Chương 6: Ông chủ quán "Morrow" hoá ra là người quen

Trung tâm yoga số 1 cũng không khác trung tâm yoga cũ nơi Dương Thanh Mai làm là mấy. Nếu để phân biệt thì có lẽ là to hơn hẳn trung tâm cũ, ngoài ra không còn gì khác. Thiết kế trang trí trông vẫn y như vậy.

Trong khi Dương Thanh Mai đến chỗ chị quản lý ở đây để trao đổi thông tin công việc thì gặp được Bùi Hạ Kiều:

"Ơ, chị Kiều." Dương Thanh Mai ngạc nhiên nhìn Bùi Hạ Kiều.

"Chào bé, chị vừa mới đăng ký tập yoga ở đây." Bùi Hạ Kiều vẫy vẫy tay với cô nói.

Ban đầu cô cứ ngỡ Bùi Hạ Kiều nói đùa, không ngờ là thật. Bùi Hạ Kiều nháy mắt tiếp tục nói:

"Không có em thì chán lắm, động lực để đi tập một phần cũng nhờ bé Mai đấy."

"Vậy... Chúng ta lại được gặp nhau thường xuyên rồi." Dương Thanh Mai cũng híp mắt cười vui vẻ.

"Ôi trời, muốn gặp nhau thì quá dễ mà. Khi nào rảnh chúng ta đi uống cà phê thôi. À rủ thêm bé Chi nữa nhé."

"Vâng ạ. Thế thì còn gì bằng." Dương Thanh Mai cười hì hì đáp.

Lúc này ánh mắt cô vô tình lia thấy Bùi An Lâm đứng đằng sau Bùi Hạ Kiều nên cất tiếng chào rồi lại nhìn sang Bùi Hạ Kiều nói:

"Xe chị vẫn chưa sửa xong ạ." Cô lịch sự hỏi với giọng thân mật.

"Ừ, nên mới nhờ thằng nhóc này đấy." Bùi Hạ Kiều nhìn rồi lườm anh một cái.

"Đứa nhóc này, cứ gặp người lạ là lại vậy. Em cứ quen thân vài hôm với nó là thấy khác ngay ấy mà." Bùi Hạ Kiều nheo nheo mắt cười.

Dương Thanh Mai cười nhẹ quay sang nhìn anh rồi nói với Bùi Hạ Kiều: "Vâng ạ, em cũng mong là thế."

...

Buổi chiều ngày hôm sau, Dương Thanh Mai tranh thủ thời gian đến căn hộ cũ lấy xe về. Trương Lệ Chi đang mua thức ăn ở gần đấy thấy vậy gọi to Dương Thanh Mai.

"Thanh Mai!"

Cô quay đầu sang về hướng phát giọng nói nhìn Trương Lệ Chi rồi bước nhanh đến về phía cô ấy.

"Mọi chuyện thế nào, có ổn không?" Trương Kệ Chi thấy cô bước đến lập tức tiếp tục nói.

"Vâng. Cũng ổn... Chỉ là chủ nhà hơi cọc tính một chút." Dương Thanh Mai nói rồi đưa hai ngón tay chụm lại nhưng chừa ra một khẽ hở để miêu tả mức độ.

Kể lể một hồi Trương Lệ Chi mới biết hoá ra người cô thuê chung phòng là Bùi An Lâm, ánh mắt Trương Lệ Chi liền lập tức sáng loé lên: "Có tính cưa anh chàng đó không, cực phẩm đấy."

"Cực phẩm thì đúng là cực phẩm nhưng chất lượng thì..." Dương Thanh Mai ậm ừ nói.

"Cắn thử một phát là biết ngay." Trương Lệ Chi cười hì hì mở miệng.

Dương Thanh Mai im lặng không nói gì trước câu nói đó của Trương Lệ Chi.

"Thế... Chị đi nhé." Trương Lệ Chi nháy mắt chào tạm biệt cô sau đó cất bước chân đi về hướng ngược lại.

Sau khi đi làm ở trung tâm đi về nhà, Dương Thanh Mai bước vào căn hộ thấy có một đôi giày nam trông lạ mắt ở ngay trước cửa. Cô trộm nghĩ không biết là ai, trong đầu Dương Thanh Mai bất chợt loé lên một ý nghĩ: "Không lẽ anh ta là kiểu... Có khuynh hướng đó?".

Dương Thanh Mai lắc lắc đầu đập tan suy nghĩ vớ vẩn ấy, rồi đính chính lại chắc chỉ là một người bạn nam?

Bước chân vào nhà, đập ngay vào mắt cô là hai người đàn ông đang chơi game ở phòng khách. Cả hai đều bận quần short ngắn kèm áo ba lỗ trơn chỉ khác mỗi màu sắc.

Trông Bùi An Lâm thêm cả người đàn ông lạ mắt này có cảm giác rất bổ mắt, có lẽ là do tiết trời nắng nóng. Áo của cả hai được vén lên cao lộ rõ ra thân hình 6 múi đầy sức hút khiến cô không thể dời mắt nổi.

