Chương 4: Dọn đến ở căn hộ mới, gặp lại người quen

Sáng sớm Dương Thanh Mai đã thức dậy để dọn dẹp đồ đạc để chuyển đến nơi ở mới, Trương Lệ Chi cũng đến giúp cô thu dọn.

Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi đâu vào đấy, xe tải cũng đã đứng chờ sẵn ở trước chung cư. Chú lái xe phụ giúp đưa đồ lên xe ngay ngắn, Dương Thanh Mai cảm ơn Trương Lệ Chi rồi leo lên xe.

Xe vừa chuẩn bị khởi động lăn bánh, lúc này Trương Lệ Chi nói với theo: "Có khó khăn gì nói cho chị ngay nhé."

"Vâng ạ." Dương Thanh Mai vui vẻ gật đầu đồng ý.

Trên đường đi ngắm nhìn xung quanh, bây giờ cô mới để ý kỹ hoá ra phố Ngũ Tây đẹp đến thế. Cũng chẳng trách gì được mệnh danh là con phố xa hoa nhất thành phố S.

Hai bên đường nhà hàng, khách sạn hay khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm cái nào cũng có, không thiếu thứ gì. Giống như là một thành phố thu nhỏ trong một con phố.

Sau một hồi ngắm nghía mọi thứ cô nhìn thấy trên đường đi thì cuối cùng cũng đã đến nơi.

Dương Thanh Mai bước xuống xe, ngước đầu lên nhìn toà chung cư Vinco cao trên dưới 12 tầng, không khỏi khiến cô choáng ngợp.

Cô bước vào thang máy nhấn nút đi lên tầng 7, nhấn gọi số cho chị Bùi Hạ Kiều.

Đầu máy ở bên kia nhấc máy ngay lập tức như thể đang đợi sẵn vậy.

"Alo, bé Mai?"

"Vâng ạ, em lên tới tầng 7 rồi nhưng không biết là phòng số bao nhiêu." Dương Thanh Mai nghe Bùi Hạ Kiều bắt máy liền nói.

"Ấy, chị xin lỗi nhé, quên nhắn cho em mất, em gọi vào số 098***721 này nhé, sẽ có người ra đón em." Bùi Hạ Kiều xin lỗi vì sự tắc trách của mình rồi nói.

Dương Thanh Mai cảm ơn Bùi Hạ Kiều rồi cúp máy gọi vào số vừa nãy, đầu bên kia đổ chuông một hồi lâu mới có người nghe máy.

"Alo, ai vậy." Đầu dây là một giọng đàn ông trầm thấp, giọng như thể vẫn còn đang ngái ngủ.

"Xin lỗi vì làm phiền anh, nhưng mà chị Kiều gọi bảo tôi gọi vào số này để anh ra đón." Dương Thanh Mai nói.

"Đón gì? Chị Kiều nào?" Bùi An Lâm như còn đang mớ ngủ hỏi.

Sau khi anh xác nhận lại từ Dương Thanh Mai biết đó là dì Kiều, dì nhỏ của anh thì điện thoại lại đổ chuông. Anh khách sáo xin lỗi cô tắt cuộc gọi để nghe điện thoại rồi gọi lại sau.

"Dì?" Bùi An Lâm lên tiếng trước.

"Lát nữa có cô bé tới ở nhờ nhà con đấy, bé Mai gọi cho con chưa." Bùi Hạ Kiều nói.

Anh ngỡ ngàng lúc này đã có vài phần tỉnh táo hỏi: "Dì có nói với con lúc nào vậy?"

"Bây giờ?" Bùi Hạ Kiều nhấn mạnh.

"Sao dì không nói trước với con."

"Nếu nói thì con đồng ý chắc, lẹ lên đừng để con bé đợi lâu." Bùi Hạ Kiều xì một tiếng vừa nói xong vội cúp máy như thể sợ anh không đồng ý.

Dương Thanh Mai trong lúc chờ đợi anh gọi lại thì người lái xe cũng đã khuân vác hành lý và một số đồ dùng được đóng gói ở trong thùng giấy lên tầng 7.

Đưa mắt nhìn quanh hành lang dọc đường của tầng, khác xa chung cư cô ở lúc trước. Mặc dù nơi cô ở không phải là tồi tàn cũng được gọi là khá sạch sẽ, tiện nghi nhưng nhìn chung cư cô hiện đang đứng kiểu thiết kế trông tối giản hết mức mà vẫn có một sự sang chảnh nào đấy rất riêng không thể diễn tả thành lời được.

