Chương 1: Lần đầu gặp mặt và hai từ "Không thể"

Buổi tối thời tiết khá mát mẻ, xung quanh không đến mức gọi là ồn ào. Bây giờ chỉ còn những quán ăn đem và những nơi vui chơi tụ tập về đêm như bar hay club.

Ánh đèn từ những cột điện chiếu vào hắt lên trên đường. Trương Lệ Chi vừa đi vừa phổ cập cho cô về quán bar đang nổi dạo gần đây: "Quán này cũng mở được mấy năm rồi, nhưng mà không có ai đi cùng. Cũng may là có em."

Cô nhìn Trương Lệ Chi nay đang mặc một chiếc đầm body bó sát ôm người làm tôn lên đường cong của cô, đôi mắt đào hoa kẻ thêm eyeliner khiến đôi mắt trông sắc sảo hơn. Người đi đường xung quanh cứ 10 người lại có 2,3 người ngoái lại nhìn.

Khác hẳn với dáng vẻ của Trương Lệ Chi, Dương Thanh Mai ăn mặc đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa. Chỉ mặc mỗi áo phông trắng và quần jean xanh dạng ống suông thêm giày thể thao màu trắng.

Dù ăn mặc giản dị là thế nhưng ở cô vẫn có một sức thu hút khó ai có được. Làn da trắng nõn nhìn vào không thể rời mắt được, chiều cao ở tầm trung không gọi là thấp nhưng cũng không quá cao. Mắt lá liễu trong veo chăm chú nhìn Trương Lệ Chi nói huyên thuyên cuối cùng mở miệng nói:

"Chỉ lần này thôi đấy."

Cô bình thường rất không thích ở những nơi đông người hay quá ồn ào, người ta hay nói cô già trước tuổi.

Nhưng cô mặc kệ dù sao thì chỉ cần đến nơi ồn ào, náo nhiệt cô lại khó chịu đến váng đầu.

Trương Lệ Chi cũng biết rõ Dương Thanh Mai là thế nên vừa vui vẻ gật đầu đồng ý, đồng thời cảm kích cô không ngừng.

Bạn bè của Trương Lệ Chi không nhiều và cô cũng vậy vừa khéo đối phương lại hiểu nhau nên thành ra chơi thân với nhau đến tận bây giờ.

Kể ra thì cô và Trương Lệ Chi là đồng nghiệp của nhau, Trương Lệ Chi lớn hơn cô 1 tuổi. Hai người cùng làm ở trung tâm dạy yoga.

Có lẽ vì thế nên dáng người của cả hai đều đẹp, không ai kém ai. Chỉ là Dương Thanh Mai ăn mặc kín đáo hơn nên ít ai phát hiện ra.

Có lần Trương Lệ Chi nói đùa nếu như chán dạy yoga rồi thì tụi mình làm người mẫu đi.

"Đây rồi, quán bar nổi đình đám ở con phố Ngũ Tây." Trương Lệ Chi khoa trương giới thiệu.

Cô lặng lẽ nhìn quan sát phía ngoài quán, bảng hiệu độc nhất mỗi chữ "Morrow". Thêm ánh đèn quanh bảng hiệu và cái tên, còn lại cũng bình thường. Chỉ có thế.

Ấn tượng nhất là cái tên, dịch ra có nghĩa là ngày mai mà vừa hay tên cô cũng có một chữ Mai trong đó, không khỏi buồn cười.

Vừa vào bên trong tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn đủ sắc màu nhấp nháy liên tục. Dương Thanh Mai cảm giác như bị rút hết sinh khí, đầu váng ngay tức thì vì chưa kịp thích ứng kịp. Cũng may chỉ là váng đầu nhẹ nên cũng không ảnh hưởng gì mấy.

Phục vụ tiến tới chào hỏi xong thì đưa menu cho co và Trương Lệ Chi, nhìn một hồi lâu cô cất giọng: "Cho tôi một ly cooktail Margarita. Cảm ơn."

"Còn tôi ly Sangria." Trương Lệ Chi tiếp lời sau khi cô vừa nói xong.

Nhìn ly cocktail cầm trên tay, càng nhìn càng thấy đẹp mắt. Ly rượu này có màu xanh nhạt, nhấp một ngụm có thể cảm nhận được vị cay nồng đan xen với vị chua nhẹ thanh mát của chanh, uống vào cũng rất dễ chịu.

Trong khi cô đang nhìn xung quanh thì Trương Lệ Chi kéo tay lại nói nhỏ: "Nhìn thấy anh trai ngồi ở góc quán không, hợp gu phết."

