Chapter V - End.
"Không phải ! Anh nói thế sẽ làm em buồn đấy !!"
"Em nghĩ em buồn thì anh sẽ không nói ư ?"
Tùng giật mình trước câu nói lạnh như băng của chàng trai trước mắt ... Đúng hơn, đó là kết quả từ cái sự dở hơi hành động đi trước suy nghĩ của cậu. Anh vốn là người con trai rất ấm áp, bây giờ tỏ ra lạnh nhạt sao lại trơn tru như thế cơ chứ ?
"Em ... Em xin lỗi mà ... Anh đừng giận nữa có được không ?"
"Tất nhiên là không rồi"
Bình thản ném lại một câu nói không nóng không lạnh, Isaac tiến vào phía trong cánh gà. Anh đi thẳng ra ngoài đường, nơi anh hẹn cậu em út đi bù khú đêm nay. Thạch đã đứng chờ cạnh chiếc taxi từ bao giờ.
"Đi đê"
"Tùng đằng sau lưng anh kìa. Sao lại để thằng bé lẽo đẽo đi theo sau thế kia ? Yếu như nó đi bộ lâu chắc ngất xỉu quá"
Đúng là cái thằng dở hơi bao đồng, lo toàn chuyện vớ vẩn. Người yêu anh hay người yêu nó không biết ?
"Kệ đi. Coi như không có gì. Có điều, anh muốn đi bộ chứ ngồi trong xe bí bách lắm"
Chàng trai cao hơn nhảy dựng lên kinh ngạc. Đi bộ 3km á ? Đùa nhau !
"Không ! Anh bị dở hơi à đi mệt chết em luôn !"
"Thế bây giờ mày có đi không ? Hay là anh đi về ?"
"$%^&*()"
Cuối cùng thì cậu út cũng phải chịu thua với anh cả hắc ám. Thế là một "tập thể" gồm hai anh trai đẹp cao cao đi đằng trước, lẽo đẽo theo sau là cậu bé mặc vest với khuôn mặt buồn thiu hối lỗi.
Có điều, thằng bé con này hôm nay make up đẹp quá, nãy giờ có mấy thanh niên thôn kẹp ba kẹp bốn trên mấy con xe ghẻ đi qua huýt sáo ầm ĩ rồi ... Thạch lén lút nhìn qua ông anh. Khuôn mặt thì rõ bình thản kiểu "Anh mày không quan tâm" nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu lên rồi ...
"Tui sợ nha ..."
Cậu trai tội nghiệp nghĩ thầm trong đầu, có khi nào anh già sẽ bùng cháy không ...
"Emmmmm ơiiiiiii đi đâu lên xe anh chở điiiiiiiiiiii ..."
Xong ! 1, 2, 3 chạy thôi mấy đứa !!!!!
"Tùng ! Cậu đừng đi theo chúng tôi nữa, đi về đi ! Lẽo đẽo đằng sau khó chịu lắm !"
Bùng cháy rồi ... Chàng trai mặc vest vàng quát ầm lên một góc phố, khuôn mặt đẹp trai nhăn tít lại đầy đáng sợ. Anh không thể chịu nổi cái cảnh này nữa ! Một là đi hẳn, đừng bao giờ xuất hiện nữa, hai là đừng có yêu chấm chơ vài ba ngày lại nằng nặc đòi chia tay rồi lại làm lành các kiểu. Thế mà thằng bé trước mặt có hiểu đâu! Yêu đương cái kiểu trẻ con ấy làm anh mệt mỏi lắm rồi.
"Em xin lỗi ... Em xin lỗi mà ..."
Tùng cúi đầu nhìn mặt đường, khuôn miệng cong cong giờ mếu máo nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu. Nhưng anh không thể mềm lòng được, phải trường kì kháng chiến !
"Đi về đi ! Tôi nói lần cuối, nếu không về thì tuỳ cậu muốn đứng đấy đến bao giờ thì đứng !"
"..."