Dương Thanh Mai đang âm thầm đánh giá thì Bùi An Lâm gọi đến, cô vội vàng bắt máy. Chưa kịp lên tiếng anh đã nói: "Dì tôi cho cô thuê giá bao nhiêu, tôi đưa cô gấp đôi."

"Miễn phí." Cô vừa dứt lời bầu không khí liền im lặng, trầm lắng hẳn.

Bùi An Lâm bấy giờ cảm thấy cạn lời với người dì của mình, không biết Bùi Hạ Kiều đang có suy tính gì.

"Được, vậy cô đến phòng 602 ở giữa hàng lang, bên phía tay phải đi. Tôi ở đó." Anh bất lực nói.

Dương Thanh Mai cứ ngỡ là phòng trống không có ai, không ngờ lại có thêm người khác nữa đã thế là đàn ông, lại còn là Bùi An Lâm khiến cô không thể không bất ngờ.

Nhưng cô đã lỡ trả phòng cũ kia cho chủ nhà, bây giờ tìm chỗ ở khác quả thật hơi vất vả, đã thế còn thêm đống hành lý đang ở dưới chân cô. Quả thật lúc này chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "Không thể đổi".

Dương Thanh Mai khó khăn kéo từng vali cùng những thùng cotton tới trước cửa phòng gõ cửa.

Bùi An Lâm mở cửa với bộ dạng uểu oải thêm vài phần bất lực, một tay dựa vào cửa, tay còn lại được đút vào túi quần.

"Vào đi." Bùi An Lâm vừa nói vừa mở cửa cho cô vào tiện tay cầm lấy vali cô đang cầm trên tay

Quần short lửng màu ghi, áo ba lỗ đen đơn giản. Dương Thanh Mai nhìn bộ dạng ấy của anh không khỏi cảm thán.

Cô nhìn căn hộ, bên trong còn đẹp hơn hẳn ở bên ngoài nhiều lần. Nội thất được bố trí ngăn nắp, tông màu chủ đạo là màu trắng pha trộn với màu xám trông rất hài hoà, không quá u ám nhưng cũng không gây chói mắt.

Hai căn phòng ngủ, phòng khách có một chiếc ti vi cỡ to ngay chính diện, thêm một bộ ghế sofa dài màu xám, một nhà vệ sinh.

Phòng bếp được kết hợp với phòng ăn, có cả tủ kính để đựng rượu, không có chén bát dơ ở bồn. Nhìn sơ qua có thể thấy nơi Bùi An Lâm sống rất sạch sẽ, có ý thức tốt. Mọi thứ nên ở đâu thì sẽ nằm ở đấy, không lộn xộn hay bày bừa linh tinh.

"Cô ở phòng này." Bùi An Lâm chỉ chỉ vào căn phòng đối diện đang được mở cửa.

Căn phòng bên trong cũng khá đơn giản, chỉ có một cái giường, bộ bàn ghế nhỏ để làm việc thêm kệ sách mini. Nhìn sơ qua có vẻ phòng này thường dành cho khách tới chơi ở tạm thời.

Dương Thanh Mai nhìn cảm thấy có vẻ khá hài lòng, dù sao cô cũng không cần gì nhiều. Những vật dụng cô cần cũng đều đã có sẵn ở phòng.

"Cô tạm thời nghỉ ngơi đi, chiều tôi có chuyện cần nói với cô một chút... Nếu cô có thời gian rảnh" Bùi An Lâm bổ sung thêm, nói xong liền quay lưng đi vào phòng của mình rồi đóng cửa lại.

Dương Thanh Mai bước vào phòng sắp xếp đồ dùng hành lý xong đâu vào đấy, ngồi trên giường suy nghĩ không biết anh định nói gì.

Cô mặc dù rất mệt nhưng vẫn ngồi suy tư xem rốt cuộc anh muốn nói gì với mình. Phải chăng là thoả thuận cô được ở đây trong một thời gian nào đấy rồi phải cuốn gói chuyển đi.

Bản tính cô vốn hay suy nghĩ nhiều, chỉ cần người khác đang nói chuyện với cô đột nhiên thay đổi sắc mặt hay nói nửa vời cũng đủ khiến cô suy nghĩ cho đến khi giải đáp được khúc mắc trong lòng thì thôi.

Dương Thanh Mai ngồi suy nghĩ một hồi thì cơn buồn ngủ ập đến có lẽ là do quá mệt mỏi vì phải vật lộn vận chuyển đồ đạc, thu dọn và sắp xếp đủ thứ từ buổi sáng sớm cho đến tận bây giờ, thế là cô miên man ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top