Chương 5: Thoả thuận 4 điều khoản sống chung.
Dương Thanh Mai trong cơn ngủ say đột nhiên giật mình tỉnh giấc, cô cầm điện thoại lên xem màn hình hiển thị 17 giờ 2 phút.
Nhớ lại cô và Bùi An Lâm có hẹn chiều nay, cô vội vàng ngồi bật dậy. Nhanh chóng bước ra khỏi giường rửa mặt cho tỉnh táo rồi tiếp đến chỉnh chu lại áo quần. Vuốt nhẹ mái tóc dài ngang lưng màu nâu đang xoã ra đang bị rối vì nằm ngủ của cô.
Quan sát thấy mọi thứ dường như ổn hơn lúc ban nãy cô mới yên tâm mở cửa đi ra khỏi phòng ngủ.
Vừa bước ra khỏi phòng thấy anh đã ngồi sẵn trên ghế sofa ở phòng khách nghịch điện thoại như thể đang chờ cô.
Cảm giác tội lỗi dâng tràn ở trong cô, Dương Thanh Mai thấp giọng dè dặt lên tiếng hỏi: "Anh chờ có lâu không."
"Không lâu, mới tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi." Bùi An Lâm đưa tay lên nhìn đồng hồ nói.
Dương Thanh Mai cảm thấy mọi lời nói trong cổ họng cô định phát ra như bị nghẹn lại, im lặng không biết nói gì tiếp theo thì anh đẩy nhẹ tờ giấy ở trên bàn về phía cô: "Đây là bản thoả thuận sống chung, cô xem có gì không thoả đáng cứ bảo với tôi."
Cô trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn anh, không biết Bùi An Lâm đã bao nhiêu tuổi rồi lại còn làm mấy bản thoả thuận này nữa.
"Cho hỏi một chút, anh bao nhiêu tuổi rồi?" Dương Thanh Mai khô khan thấp giọng hỏi.
"28, không nhiều." Bùi An Lâm thản nhiên đáp.
"Tôi 25 tuổi." Dương Thanh Mai tiếp lời.
"Tôi không có hỏi." Anh hờ hững mở miệng trông có vẻ không quan tâm là mấy.
Cô bĩu môi nhẹ, cầm lấy tờ giấy ghi bản thoả thuận. Trông thấy chỉ có mỗi một tờ duy nhất nên cũng yên tâm hẳn. Cô nghĩ nghĩ trong đầu có lẽ cũng không phải là yêu cầu gì đến mức quá đáng không chấp nhận nỗi. Nhìn tờ giấy trên tay Dương Thanh Mai bắt đầu đọc:
Bản cam kết thoả thuận sống chung:
Bên A: Bùi An Lâm.
Bên B: Dương Thanh Mai.
Khoản 1: Bên B không được tự ý vào phòng bên A khi chưa được đồng ý.
Khoản 2: Bên B nếu muốn đưa bạn về nhà phải hỏi ý kiến bên A trước. Và nhất là không được đem bạn trai về nhà.
Khoản 3: Bên B có nghĩa vụ dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh nơi ở ngăn nắp, sạch sẽ.
Khoản 4: Bên B không tự ý chạm vào những vật dụng đồ dùng cá nhân của bên A và ngược lại.
Ký tên.
"Khoản 1, 2 ,4 có thể chấp nhận được nhưng khoản 3 thì tôi có thắc mắc. Nhà ở chung sao chỉ có một mình tôi dọn dẹp." Dương Thanh Mai như không thể hiểu nổi nói.
"Tại cô ở miễn phí, cái gì cũng phải có cái giá của nó. Chẳng nhẽ cô tính ở không đơn giản vậy sao." Bùi An Lâm dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn.
Dương Thanh Mai ban đầu thấy điều khoản 3 có vẻ hơi vô lý nhưng đến khi anh nói từ cảm thấy vô lý thành hợp lý đến mức kỳ lạ.
Cô nghĩ kỹ lại cảm thấy nếu ký vào cũng không phải cô bị thiệt cho lắm, có khi còn có lợi cho cô thêm một chút.
Như là dọn nhà nhưng không cần vào phòng của Bùi An Lâm hay không đụng chạm vào đồ cá nhân đối phương. Dương Thanh Mai càng nghĩ càng thấy không có thiệt thòi gì là mấy.