Tùng cúi đầu im lặng. Đôi chân cậu với đôi slip on đỏ mận bắt đầu di chuyển về phía anh. Chàng trai ấy sắp đi mất rồi, phải giữ lại, phải lấy tất cả mọi thứ ra để giữ anh lại. Cậu vòng tay qua cổ anh, áp mặt vào lồng ngực đang vì hô hấp mà phập phồng lên xuống, hít căng phổi hương nước hoa quen thuộc.
"Sau này em không dám để anh đi nữa ... Xin lỗi anh ..."
"Đừng giận em nữa ... Đừng giận em nữa nhé ..."
"Cổ họng em vẫn đau lắm, anh về chườm khăn nóng với mua thuốc cho em đi không em lại phải vào viện đó ..."
"Lần trước anh nấu mì trứng cho em ngon lắm tí anh lại nấu cho em nhé ..."
"Em yêu anh"
"..."
"Bạn Tùng yêu bạn Tài mà, bạn tha lỗi cho tớ nốt lần này thôi"
"..."
Cuối cùng đôi môi kia cũng nhếch lên thành nụ cười dịu dàng quen thuộc. Chàng trai tóc đen đưa bàn tay xoa xoa mái tóc trắng mềm như bông.
"Được rồi anh tha lỗi cho em rồi. Sau này phải nhớ lời hứa hôm nay đấy nhé, vì Thạch nó nghe rồi, nó làm nhân chứng đó"
"Nãy giờ đi có mệt không ? Lên đây anh cõng nào"
Thế là "tập thể" ba người đổi đội hình thành một đôi cõng nhau đi trước, một nhân vật đang buồn tình lết lết phía sau. Thạch cười. Yêu một người thật không dễ, mà giữ người ta lại bên mình còn khó hơn. Khoảnh khắc chàng trai ấy thấy cậu bé kém mình bốn tuổi kiễng chân lên ôm cổ anh cả là khi cậu tìm thấy hình dáng của tình yêu ...
--------
"Anh ! Sau này chúng mình sẽ nhận con nuôi nhé, sẽ mua nhà gỗ ở nhé, sẽ trồng hoa giấy hồng rực rỡ. Em sẽ nuôi con Husky mà anh thích, bọn mình sẽ cùng nhau chăm con, yêu thuơng chúng nó đến cuối đời nhé !!!"
"Anh ! Anh thấy em có đẹp trai không ? Đẹp nhỉ anh nhỉ ? Sau này tóc em bạc trắng rồi, da em nhăn nheo, em đi gù lưng anh có còn muốn ở cạnh em nữa không ?"
"Anh ! Khi nào chúng mình mở liveshow chung đi, rồi tổ chức đám cưới luôn ở đó. Em với anh cùng hát bài "Khi chúng ta già" cho các fan nghe nhé ! Chắc Sky với Stellar sẽ thích lắm đấy"
"Anh ! Anh biết rồi đúng không ? Rằng em vốn là trai thẳng, em thích con gái tóc dài, thích con gái xinh, chỉ là em lại tình cờ yêu một người, thế nào người ta lại là con trai. Thật thú vị hahaha..."
"..."
"..."
"..."
"Tùng này, bây giờ anh mới chợt nghĩ ra. Thế giới này rộng lớn như vậy nhưng cũng sẽ có chỗ không thèm chứa chấp anh ..."
"Ở đâu ? Ở đâu ? Anh đẹp trai như thế đi đâu người ta cũng sẽ cho ở miễn phí ấy chứ !!"
"..."
"..."
" ... là nơi không có em"
Cậu trai tóc trắng cười, như nụ hoa bung nở giữa những vì sao.
End.
Lời tác giả: Cuối cùng đã kết thúc truyện rồi :3 Thực sự cảm ơn các bạn reader đã ủng hộ mình trong 5 chương truyện vừa qua. Sau "Nơi anh không thuộc về" mình sẽ viết tiếp. Mọi người muốn mình viết gì nào :***** Cmt nhé :D
Byeeeeeeeeeeeeeeeee ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top