chap 3- (Satoru×Reader)
Ngũ Điều Ngộ lái xe về nhà, trên đường trở về hắn không khỏi nghĩ về đôi mắt đỏ rực tựa như máu tươi ấy, tuy chưa xác định được nam hay nữ, cũng chẳng có chút manh mối gì về hung thủ, nhưng đôi mắt đó có thể nói là manh mối lớn nhất.
Hắn nhìn tập hồ sơ về các nạn nhân ở ghế phụ không khỏi cảm thán hung thủ.
Đây đúng là lần đầu hắn gặp kiểu hung thủ như này, ra tay tàn độc, không chút tính người, man rợn, biến thái y như một con quỷ dữ.
Cũng chỉ có tên hung thủ đó là người đầu tiên khiến Ngũ Điều Ngộ không thể sử dụng siêu năng lực để nhìn thấy gương mặt.
"Nếu để tao tóm được cái đuôi của mày, dù là yêu hay quỷ. Tao cũng sẽ chặt cho đứt!"
Hắn cười lạnh một tiếng tăng tốc chạy thẳng về nhà, đứng trước cửa nhà, hắn chợt dừng lại, im lặng nhìn chầm chầm vào tay nắm cửa, tay luồn về sau lưng quần, rút khẩu súng lục ra, tay còn lại móc điện thoại ra, bấm một cái gì đó, bên trong nhà đột nhiên xuất hiện đầy rẫy tia laser xuất hiện, mọi góc ngách trong nhà đều có laser.
Hắn lạnh mặt mở cửa, nhìn căn nhà rực sáng bởi các tia laser, hắn thản nhiên khôn khéo vượt qua, đi đến phòng bếp bỗng một tiếng động nhỏ vang lên, Ngũ Điều Ngộ không chần chừ liền nổ súng bắn về phía phát ra tiếng động, không gian im bặt sau tiếng súng của hắn.
Hắn chẳng vội vàng, từ từ đi đến ban công nhà, nhìn xuống dưới, một người không rõ nam nữ đang dần đi xa khỏi đó, nhìn qua tay trái sợi dây đu còn cột chặt trên ban công, quá rõ ràng người bí ẩn đó đã đột nhập vào nhà Ngũ Điều Ngộ bằng cửa chính, sau đó tẩu thoát bằng cách đu dây đi mất.
Hắn chẳng buồn đuổi đi, quay người vào nhà hắn tắt tia laser đi, bật đèn lên, đi quay nhà một vòng, cẩn thận xem xét mọi thứ.
Bước chân hắn dừng lại tại phòng tắm, mở cửa phòng tắm ra, một chiếc váy cưới bị rạch nhiều đường, nham nhở vết máu được treo gọn gàng trên tấm kín phòng tắm.
Nhìn lên trên, cửa kính được viết một dòng chữ bằng máu tươi, Ngũ Điều Ngộ cầm điện thoại chụp lại.
"Hẹn ngày gặp lại!" nhìn dòng chữ được viết bằng máu ấy, Ngũ Điều Ngộ tỏ rõ sự nhàm chán, hắn lạnh lùng nói.
"Thật mong chờ đến ngày tao được giết mày đấy"
Ngũ Điều Ngộ bấm gọi cho ai đó, đầu giây bên kia rất nhanh đã bắt máy, bên kia nói: "Alo?"
Ngũ Điều Ngộ bấm gửi hai bước hình mình vừa chụp, gửi cho bên kia rồi nói.
"Em có thời gian rảnh chứ?"
Bên kia khẽ cười thành tiếng, nói: "Một cuộc hẹn thì sao nhỉ?"
"Thời gian cụ thể anh sẽ nói cho em sau"
"Được, em đợi tin nhắn từ anh"
Ngũ Điều Ngộ tắt máy, hắn cởi bỏ áo khoác, săn tay áo lên, đi đến phòng làm việc, mở ngăn tủ nhỏ, hắn lấy bao tay ra đeo vào, theo trí nhớ chọn kích thước phù hợp cho chiếc váy cưới, hắn chùm túi bọc vào, còn không quên không theo tăm bông và lọ nước, quẹt tăm bông vào vết máu trên tấm kính, hắn bỏ vào lọ thuốc nhỏ, khoáy vài đường, kết quả đổi màu của lọ nước đã giúp hắn xác định được đây là máu người.
Hắn cầm chiếc váy cưới vào trong phòng làm việc, mở tủ quần áo ra treo nó trên đó, tìm cây kéo, hắn cắt một chỗ nhỏ có dính máu cất vào trong bịch, bỏ vào hộp tủ khóa lại.
Làm xong tất cả hắn lau dọn mọi thứ, tắm rửa sạch sẽ, ăn nhẹ chút đồ, sau đó liền ngồi vào bàn làm việc.
Mở hồ sơ cấp dưới đưa cho, hắn vuốt một bên tóc, từ từ lật ra từ tập thông tin của người trong trại trẻ.
Hắn không chú ý thứ khác, chỉ tập chung vào đôi mắt của họ, đôi mắt nào khiến hắn trải qua cảm giác lúc ở phòng làm việc lúc chiều, chính là người hắn cần tìm.
Đôi mắt đổ rực như màu máu, mang nặng sát khí của quỷ dữ, đó chính là người hắn cần tìm.
Lướt qua mười mấy tập hồ sơ, hắn chợt dừng lại ở tập tài liệu thứ mười chín, hắn bất giác rùng mình, tựa như một luồn điện chạy sọc khắp cơ thể của hắn, người hắn đang tìm chính là đây, cảm giác rùng mình này không lẫn đi đâu được.
Hắn một lần nữa vuốt tóc, khẽ cuối nhẹ đầu, ngước lên môi liền xuất hiện nụ cười man rợn, hắn mỉm cười nhìn vào tập thông tin đang cầm trên tay, hắn nói.
"Tìm thấy rồi"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, người bí ẩn đang ngồi chễm chệ trên ghế, tay cầm điện thoại, tay ra hiệu cho người con gái đang bị xích trên tường kia.
Người bí ẩn nhìn số điện thoại không ngừng gọi liên hồi tới, miệng cười khúc khích, từng bước tiến đến cô gái tội nghiệp đang bị xích, lướt ngang bàn đặt dụng cụ tra tấn, ngón tay lướt quay một vòng rồi dừng lại.
Người bí ẩn cầm chiếc búa, giơ lên trước mặt mình, quay đầu nhìn về phía cô gái tội nghiệp, khẽ nói: "Cái này vẫn là tốt nhất, rất vừa tay"
"Còn bây giờ thì.."
"Nào, hãy trăng trối đi, con khốn à~"
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top