Chapter II
Trời lại đổ mưa. Tùng thở từng hơi khó nhọc. Cậu không ngủ được, và cũng không muốn ngủ. Cậu kéo chăn ngang ngực, nhắm nghiền mắt. Hình ảnh của anh cứ lướt qua lướt lại trong đầu. Đôi môi gợi cảm cậu đã hôn lên cả ngàn lần, hơi thở ấm áp quen thuộc phả vào cổ cậu, và cả ánh mắt sắc lẹm kia, ánh mắt như muốn khoá cậu lại một chỗ …
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm.
Cậu thấy mình ngồi trong xe oto, dựa vào lòng anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Sài Gòn về đêm vẫn nhộn nhịp, vẫn sắc màu quay cuồng …
“Phạm Lưu Tuấn Tài, Phạm Lưu Tuấn Tài …”
Cậu lẩm nhẩm tên anh, sờ tay lên khuôn mặt ấm áp kia mà cười cười. Thời khắc này, họ không bị ràng buộc bởi danh vọng, gia đình hay người đời. Tùng luôn muốn yêu anh như thế, công khai mà cầm tay anh, hôn anh, ôm anh … Cậu yêu tự do, cậu yêu anh nhưng cậu có đam mê quá lớn, quá mãnh liệt chèn ép tất cả mọi thứ. Cậu yêu anh chưa đủ, chưa hề đủ …
“Hôn em đi … nhanh lên …”
Tóm lấy cổ áo anh, Tùng ghì chặt lấy đôi môi quen thuộc. Hơi thở cậu nóng rực, đường eyeliner chưa kịp tẩy trang nhoè đi trên gối trắng. Cậu trai hai mươi tuổi chưa từng nghĩ yêu một người con trai lại đau khổ đến thế, đau như thắt chặt tim gan … Tùng muốn hôn anh như vậy mãi, muốn ở cạnh anh, hát những bài nhạc cả hai cùng viết … Cậu muốn một cuộc sống có anh ở đó.
“Anh Vịnh, anh làm gì thế ?”
Cánh cửa bật mở, chàng trai cao lớn ướt như chuột lột bước vội vào. Isaac kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt. Tùng đang hôn một người khác, không phải anh.
“Anh qua thăm thằng bé chút thôi …”
Vịnh cười cười, đỡ cậu nằm xuống giường. Đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền, cánh môi đỏ ửng lên vì sốt vẫn còn bóng loáng.
“Vậy anh về trước đi, em ở lại cho”
Vịnh đi rồi, anh vẫn còn đứng cạnh cửa. Cậu vẫn nằm đấy, im lìm, c.hỉ có hơi thở nặng nhọc phả vào không khí. Isaac thay bộ đồ ngủ quen thuộc anh để ở nhà cậu, sấy khô tóc, nhẹ nhàng đi xuống bếp.
“Tùng, dậy một chút đi …”
Cạnh giường là một chậu nước ấm vẫn còn toả khói trắng. Bộ dạng cậu nhìn thê thảm vô cùng. Đôi mắt đen như gấu trúc vì eyeliner lem , làn da tái xanh, quần áo ẩm ướt bẩn thỉu. Anh lặng người đi vài giây.
“Về đi anh”
Tùng đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt nhắm hờ quay lưng về phía người con trai cậu yêu nhất. Và bằng cái đám cơ bắp kinh qua bao nhiêu khổ luyện của mình, anh nhấc cậu vào lòng mình, ép đôi mắt kia phải mở ra nhìn mọi thứ.
“Nằm im”
Đôi bàn tay với những ngón tay dài của kẻ chơi piano chuyên nghiệp tháo từng cái khuy áo của cậu ra, lộ những khoảng da thịt nóng rực vì cơn sốt hành hạ. Cậu gầy lắm, xương sườn đã bắt đầu nhô ra rồi. Anh nhớ ngày xưa mới gặp, cậu trai này vẫn còn tròn tròn đầy đặn mà bây giờ đã gầy đến mức này rồi sao ?