"Thích thì xin số đi." Cô vừa buồn cười vừa nói, không còn xa lạ bởi cái tính thấy ai đẹp trai là lại mê của Trương Lệ Chi.

Trương Lệ Chi theo kiểu châm ngôn chỉ cần đẹp trai là được, trai hay gái không quan trọng.

"Nhưng mà chị ngại lắm, có cảm giác hơi khó gần."

"Hay là em xin số giúp chị đi."

Như sợ cô không đồng ý Trương Lệ Chi lại bồi thêm: "Hai buổi dạy thay miễn phí."

Vừa nghe đến câu đó Dương Thanh Mai đưa tay ra cầm điện thoại của Trương Lệ Chi đi về hướng người đàn ông ngay lập tức như thể cô chỉ chờ mỗi câu nói ấy.

Trong lòng Dương Thanh Mai thầm nghĩ hai buổi được thư giãn, tội gì không làm.

Lúc này cô mới nhìn kỹ người đàn ông này cao đến mức có lẽ phải tầm mét tám chứ đùa, da trắng hơn hẳn so với những đàn ông khác.

Áo sơ mi đen thả 2 cúc áo ở phía trên, quần âu được ủi thẳng tắp. Khi bước tới gần cảm giác khí chất không thể khinh thường được, nhưng vì hai buổi được dạy thay cô mạnh dạn lên tiếng:

"Anh trai, có thể xin phương thức liên lạc không."

Bùi An Lâm đang lơ đễnh quan sát mọi thứ xung quanh, lúc này ngẩng đầu lên về phía cô nhìn rồi đáp: "Không thể."

Mặc dù biết trước kết quả nhưng vẫn không khiến cô không khỏi ngượng ngùng, cô chần chừ một hồi rồi nói: "5 trăm, anh cho tôi số xem như trao đổi."

Anh không thèm quay đầu nhìn đáp lại: "Không thể."

Bùi An Lâm không ngờ còn có những kiểu người như vậy, anh không phải kiểu người lạnh lùng nhưng những thứ anh không cần quan tâm thì nhất định sẽ không để ý, bình thường đối xử với bạn bè và người thân anh rất dễ tính và hoà nhã chỉ là đừng chọc giận anh là được.

Dương Thanh Mai bấy giờ cũng không nói gì nữa cúi chào rồi xoay lưng, cô phải người đến mức thích rước nhục vào thân. Vừa tiếc nuối vì hai buổi dạy thay yoga.

Vừa tới chỗ ngồi cô lắc đầu với Trương Lệ Chi rồi ngồi xuống. Trương Lệ Chi cũng đoán trước được phần nào nên cũng không thất vọng cho mâý.

Ngồi thêm một lúc nữa cô cảm thấy sinh lực cô như pin sắp sập nguồn, mọi thứ ồn ào náo nhiệt đến mức cô không thể chịu nổi. Liếc nhìn Trương Lệ Chi định nói gì đấy rồi lại thôi.

Trương Lệ Chi hào hứng nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại đánh giá thứ gì đó rồi lại bình luận anh chàng này ra sao như thế nào.

Đang vui vẻ là thế khi Trương Lệ Chi quay sang thấy cô đang uểu oải, chán nản ngồi dựa vào ghế như thế mở miệng nói: "Chúng ta về thôi nhỉ, chơi cũng đủ rồi."

Cô chỉ đợi có thế Dương Thanh Mai đứng phắt dậy cầm lấy túi kéo tay Trương Lệ Chi đi thẳng một mạch  ra tận ngoài quán mới buông tay như là sợ cô ấy đổi ý.

Đường phố xung quanh bây giờ còn vắng vẻ, thưa người hơn cả lúc vừa đến. Có vài gã say rượu đi ngang qua hai người đưa tay lên miệng huýt sáo về phía cô và Trương Lệ Chi.

Hai người không khỏi rùng mình ngó lơ sang hướng khác như thể không thấy gì, đến đoạn ngã rẽ hai người chào nhau rồi bắt taxi đi về vì khác đoạn đường về nhà nên hai người đã tách nhau ra.

Vừa về đến nhà, mở cửa ra Dương Thanh Mai thả mình nằm bẹp dí trên giường một hồi lâu mới đứng dậy đánh răng, rửa mặt.

Cũng không vội thay quần áo cứ thế cô lại quay về giường sau khi rửa mặt xong, nằm ngủ đến tận sáng hôm sau mà không mộng mị gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top