Chap 1- (Satoru×Reader)
Ngũ Điều Ngộ tay cầm tách cà phê đang nóng, lạnh lùng nhìn người con gái trước mặt, hỏi.
"Có việc gì?"
Người con gái nhẹ giọng đáp: "Anh là Ngũ Điều Ngộ?"
"Đúng, là tôi"
Người con gái môi mỉm cười, tươi cười nói.
"Em là yn, rất vui được làm quen"
Hắn cau mày, nói: "Tôi không có nhu cầu làm quen"
Yn mỉm cười, tích cực đáp: "Em là điều tra viên khám nghiệm tử thi mới đến, không biết liệu có phiền nếu em ngỏ lời nhờ anh không?"
Hắn lạnh lùng, giọng nói trầm thấp, không chút kiên nể nói: "Phiền"
Yn không tức giận, ngược lại còn mỉm cười, nhìn hắn, yn chậm rãi nói.
"Thế em tự đi cũng được, xin lỗi vì đã làm phiền anh"
Hắn nhàm chán quay đầu rời đi không thèm để tâm đến lời nói của yn, chỉ là giác quan nhạy bén của hắn, ngay từ giây phút gặp cô, nó đã đánh hơi được sự nguy hiểm ẩn sâu bên trong thân hình nhỏ nhắn dịu dàng đó.
Yn nhẹ nhàng vén tóc, cười một tiếng, nhìn bóng lưng hắn, cô nói.
"Đúng là lạnh lùng như lời đồn.."
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Ngũ Điều Ngộ bắt máy, đầu giây bên kia gấp gáp nói.
"Không hay rồi, lại có thêm một vụ giết người nữa rồi sếp ơi"
"Vùng ngoại ô anh mau đến đây đi, em gửi vị trí cụ thể rồi đấy!"
Hắn chặc lưỡi một cái cúp máy, thông báo cho đội rồi lái xe đến hiện trường vụ án mạng.
"Vùng ngoại ô, nhanh chân lên"
Cả đội nhận lệnh liền sốt sắng đi đến hiện trường, không một ai có thời gian để tâm đến yn, cô gái đang theo dõi mọi thứ với đôi môi nở nụ cười.
Tại hiện trường vụ án, nhìn thi thể bị tra tấn đến không còn nguyên vẹn satoru không chút cảm xúc, nhìn kỹ lưỡng xung quanh hiện trường một vòng, bỗng anh khựng lại, một con quạ đậu trên mái nhà, đôi mắt đen nhìn không rời khỏi cái xác của nạn nhân.
Hắn lạnh lùng nhìn con quạ đậu trên mái nhà, vài giây sau đó liền hỏi cấp dưới đứng bên cạnh, hắn nói: "Não nạn nhân, còn không?"
Cấp dưới có chút bất ngờ trước câu trả lời của hắn, nhưng vẫn không dám hỏi gì, nghe lệnh đi đến hỏi đội pháp y: "Não nạn nhân còn không?"
Bên pháp y lắc đầu nói: "Không còn"
Cậu đi tới thông báo cho hắn, cậu nói.
"Sếp, não không còn"
Ngũ Điều Ngộ im lặng giây lát, lên tiếng nói.
"Vào trong, tìm tầng hầm của căn nhà, đó mới chính là hiện trường của vụ án"
Cấp dưới có chút giật mình trước lời nói và phong thái của Điều Ngộ, cậu nhỏ giọng hỏi: "Sếp, sao sếp biết thế?"
Hắn quay lại nhìn con quạ nói: "Trực giác"
Cấp dưới không hiểu nhưng trước mắt điều tra án vẫn là quan trọng, cậu cùng vài người đi vào trong nhà, vừa tìm chứng cứ vừa tìm cái nơi gọi là tầng hầm mà sếp mình nói.
Rất nhanh cấp dưới đã tìm thấy, nó ẩn sau tủ sách, nhìn vào bên trong, không gian tối đen, từng bật thang nối liền đưa lối cho cảnh sát xuống tận bên dưới, đi tầm năm phút cuối cùng họ cũng thấy phòng giam, mùi tanh của máu sọc thẳng vào mũi họ, nhìn khung cảnh bên trong còn rợn người hơn cả thế.
Hai cây thánh giá được ghim thẳng xuống đất, đối diện là bàn và ghế, bên cạnh là dụng tra tấn, trên tường treo đầy dây thần đủ loại, to có nhỏ có, còng tay có, dây xích có.
Trên chiếc bàn sạch sẽ ấy có ấm trà và ly trà, nước bên trong vẫn còn, nhìn vào có thể biết chưa quá lâu, có thể chỉ vừa mới pha vào ngày hôm qua.
Cấp dưới thấy còn phải rùng mình, cậu nhanh nhẹn chạy lên thông báo cho sếp.
"Sếp, bên dưới, ở bên dưới"
Ngũ Điều Ngộ chậm rãi bước xuống, bất giác dừng bước, đầu hắn đột nhiên ập đến cơn đau tựa như búa bổ, đôi mắt chảy lệ máu, hắn một tay ôm đầu một tay vịn chặt vào tường.
Cơn đầu chỉ kéo dài trong năm giây nhưng sự đau đớn nó mang lại, cảm giác như bị một viên đạn bắn xuyên qua đầu vậy.
Hắn buông tay ngước mặt lên nhìn cảnh tượng bên trong, hình ảnh nạn nhân bị tra tấn đang tái diện rõ ràng trước mắt hắn, dường như chính hắn đang đứng chứng kiến lúc hung thủ ra tay vậy.
Hắn chậm rãi đi theo tiếng rên la đau đớn phát ra từ phòng giam sâu bên trong kia, nạn nhân bị trói trên cây thánh giá, cơ thể bao phủ bởi vết thương của roi.
Một bên tay bị đập nát, đầu gối bị đánh đến mức xương lòi ra.
Gương mặt đẫm lệ nạn nhân thều thào xin tha với người đối diện, hắn nhìn theo ánh mắt của nạn nhân, hung thủ ngồi chễm chệ trên ghế, ung dung thưởng thức tách trà.
Bỗng nạn nhân gào lên một tiếng thật to, Ngũ Điều Ngộ đau đớn ôm đầu, đến lúc mọi thứ im ắng, hắn ngước mặt lên mọi thứ đã quay về ban đầu.
Cấp dưới mãi không thấy Điều Ngộ đến liền chạy nhanh lên trên gọi to: "Sếp, anh không sao chứ!?"
Hắn vội lau máu ở hai bên mắt, bình thản như không có gì, tiến vào hiện trường vụ án.
Từ phía xa, một người thần bí theo dõi mọi thứ bằng ống nhòm, mãn nguyện, nở một nụ cười sởn gai ốc.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top