Chiếc khăn trên tay anh lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt kia, cẩn thận lau từng ngón tay mảnh dẻ. Móng tay thằng bé dài quá rồi, tí nữa anh phải cắt nó đi mới được …
Tùng không phản đối anh, chỉ im lặng dựa vào ngực người kia thở nặng nhọc, thi thoảng lại ho lên sù sụ.
“Anh … hát em nghe đi”
Cậu giữ tay anh lại, gỡ chiếc khăn mặt thả vào chậu nước, và lấp đầy bàn tay đẹp đẽ của anh bằng những ngón tay dài trắng xanh của mình.
“Giờ lòng chỉ yêu em và yêu em và thế biết đến bao giờ
Từng ngày vội trôi đi vẫn qua đi và mãi chẳng biết khi nào
Ngày bão tố còn về đây không ?
Liệu chút nắng có mang em về …
Chờ ngày được bên em đừng quên anh ngày nắng ấm áp hôm nào
Perché ti amo …
Perché ti amo …
Perché ti amo …”
Tùng khịt mũi, hạ mắt xuống hai bàn tay đang đan vào nhau. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người con trai, lại còn là người giống mình đến sáu phần. Đôi môi ấy, ánh mắt ấy, cả khuôn mặt ấy, cậu sẽ khoá chặt nó vào trong tim. Khoảnh khắc giọng hát anh cất lên, khoảnh khắc anh nói yêu cậu … Tùng sẽ phối thành bản nhạc cậu dùng cả đời hoà tấu, cả đời ngân nga …
“Từ mai, anh đừng tới nữa. Chúng ta lại là đồng nghiệp của nhau, em lại làm bản sao của anh. Em … sẽ rút khỏi The Remix sau đêm liveshow ngày mai …”
“Cho em … làm người yêu anh nốt đêm nay nhé ?”
Isaac ngửa đầu ra sau, nước mắt anh chảy dài bên khoé mắt. Tùng vẫn quyết định rời xa anh, vẫn muốn vứt tình yêu này về quá khứ, vẫn muốn dày vò đay nghiến anh bằng mớ suy nghĩ trẻ con ấu trĩ của cậu …
“Con mèo hen này, sao em cứ cố chấp thế chứ … ?”
Cậu trai tóc vàng mỉm cười, hôn lên môi anh vụng về. Bàn tay trắng xanh run run tự tháo thắt lưng của mình để xuống bên cạnh.
“Em làm gì thế ?”
Giữ chặt cổ tay kia đang lướt qua hàng khuy áo của mình, anh chau mày. Tình yêu của họ đến giờ luôn đặt giới hạn chỉ là những nụ hôn. Không phải anh không muốn đi xa hơn, nhưng có những thứ anh phải tự mình kiềm chế, vì cả hai bọn họ.
“Một lần thôi, anh …”
Tùng lướt môi trên đường xương quai hàm nam tính của người con trai trước mắt, đôi môi vốn đẹp đẽ giờ đỏ ửng lên bởi cơn sốt lại càng thêm quyến rũ. Anh nghiến răng kéo cậu ra, tròng chiếc áo thun mỏng lên thân người nhỏ bé ấy.
Chợt, hình ảnh cậu mê man hôn chàng producer SlimV lúc nãy chạy xẹt qua não anh như điện giật. Dù lúc đó Tùng chẳng biết gì, và rằng cậu bé vẫn lảm nhảm tên anh trong nụ hôn đứt quãng ấy … anh vẫn chẳng thể nào dằn được cơn điên đang dâng lên trong mắt. Nhưng làm sao trút giận lên con mèo hen ốm xanh rớt trước mắt anh đây ?
“Hmm … em còn bé lắm chưa được đâu. Xuống bếp anh nấu gì cho em ăn nhé ?”
“Anh không cần phải thế … Em buồn ngủ rồi, anh về đi”
Nụ cười của anh đông cứng lại. Sau hàng ti tỉ lần dỗ dành, thằng bé vẫn giữ nguyên cái thái độ đáng ghét ấy sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top