Chapter III.
Fic được up song song bên fanpage Xái Tùng : Hội những người muốn Isaac và M-tp thành một đôi. Các bạn ủng hộ mềnh ở bên đó nữa nghen :*
Nhớ com mần góp ý cho mình nữa :3 Mình thích đọc cmt lắm :"> Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình thời gian qua.
---
"Đừng đùa nữa, không vui đâu"
"Em không đùa. Từng câu từng chữ của em đều là thật"
"..."
"Em yêu anh là thật. Em muốn chia tay cũng là thật. Thế nên anh tốt nhất không cần cố gắng nữa."
"Chỉ vì chuyện anh muốn gặp bố em và nói hết sự thật ?"
"Không phải. Chúng ta yêu nhau không có tương lai. Giấu giếm mãi em rất mệt, anh ghen tuông mãi em rất mệt, tính toán lén lút mãi em cũng rất mệt. Em mệt !"
Anh sững người, đôi mắt mệt mỏi lộ rõ vẻ đau đớn. Bởi vì anh đã muốn dừng lại ở cậu con trai này, xây dựng một gia đình ấm áp như trong mơ, yêu thương nhau mà đi hết quãng đời sau.
Anh hiểu rõ hạnh phúc khó khăn như thế nào.
Anh hiểu rõ mình yêu con người trước mặt bao nhiêu.
Có cái gì vừa vỡ vụn trong tâm hồn người con trai ấy. Những mảng kí ức đâm thủng anh, những bản nhạc ngọt ngào non nớt khi nào giờ như tiếng gào thét đau thương, mọi thứ hoá thành thuỷ tinh đã vỡ.
Gió đêm thổi qua kẽ cửa. Sài Gòn về đêm vẫn thức, vẫn đứng nhìn anh và cậu con trai ấy giày vò nhau. Anh như lọt thỏm giữa thành phố rộng lớn và xô bồ ấy, như chàng trai mới lớn năm nào bỡ ngỡ bước chân đến giấc mơ của mình.
"Em biết không, anh từng nghĩ Sài Gòn này là thành phố hạnh phúc, rằng anh sẽ chẳng cảm thấy cô đơn khi ở nơi này. Ngày anh bước chân tới đây, anh giống như ôm được một nửa hạnh phúc của mình, được hát, được nhảy, được đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn cười với fans của mình ... Sau này anh gặp em, anh chợt thấy à hoá ra một nửa giấc mơ còn lại ở ngay đây rồi, anh phải ôm lấy cậu ấy, anh phải ôm cả bầu trời ấy vào tim mình. Em không phải gay, anh vẫn biết.... Nhưng nếu cho anh chọn lựa, anh vẫn chọn yêu em. Bởi vì em là giấc mơ anh chờ đợi, là giấc mơ anh vẫn luôn khao khát. Anh-yêu-em !"
Tùng gật gật, rồi cậu cười. Có cái gì cậu không biết, nhưng có phải thánh thần đâu mà muốn gì được nấy ?
Họ cứ đứng im lặng, phía đông bừng sáng. Mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời, những đám mây hồng trôi tĩnh lặng như vén tấm rèm che cho ngày mới.
"Nào ... Anh đừng như thế. Chúng ta vẫn là bạn mà. Lại đây ôm em một cái đi"
Thật không ngờ, anh quay lưng tiến thẳng ra phía cửa. Bóng anh đổ dài trên sàn gỗ nâu ngọt.
Anh bây giờ đã ở bên ngoài cánh cửa kia, với cũng không tới nữa rồi. Thành công rồi, thành công rực rỡ rồi. Cậu lại thành con mèo nhỏ, cuộn mình vào chăn, lười biếng ngủ một giấc dài.
"Sau này chúng ta già, anh muốn sống ở ngoại ô ... Căn nhà nhỏ bằng gỗ nâu với hoa giấy nở đỏ rực. Chúng ta sẽ đi thật nhiều nơi, chụp thật nhiều ảnh. Mỗi ngày chúng ta nhìn ảnh và nhớ lại một câu chuyện thời trẻ ... "
"Khi chúng ta già
Em muốn được lên Sapa trồng rau
Nuôi thêm mấy con gà đẻ trứng
Anh đọc sách, em pha trà
Trước hiên nhà em tưới mấy luống hoa
Khi chúng ta già
Em muốn rời thành phố
Dựng một ngôi nhà trên cao nguyên
Cách xa thế giới
Chỉ có hai đứa mình cùng bầu trời
Khi chúng ta già
Con cháu chúng ta đã lớn
Chúng thuộc về đám đông
Di chuyển rất nhanh về phía trước
Chân chúng mình run ... chúng mình không kịp bước
Mình nương tựa vào nhau
Nuôi gà
Trồng rau
Và gói cả thế gian vào lòng bàn tay"
...
...
...
...
