chap 5- Satoru×Reader

Nằm trên giường yn dần dần thiếp đi, cô mơ màng thấy bóng dáng một ai đó đứng ngay bên cạnh mình, vừa tính mở miệng cất tiếng hỏi, nhưng bây giờ cô căn bản không thể mở miệng nói ra lời nào, hai tay bị trói chặt, miệng bị bịt chặt, chân bị trói lại, cơ thể không chút sức lực để giãy giụa phản kháng.

Trước tầm nhìn mờ ảo của mình, yn thấy được người bí ẩn đấy đang nở nụ cười, đôi mắt đỏ rực nhìn lấy cô, người đó im lặng không nói tiếng nào, ngược lại yn lại càng sợ hơn.

Cô cố trấn an bản thân, điều chỉnh hơi thở, cố gắng nhúc nhích các đầu ngón tay và các đầu ngón chân, yn chợt khựng lại vài giây, đến bây giờ cô mới nhận ra đôi mắt mình đã bị che lại, nhưng người bí ẩn này rõ là muốn cô nửa nhìn thấu nửa không, hành động không rõ ràng của người này yn suy luận đôi chút liền có ra đáp án.

(Là đang nửa khống chế nửa chơi đùa?)

Người bí ẩn đột nhiên giơ ngón tay lên, suỵt một tiếng, người đó nhe răng cười, chậm rãi nói.

"Đoán đúng rồi đấy, yn~"

Yn giật bắn người trước giọng nói của người này, một luồng kí ức mờ ảo không rõ chợt xuyên qua não bộ của cô.

Từ hình ảnh đến âm thanh, khung cảnh đều được yn nhìn thấy rõ, không gian bên trong kí ức mờ ảo đó đang bị bóp méo dần dần.

Tiếng la hét dữ dội, nước mắt, máu, dao, dây xích, roi, búa, con người, tiếng khóc than, cầu xin trong tuyệt vọng vang dữ dội hai bên tai yn.

Cô nhắm nghiền mắt, cơ thể run lên vì đau đớn, tần suất âm thanh ngày càng dày đặc, ngày càng lớn, chèn ép triệt để dây thần kinh não bộ của yn, cô như chết nạo tại thời điểm đó, mọi thứ xung quanh đều bao phủ một màu đen, không một tiếng động, kể cả hơi thở của bản thân.

Yn nhận thức được, nhưng dường như não bộ ngay thời điểm này đã chết. Chuyện quái lạ này là sao chứ, chết não như vẫn còn nhận thức.

Yn chưa kịp lấy lại bình tĩnh để suy luận thì bỗng giọng của một người đàn ông vang lên.

"Mừng em trở về"

Người đàn ông vừa nói tay vừa luồn về phía say, rút ra khẩu súng lục, giơ lên trước mặt yn, lời vừa dứt, hắn mỉm cười, tay bóp cò.

Pằng một tiếng, yn giật mình mở to mắt nhìn lên trần nhà, trán đổ nhễ nhại mồ hôi, sóng lưng lạnh ngắt, mặt cắt không còn giọt máu, không ngừng thở dốc.

Căn phòng trước mắt yên tĩnh đến mức cô nghe rõ được tiếng thở nặng nề của mình.

Yn nằm im, thử cử động tay chân, xác nhận xong cô không vội bước xuống giường hay tạo ra tiếng động, cô đảo mắt nhìn xung quanh một hồi, quan sát mọi ngóc ngách trong phòng một cách kỹ lưỡng, cô chậm rãi ngồi dậy, đặt chân xuống đất, đi từng bước một, đứng trước cánh cửa phòng ngủ, cô nhìn nó chầm chầm giây lát sau liền mở cửa.

Nhìn tấm rèm cửa sổ ngoài phòng khách, yn bước tới, mở toang tấm rèm cửa ra, ánh mắt buổi sáng sớm ngập tràn căn nhà u tối.

Nhìn khung cảnh tươi tắn bên ngoài, nỗi căng thẳng từ nảy đến giờ như được tan biến đi, cơ thể cô cuối cùng cũng được thả lỏng.