Dường như trông thấy cô đã bị anh thuyết phục, Bùi An Lâm nhanh chóng đưa bút sang cho cô: "Nếu thấy ổn, không còn thắc mắc gì nữa thì cô ký tên xác nhận vào đây đi. Tôi một bản, cô một bản."
Cô lặng lẽ cầm cây bút anh vừa đưa ký vào tờ giấy thoả thuận. Vừa ký xong tiếng chuông cửa bỗng vang lên.
"Ting tong ting tong"
Lúc này đây cô phụ trách mở cửa còn Bùi An Lâm cất gọn giấy tờ đi.
"Chị Kiều." Dương Thanh Mai mở cửa, lộ rõ biểu cảm ngạc nhiên khi thấy người trước mắt không ai khác là Bùi Hạ Kiều.
"Ban sáng chị bận quá nên không thể đến phụ giúp em được. Nếu thằng nhóc Lâm có gây khó dễ cho em cứ nói với chị." Bùi Hạ Kiều đẩy nhẹ cửa đi vào trong rồi vỗ vỗ ngực vào mình nói tiếp:
"Chị xử lý giúp em."
"Nghe câu nói của chị là em yên tâm quá rồi." Dương Thanh Mai khách sáo cười nói đùa.
Xác định người đến là Bùi Hạ Kiều, anh lại quay về ghế dài nhàm chán nằm nghịch điện thoại.
"Hay là chị chuyển sang tập yoga ở nơi em làm việc nhỉ?" Bùi Hạ Kiều nửa thật nửa đùa cười vui vẻ nói.
Dương Thanh Mai không biết Bùi Hạ Kiều nói thật hay đùa nên chỉ có thể mỉm cười cho qua chuyện. Bởi cô không biết nên nói sao cho khéo.
Bình thường cô cũng không phải là ít nói nhưng gặp những trường hợp cô không rõ nên nói như thế nào thì Dương Thanh Mai lựa chọn im lặng cười lấy lệ. Như thể sợ nói ra những câu khiến đối phương mất lòng vậy.
Bùi An Lâm quay sang thấy hai người đang nói chuyện rôm rả, từ đề tài này sang đề tài khác không có điểm dừng vội mở miệng vì cảm thấy phiền: "Dì à, cũng không còn sớm nữa, hay là dì về đi."
"Cái thằng nhóc, được cái hở chút là đuổi dì mình đi." Bùi Hạ Kiều nói là thế nhưng vẫn cầm túi xách lên chào tạm biệt cô rồi ra về.
Trước khi đi Bùi Hạ Kiều còn thuận miệng nói thêm: "Nếu như em thấy còn thiếu gì thì bảo với thằng nhóc Lâm, phòng đó ít dùng nên cũng khá sơ sài. Đường xá không quen cứ để nó dẫn đi làm quen. Yên tâm có chị đây, nó không dám làm gì em đâu."
Bùi An Lâm càng lúc càng cảm thấy phiền phức, vội vàng đẩy dì mình ra khỏi cửa rồi đóng cửa nhanh chóng như sợ Bùi Hạ Kiều lại quay lại.
Lúc này đồng hồ điểm 6 giờ 40 phút tối, chỉ còn 20 phút nữa là vào ca, còn phải tới sớm để nhận việc. Dương Thanh Mai lật đật, vội vã đến trung tâm yoga số 1.
Mang bộ đồ tập yoga màu hồng, khoác thêm áo khoác bên ngoài cô vội vàng chào anh rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Dương Thanh Mai sốt ruột nghĩ, mới buổi đầu còn tới trễ có khi lại gây ra ấn tượng xấu cho cấp trên rồi sau này đi làm lại bị gây khó dễ không chừng. Thế là lại tức tốc hối tài xế chạy nhanh hơn nữa.
Cô thật ra cũng có một chiếc xe ô tô, cũng không phải là loại đắt tiền gì chỉ thuộc dạng là một loại phương tiện để tiện di chuyển.
Ngặt nỗi lúc cô chuyển nhà, được chú lái xe chở đến còn thêm cả việc ngủ đến tận chiều rồi lại bàn chuyện về bản thoả thuận kia. Thành ra xe vẫn ở chung cư cũ mà Dương Thanh Mai thì lại chưa có cơ hội lái xe đưa về đây nên mới có chuyện phải bắt taxi đi như hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top