tỉnh.”

“ Muốn đi ăn riêng thì nói mẹ đi, lý do lý trấu chi cho mệt vậy.”  Thằng Mỉm nói với sự vui sướng khi ghẹo gan tôi à. Đúng là bạn bè như quần. Chỉ giỏi ghẹo gan.

“ Tùy tụi mày nghĩ. Nãy xua đuổi tao như đuổi tà. Kêu tao đi lẹ khuất mắt mày mà vừa về cái túm tụm lại hỏi tao. Tụi bây sống vậy có thấy hổ thẹn với lương tâm không?” Tôi nhăn mặt lại nói với tụi nó tỏ vẻ không hài lòng vì cứ hỏi mấy chuyện riêng tư hoài.

Tụi nó sau câu đó tự nhiên im luôn. Làm tôi thấy có lỗi khi nói với bạn mình như vậy.

“ Thôi tới giờ học rồi kìa. Học về nhớ đi ăn đó nghe. Tao bao đó.”

Nói xong câu đó cái thấy hai đó vui vẻ lại. Chắc tụi nó cũng trở lại bình thường rồi.

Thế là hết buổi học. Hai đứa kia liền hẹn giờ gặp tại quán thịt nướng. Tụi nó nói xong vui vẻ chạy về để chuẩn bị đi ăn. Còn tôi thì còn có nhiệm vụ đưa địa chỉ quán và báo giờ cho nhóm Nam chính.

bbrightvc
Hồi kêu tụi bạn em với em lại chỗ quán thịt nướng.
Tiệm đó gần cá quán rượu bữa kia mình đi ăn á.
Khoảng 6giờ á nha.
Nếu không biết nữa để anh lại rước.

winmetawin
Dạ. Để em nói với mấy kia.
Anh lại rước cũng được.
Nay em cũng làm biến lái xe.
Vậy nào rước thì nói em đi xuống cho tiện.


bbrightvc
Thôi để anh lên phòng đón em luôn.

winmetawin
Dạ thôi. Em đi xuống có xíu hà.
Hồi nào tới báo em em xuống mà.
Giờ em phải về rồi.
Lát nhắn với em đó nha.


bbrightvc
Vậy cũng được.
Thôi về cẩn thận hồi anh qua rước.

Tôi chạy về xong cái là chuẩn bị trong 30 phút là xong. Giờ chỉ còn báo với em người yêu để em ra đợi mình thôi.

“ Thuê bao quý khách....”

Em ấy không nghe máy tôi chắc là đang tắm rồi. Vậy nào em gọi lại rồi mình đi luôn cũng không muộn.

Khoảng 10 phút sao. Ren 🔔 Ren 🔔.
Là em ấy gọi tôi lại. Chắc cũng biết tôi gọi nên tắm nhanh ra gọi lại cho tôi chứ gì.

“ Alo. Anh đi chưa em xuống á nha.” Tiếng Win vọng lại cùng với tiếng sột soạt của đồ. Chắc em vừa thay đồ vừa nói chuyện điện thoại với tôi rồi. Ước gì có thể bật cam để nói chuyện.

“ Anh đợi nào em gọi anh mới đi này. Đợi xíu anh tới liền. Cho anh 2 phút thôi.” Tôi vội lấy cái áo khoác rồi chạy thẳng ra xe. Và quên đem bóp luôn.

“ Chạy từ từ thôi em đợi được mà.”

“ Đứng đợi anh xíu anh tới liền.” Tiếng nổ máy của xe hòa vào tiếng nói của tôi làm cho người bên kia khó mà nghe được lời tôi nói.

“ Dạ?... Em biết rồi. Thôi tắt máy đây. Anh đi cắn thận”

Tôi chạy với đó chưa đầy 2 phút nữa. Nhìn lại thấy Win đang thảnh thơi bước ra. Thằng nhóc này thư thái ghê. Hai tay thì đung đưa trong không khí. Hai chăn thì thoăn thoắt chạy lại phía xe tôi. Mồm hút sáo vang như con chim chích. Cậu nhóc đúng đáng yêu mà.

“ Ý sao Pi đến nhanh vậy. Chạy nhanh lắm phải không?” Thấy tôi chạy tới nhanh quá liền bất đầu dò hỏi. Thế nào tôi cũng bị mắng cho coi.

