C4: Cuối Năm
Đến giáng sinh
Ngày 24/12. Anh em được Quân mời sinh nhật. Mặc dù rất thích ăn chơi, nhưng dịp quan trọng, nó vẫn ở lại thành phố để đón tuổi mới cùng nhóm.
"
-Tối nay tao tổ chức tại club luôn. Bọn mày liệu mà tới chúc thọ tao.
-Nhà thì tiền tràn cả ra đường mà cứ thích quà cáp cho sang, hay tao tặng mày gói thức ăn của con cún nhà tao nha.
-Tao hỏi mày nhé? Có biết tự trọng là gì không?
"
Rồi cả đám ngồi ở nhà tôi đến tận tối mới qua bên kia một thể. Em cũng được mời.
7h em đến, với bộ công sở chưa thay ra. Nhưng trông em vẫn rất đẹp, ai gặp cũng phải công nhận điều đó. Em tặng cho thằng Quân một cái đồng hồ, chẳng biết hãng nào nhưng nhìn cũng rất bắt mắt. Rồi cả đám ăn chơi hết cả đêm.
Tôi lên sân thượng hóng gió, một lát sau em cũng lên với tôi. Giáng sinh năm đó lạnh, thủ đô cũng tấp nập nữa, dòng người cứ thi nhau dưới đường mà chạy.
"
-Muốn cầu nguyện với Chúa không.
Em đứng bên cạnh nhìn xuống rồi nói vọng qua tôi.
-Anh không theo đạo.
-Không theo cũng được. Chỉ cần cầu nguyện thôi. Thử đi anh.
Rồi em chắp tay nhắm mắt lại như thật, lúc đấy tôi muốn cười lắm rồi, mà làm vậy thì sợ em hận không chui đầu được xuống đất nên thôi.
-Xong chưa.
-Rồi.
Em đứng đó cười hì hì.
-Anh đã từng có mối tình nào chưa.
-Rồi.
-Ơ anh có thật à, trông anh đần đần như vậy mà cũng yêu rồi hả.
Tôi khịt mũi mà nhìn em.
-Anh đẹp trai.
-Anh xấu trai, anh xấu quá chừng.
-Ừ anh xấu trai.
Rồi tôi tựa luôn người vào lan can trên sân thượng.
-Anh yêu một người như nào.
-Em nghĩ như nào.
-Anh có tốt với người ta không.
-Không.
Tóc em vì gió nên bay loạn xạ, em lấy tay vén nhẹ lên rồi cũng tiếp tục bay đi. Em đăm chiêu rồi lại rũ xuống, tôi có thể nhìn được, một thoáng ngạc nhiên hiện trong mắt em.
-Vậy anh có định tiếp tục với ai nữa không.
-Chưa có đối tượng.
Rồi em gật gù mà ngồi xuống ghế. Đêm đó club nhạc um xùm, hai đứa bọn tôi đã ngồi cả buổi trên này mà ngắm sao.
Tết năm ấy, tôi không về nhà, mà ở lại trên Hà Nội, đón giao thừa với em và bọn Duy. Trước mấy ngày, em qua phụ tôi dọn dẹp nhà cửa. Rồi em qua đêm luôn tại phòng. Tôi không có làm gì em, đừng nghĩ thế, chỉ là dọn dẹp cũng khuya, cả nhóm tổ chức liên hoan xong, nhìn em cũng say nên đề nghị ở lại.
Nửa đêm đang nghịch điện thoại trong phòng, tôi nghe thấy tiếng cửa mở ở ban công nên ra xem như nào. Tôi thấy em đứng đó, dáng người buồn hiu, tẻ nhạt.
"
-Chết, em xin lỗi, tiếng mạnh quá à.
-Không, anh chưa ngủ nên ra uống nước thôi. Còn em làm gì giờ chưa ngủ, sợ à.
-Không, không sợ, nết khó ngủ ấy mà, ra hóng chút.
-Ừm.
Rồi 2 bọn tôi trơ ra nhìn nhau.
-Anh uống nước rồi vào phòng ngủ đi, đứng nhìn em vậy.
-Anh đứng với em.
Lúc đấy tôi mà nghe theo em vào ngủ thì ngon rồi. Ai ngờ được, cả 2 đã đứng gần đến sáng đâu. Hãi.
-Gia đình anh ở đây luôn à.
-Không hẳn, bố mẹ anh ở quê, bên ngoại anh mới ở trên này thôi.
-À. Vậy sao anh không về, mấy năm trước anh có về không.
-Anh về, nhưng năm nay anh ở lại ăn Tết với ông bà.
Bịp, do thằng Duy nó nài tôi ở lại đấy chứ, không biết em ăn Tết một mình thì có cái đếch mà tôi ở lại.
-Còn em sao không về mà đón một mình trên này.
-Chuyện nhà khó nói, rất phức tạp.
-Ừm.
Rồi cứ đứng đó luyên tha luyên thuyên bao nhiêu thứ chuyện mà em chẳng chịu ngủ. Thề, có chết cũng không hết hận đêm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top