Yn thở một hơi, đi tới phòng tắm, nhìn mình trong gương, đôi mắt màu xám đột nhiên đổ lệ, máu chảy hai hàng, cô không chút bất ngờ ngược lại còn rất bình tĩnh lấy khăn giấy cẩn thận lau đi.

Quá rõ ràng đây không phải yn bị như vậy, cũng chẳng phải chưa từng gặp những chuyện như đêm qua, nhưng có vẻ nó vẫn là nỗi khiếp sợ của cô mỗi khi bản thân mìn chìm vào giấc ngủ.

Khi màn đêm bao phủ, cơn ác mộng ấy, tựa như quỷ sống tái sinh không ngừng dày vò tra tấn tinh thần của yn trong mỗi giấc ngủ.

Mỗi khi tỉnh giấc khỏi giấc mơ kinh hoàng ấy, nơi khóe mắt của cô sẽ đổ lệ máu hai hàng.

Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bị như vậy, đi khám cũng chẳng ra, không có dấu hiệu bất thường, chỉ khi về đêm mỗi khi cô chìm vào giấc ngủ, rồi lại bị đánh thức bởi cơn ác mộng, cô sẽ lại bị như vậy, dài dài nó dần dần trở thành cơn ám ảnh của cô.

Nhìn bản thân trong gương, yn thì thầm trong miệng: "Nỗi ám ảnh đẫm máu.."

Pằng, pằng, pằng, tiếng súng vang lên liên tục, trong mỗi phát đạn, như chứa thêm sát khí, nhắm thằng vào con mồi, điên cuồng lao đến, xé xác con mồi trong tích tắc.

"Nhàm chán.."

Ngũ Điều Ngộ lạnh mặt nói một câu liền cất khẩu súng quay người tiến đến quầy rượu, chọn bừa một chai, hắn mở ra đổ vào ly rượu, nhấp một hơn hết sạch, hắn đưa mắt nhìn qua chiếc điện thoại đang nằm chễm chệ trên mặt bàn của mình, hắn cứ nhìn chầm chầm lấy nó.

Sau vài giây màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, tiếng chuông vang lên, có người gọi cho hắn, nhìn vào số trên màn hình điện thoại, hắn chậm rãi bắt máy, đầu giây bên kia A Nghị nói.

"Sếp có án mạng, có án mạng"

"Lại là nhà riêng của nạn nhân, cách thức giết người vãn y như vụ án lần trước, anh mau đến đây đi sếp, mọi thứ sắp rối tung cả lên rồi"

Đột nhiên lại có thêm một cuộc gọi, Ngũ Điều Ngộ không nói gì liền tắt máy, hắn nhấn nghe cuộc gọi bên kia, giọng nói gấp gáp, vừa thở vừa vội nói.

"Sếp không hay.. k..không hay rồi.."

"Nói?"

"Trại trẻ Hi Vọng Sống, có người chết, là người phụ trách ở đó, người đó chính là người lần trước đã cung cấp thông tin các trẻ em năm hai ngàn cho bọn em, còn có.."

"Còn có chuyện gì?"

"Hình của sếp.. được ghim chặt bằng một con dao ngay thái dương của nạn nhân.."

Ngũ Điều Ngộ bóp chặt ly rượu trong tay, hắn không nói thêm, vừa cúp máy gương mặt hắn liền thay đổi, đôi mắt màu xanh lam phát sáng lên, sát khí dày đặc, hắn nhếch mép mỉm cười, tay vuốt tóc miệng nói.

"Nếu để rơi vào tay tao, cổ họng của mày sẽ như ly rượu này!"

Ngũ Điều Ngộ quay người rời đi, để lại mảnh vỡ ly rượu đã bị hắn bóp nát, mảnh vỡ văng khắp nơi, nham nhở vết máu, hắn đi đến đâu máu nhỏ giọt theo đó.

Với đôi tay nhuốm đầy máu tươi, hắn chắc chắn sẽ dùng nó bóp nát cổ họng của tên hung thủ.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top