“ Đâu có tại nhà anh gần mà. Và anh còn nói chuyện điện thoại với em lúc anh chạy mà.” Tôi liền biện hộ để không bị la vì tội phóng nhanh.

“ Vừa nói chuyện điện thoại vừa lái xe. Anh biết vậy là nguy hiểm lắm không.” Chết thật chứ. Tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dừa mà. Đành phải vừa lái xe vừa nghe giảng đạo lúc đi thôi.

“ Giờ cũng gần tới giờ hẹn rồi. Lên xe đi rồi mình nói chuyện.”

Tôi vội kéo em lên xe. Tôi mà không kêu em lên xe để nói chuyện là thế nào cũng ít nhất 30 phút sao mới được tới nơi.

“ Anh biết như vậy là nguy hiểm lắm không?”

“ Anh biết rồi.” Vừa chạy vừa gật gù cái đầu để tiếp nhận bài giảng này của em.

“ Anh biết anh chạy như vậy em sẽ lo lắng không?”

“ Rồi rồi. Anh sai mà.”

“ Anh mà bị gì thì em bỏ anh luôn. Em kím đứa khác.”

Trời ơi. Trù ẻo tôi để đi kím đứa khác à. Mơ đi nha bé.

“ Anh không bao giờ cho em quen đứa khác đâu. Đừng mơ mà bỏ được anh.”

“ Vậy thì đừng chạy xe như vậy nữa. Em nói rồi đó. Anh vậy nữa em bỏ theo đứa khác liền.”

“ Không bao giờ dám làm vậy đâu. Anh hứa luôn.”

“ Vậy mới được chứ. À mà anh sao lại nhà em nhanh thế. Thế nào cũng phải phóng nhanh mới nhanh tới vậy.”

“....”

“ Không thèm trả lời em luôn. Em giận anh đó nha.”

“....”

“ Hứ....” Em ấy mặt hắt lên nóc xe không nhìn tôi nữa, mặt còn đỏ như quả cà chua, còn khoang tay. Cái điệu bộ giận hờn này nó dễ thương mà sao. Tôi cười một cái nhưng vẫn im lặng nhìn em.

“ Tới nơi rồi.” Nãy giờ trên xe rất im lặng. Bây giờ mới có tiếng nói của tôi.

"....." Em ấy giận thật rồi. Bây giờ bơ tôi luôn.

“ Win mau xuống xe nhanh. Mấy kia đợi kìa.”

Tôi thấy Win vẫn ngồi lỳ trên xe nên biết em còn giận. Phải dỗ ẻm thôi.

“ Đừng giận anh nữa mà Win. Tại anh nghe lời em nên anh mới im vậy đó.” Hai tay ôm lấy tay em ấy. Lần đầu tiên Bright Vachirawit này phải làm nũng trước mặt người khác trừ mẹ ra.

“ Gì mà nghe lời em chứ. Bơ em thì có.” Mặt em thì đỏ bừng lên. Dù trả lời nhưng vẫn không để ý tới tôi mà nhìn đi hướng khác.

“ Tại em không cho anh nói chuyện khi lái xe mà. Làm trái lời em bó anh nên anh đâu dám làm trái.” Tôi chạy lại để Win thấy khuôn mặt thành khẩn của tôi mà tha lỗi.

“ Vậy là anh lúc đó muốn ghẹo gan em chứ gì. Em giận anh luôn. Cho anh chừa cái tật ghẹo gan người yêu.” Em ấy giận nhưng cũng đã đỡ hơn lúc nãy. Đã chịu nhìn tôi. Tay thì đẩy cái mặt tôi ra xa.

“ Để anh hôn cái hết giận hé.” Tôi chu cái mỏ ra như đang muốn hôn em. Nhưng thật sự muốn hôn thật.

“ Anh bớt đê. Em đi vô. Không nói chuyện với anh nữa.” Nói rồi đẩy tôi ra. Còn quay lại lấy tay kéo một bên mắt xuống, miệng thì le lưỡi. Chạy lại chỗ mấy đứa kia đang ăn uống.

Em ấy giận cũng đáng yêu thật mà. Làm tôi muốn chọc hoài.

---------

P/s: Bỏ bê truyện này gần 1 tháng rồi. Giờ mới xuất hiện lại mà ko biết làm gì giờ. Muốn ngược quá nên 2-3 chap sau rồi ngược vậy. Ngược siêu nặng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top