Tùng choàng mở mắt, trái tim như bị ai bóp nghẹt, ngón tay cậu run run qua lớp chăn. Con trai đau buồn đến đâu cũng sẽ không khóc được, nhưng mọi thứ sẽ căng phồng lên, cảm xúc, tâm trí đều sẽ như muốn nổ tung. Cậu thở dốc, há miệng ra hớp lấy từng ngụm không khí nhưng vẫn không đủ ... Tim bắt đầu đập nhanh, máu mũi chảy từng giọt xuống áo trắng đỏ rực rỡ như hoa nở ... Tùng ho sặc sụa, giữa bao nhiêu máu me và đau đớn ...
Màn hình điện thoại dính đầy máu, cậu không điều khiển được, cậu muốn gọi cho anh đến đưa cậu đi bệnh viện, cậu hối hận rồi ... Cậu rốt cuộc hiểu ra rồi ... Giữa cái thời khắc sinh tử ấy, nụ cười hiền lành của anh lại hiện ra trong tâm trí ...
"Tùng !!! Em làm sao vậy ??? Sao không gọi anh ???"
"Anh ... Vịnh ... ?"
Máu chảy qua kẽ môi, tanh lờm lợm. Cậu lại ho. Máu mũi chảy ngày một nhiều hơn, mạch máu ở cổ cũng bắt đầu vỡ ra, trong cổ họng bây giờ cũng toàn là đau đớn tanh tưởi.
Vịnh chạy đến, khoác cho Tùng chiếc áo mỏng rồi xốc lên vai. Anh vừa đi xuống nhà vừa móc điện thoại gọi cấp cứu. Nhưng anh không ngờ, màn hình điện thoại vừa hiện bàn phím cậu đã thều thào bên tai anh bằng cái hơi thở tanh ngòm những máu:
"Gọi ... gọi cho Tài ... em muốn ..."
"Không. Anh gọi cấp cứu"
Tiếng xe cấp cứu inh ỏi một góc phố, cậu nằm trên giường bệnh nhân vẫn không ngừng ho. Máu cũng ngừng chảy nhưng còn bê bết trên khuôn mặt trắng xanh xao, trên từng ngón tay, và trên vai áo anh ...
Vịnh cắn chặt môi, gọi huỷ tiết mục the remix.
6h chiều. Hoàng hôn đỏ rực phía chân trời, đốt cháy nửa thành phố. Giường bệnh trắng toát. Cậu tỉnh dậy với dây dợ loằng ngoằng bên người.
Hôm nay là chủ nhật. The Remix.
"Nằm im"
"Anh có gọi cho Tài, cậu ấy không nghe máy"
"Em cũng đừng mong chờ gì cả, cậu ấy đang tổng duyệt rồi"
"Em cũng muốn thi ... lần cuối cùng"
Anh đăm chiêu nhìn cậu, cái nhìn bất lực và đau đớn. Cố chấp cứng đầu. Nhưng được, anh sẽ giúp cậu lần này. Bởi vì đây sẽ là lúc dứt điểm mối quan hệ giữa cậu và Isaac. Anh nhìn cậu đau đủ rồi.
"Anh sẽ đi làm nhạc, với điều kiện em ăn cháo uống thuốc xong đã"
Tùng cười cười, đôi môi tái nhợt đến đáng thương há ra nuốt từng thìa cháo loãng đau đớn. Rồi lại đến những viên thuốc con nhộng đủ màu, những viên kháng sinh giảm sốt đắng nghét. Nhìn cậu nhắm mắt nhăn mày nuốt chúng mà anh chỉ biết thở dài ...
"Ngoan, nghỉ ngơi đi. Anh đi làm nhạc, 8h30 quay lại đón em. Ngủ một giấc, tí nữa anh sẽ mua kẹo cho ngậm"
"Anh bị dở hơi rồi em có phải ..."
Vịnh chặn môi cậu bằng một nụ hôn. Tùng giật mình hoảng hốt. Cái quái gì đang xảy ra vậy ? Không nhầm chứ ? Anh Vịnh hôm nay uống lộn thuốc à ... ?
"Anh ..."
Chàng trai cao lớn cười cười vuốt trán cậu, đẩy những sợi tóc loà xoà ra khỏi đôi mắt hốc hác kia.
"Ngủ đi."
Và anh lại đi mất. Nhìn bóng lưng người khác quả là cảm giác khó chịu. Cậu thở dài. Tác dụng của thuốc làm cậu buồn ngủ, cậu muốn ngủ ...
Trong phòng trắng chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim "tít tít" đều đặn. Mọi thứ im lìm, cậu trai đáng thương cũng nằm im lìm, hơi thở chỉ mỏng như sợi tơ.
Khoá cửa xoay tròn, một đôi dép lê cọc cạch tiến vào trong. Người đó mặc chiếc áo phông, quần đùi ở nhà với chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống.
Isaac.
Anh đã trốn buổi tổng duyệt tới đây. Nhìn cậu như con búp bê với bao dây dợ trên người, anh bất giác muốn khuỵu xuống. Bởi vì cậu là thứ anh không thể mất, là người anh không thể sống thiếu. Từng mũi kim đang cắm vào da thịt kia, từng cái một đều là lỗi của anh.
"Anh xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top