Dương Thanh Mai ngại ngùng ho khan. Lúc này Lệ Ý, chàng trai đang ngồi cạnh anh quay sang về phía cửa bỗng thấy cô liền giật mình. Lệ Ý chỉnh trang quần áo lại ngay ngắn rồi đứng dậy đi về phía cô bắt tay chào hỏi:

"Chào cô. Đã từng nghe qua." Lệ Ý vừa nói vừa quay đầu liếc nhìn sang anh.

Bùi An Lâm vờ như không nghe thấy tiếp tục chơi game, Dương Thanh Mai vén mái tóc sang một bên cười nhẹ hỏi: "Là... Bùi An Lâm nói cho anh."

"À không, cậu ta chỉ nói có thêm người ở trong nhà thôi. Hoá ra là mỹ nhân cho nên mới giấu kỹ như vậy." Lệ Ý cười mỉm sau đó nhìn anh đầy ẩn ý.

"Đừng đùa nữa, có chơi tiếp không." Bùi An Lâm ngắt lời.

Dương Thanh Mai thấy thế cũng không muốn làm phiền nữa chào hỏi xong liền đi trở về phòng của mình, đóng cửa nhẹ nhàng lại như sợ ảnh hưởng đến  ngoài kia.

Lại nói về Lệ Ý, mũi cao hay chân dài, thân hình 6 múi. Cô cảm thán đúng là trai đẹp thường đi chung với nhau. Nhưng xét về tính cách thì lại khác hẳn hoàn toàn. Một người nhã nhặn lại còn ôn hoà, một người thì dễ cọc tính đã thế tính thẳng như ruột ngựa. Chơi với nhau được cũng là một kỳ tích.

Nhưng hai tính cách trái ngược nhau như vậy có khi lại bù trừ cho nhau, nghĩ lại cũng hợp ra gì.

Như chợt ra gì đó Dương Thanh Mai mở cửa phòng đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra rồi lấy trái cây cô vừa cắt gọt xong bày ra dĩa.

"Hai anh ăn trái cây giải mát nhé." Cô đi tới, để dĩa trái cây lên bàn.

"Cô đang có ý đồ gì đấy." Bùi An Lâm mắt vẫn dán vào màn hình tivi nói.

"Không có, chỉ là thấy hai người có vẻ đang nóng nên gọt trái cây thôi." Dương Thanh Mai cười ngượng, bản thân có ý tốt không ngờ vào miệng của anh lại thành có ý xấu rồi.

Dù sao cũng ở không của nhà người ta nên cô cũng muốn bày tỏ chút thành ý nhưng lại thành bị hiểu lầm ý đồ bất chính.

Bùi An Lâm nhíu mày vươn tay lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ thấp xuống hơn ban nãy.

"Cô nóng thì cứ bảo, đâu cần phải làm khó bản thân như vậy."

"Cậu ta có lúc hơi thẳng tính, em đừng để ý." Lệ Ý dường như cảm thấy bầu không khí không ổn liền lên tiếng giảng hoà.

"Em biết uống rượu không? Lúc nào rảnh cứ tới quán bar Morrow, anh mời ."

"Anh là người mở quán bar đó?" Dương Thanh Mai tròn mắt ngạc nhiên không ngờ một người ôn hoà, nhã nhặn như vậy lại là ông chủ quán bar nổi tiếng ấy.

"À, không còn thêm cả cậu ấy nữa." Lệ Ý xua tay rồi chỉ Bùi An Lâm đang cầm nĩa ăn trái cây cô vừa mới đem lên.

Nhìn Bùi An Lâm nói là chủ quán bar quả thật không làm cô bất ngờ là mấy. Lúc vào chung cư này cô đã biết những người ở đây không giàu có thì cũng thuộc dạng khá giả, dư ăn dư để.

Chỉ là không ngờ anh giàu hơn cả thế, nên nói không bất ngờ thì cũng hơi dối lòng. Nhưng cũng không bằng sự kinh ngạc dành cho Lệ Ý.

Nhìn thấy ánh mắt cô dành cho Lệ Ý, Lệ Ý cười như đã quá quen với việc này: "Mới đầu ai nghe nói anh là chủ quán cũng bất nhờ y chang em vậy đâý."

"À, em xin lỗi." Dương Thanh Mai giật mình vội vàng thu lại ánh mắt.

Lệ Ý khách sáo nói không sao trong khi đó Bùi An Lâm quay sang khinh bỉ nhìn Lệ Ý.

Bởi anh biết rõ Lệ Ý hơn ai hết, bản tính ôn hoà, lịch sự hay dịu dàng chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Lệ Ý thực chất là một tay sát gái cũng nhờ vỏ bọc đấy.

Càng nghĩ Bùi An Lâm càng cảm thấy tự hào bản thân, cũng may anh không có tính cách khiến người khác khinh bỉ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top