Chương 1

Lần đầu tiên Shin Ye Chan gặp Min Woo Young chính là vào ngày tang lễ của bố mẹ cậu. Lúc đó cậu chỉ vừa kết thúc buổi sinh nhật 15 tuổi , khi ấy bố mẹ đã đến muộn, buổi tiệc sinh nhật kết thúc, mọi người đều bắt đầu chuẩn bị dọn dẹp , cậu cũng bắt đầu ra ngoài để đưa tiễn bạn bè về nhà. Thế nhưng tưởng chừng như khi nhìn thấy chiếc xe Benz quen thuộc kia lao tới để đón sinh nhật với cậu, cậu thấy họ đang lái xe đến liền vẫy vẫy tay chào hai người đang ở trong chiếc xe,  ông Shin Dong Gu cũng vì thấy thế mà một bên giữ vô lăng một bên thò tay ra ngoài để vẫy chào lại người con trai yêu quý, bà Moon GaEul cũng phì cười trước sự đáng yêu của hai bố con. Bỗng nhiên chiếc xe bán tải từ đâu lao tới, tiếng còi xe inh ỏi bên trong chiếc bán tải đó nhằm cảnh báo với mọi người rằng hãy tránh ra, nhưng dường như bố mẹ cậu không nghe thấy. Sau đó Shin Ye Chan dừng vẫy tay thì " Bùm " , cả hai chiếc xe đã va chạm nhau, chiếc xe của ông Shin mất lái và bị hất văng ra xa , lăn lộn ba vòng,  bên trong lẫn ngoài đều vỡ nát , tiếng nổ Bùm vang vọng trong màn đêm chỉ trong nháy mắt mọi thứ đã trở nên đẫm máu.  Tận mắt chứng kiến chiếc xe bán tải đâm vào chiếc xe Mercedes Benz của bố cậu, một phát nổ tung trời, ánh lửa bập bùng từ hai chiếc xe ấy khiến cả bố mẹ và  ông chú kia không thể qua khỏi. Shin Ye Chan ngỡ ngàng dường như không thể tin vào mắt mình, ngày sinh nhật mà cậu mong chờ nhất cũng là ngày mà bố mẹ mình mất. Đầu óc cậu choáng váng, thậm chí cả một bước chân không thể nhúc nhích nổi, bạn bè dự tiệc sinh nhật cũng hoang mang, sợ hãi không còn ai trong đó đủ tỉnh táo để có gọi cảnh sát, cứu thương vì tai nạn ấy xảy ra quá nhanh .
Lúc tất cả mọi người định thần lại, quản lý khách sạn Blue Ocean cũng nhanh chóng gọi đội cứu thương và cảnh sát tới. Sự việc nhanh chóng được giải quyết, nạn nhân được đưa đến bệnh viện. Chỉ có cậu là không thể chấp nhận chuyện này, giá như lúc đó cậu không đòi ba mẹ mua chiếc máy bay đồ chơi đắt đỏ đó thì có lẽ bố mẹ của cậu có thể đến từ lúc bữa tiệc bắt đầu sẽ tránh được tai nạn. Đây là lỗi của cậu, là lỗi của cậu, cậu mấp máy môi gọi:" Bố .. hức .. mẹ." . Những suy nghĩ ấy cứ đeo bám theo cậu, tim cậu đau đớn, cậu không thể thở được, mắt bắt đầu mơ màng không nhìn rõ được mọi thứ, cậu ngất đi, màn đêm cứ thế phủ lấy thân thể của cậu.
Mọi người ai nấy cũng đều hốt hoảng gọi tên cậu,  Lee Seung Hyun người bạn thân nhất của cậu đến lay người cậu , vỗ má, tai bắt đầu áp lên ngực , tay đặt quanh rồi đỡ người cậu tựa lên người mình, sau đó lấy ngón cái ấn nhân trung của Ye Chan nhưng cậu không tỉnh : " Ye Chan à , tỉnh dậy đi, Ye Chan à.. ". Lee Seung Hyun thấy cậu không tỉnh liền hét lên gọi nhân viên cứu thương gần đó :" Này, ai đó làm ơn mau đến đây có người ngất ở đây, chỗ này". Nhân viên cứu thương chạy lại bế Ye Chan nằm trên cáng đi chuyển đến chiếc xe cứu thương. Lee Seung Hyun định đi theo nhưng bị nhân viên ngăn lại:" Cậu không thể lên xe , giờ chúng tôi phải di chuyển bệnh nhân đến bệnh viện gấp rút mong cậu hợp tác."
Lee Seung Hyun hấp tấp nói:" Không, tôi phải đi với Ye Chan, cậu ấy cần tôi vì tôi là bạn Ye Chan , nếu tôi không đi thì Ye Chan sẽ hoảng lên mất , anh giúp tôi đi.'
Anh nhân viên cũng đành bất lực nghe theo:" Được rồi, cậu vào đi."
Rất nhanh Shin Ye Chan đã được đưa vào bệnh viện, chỉ đến 30 phút sau bác sĩ Kim Seung Ho ra ngoài , Lee Sung Hyun sốt ruột hỏi:" Cậu ấy sao rồi bác sĩ?." Bác sĩ Kim :" Cháu  là người gì của bệnh nhân?."
Lee Seung Hyun:" cháu là bạn cậu ấy."
Bác sĩ Kim:" Nếu cháu là bạn thì ta khó mà trả lời đây, khi nào thân nhân của cậu bé tới ."
Lee Seung Hyun:" Chú Shin sắp tới rồi , nhưng bác sĩ có thể nói với cháu mà!."
Sau câu nói của Seung Hyun có người đang chạy hớt hả tới đây , khi thấy Seung Hyun ở đấy thì người đó mới dừng lại thở hổn hển có vẻ như chú đã chạy đến một quãng đường rất dài.
Shin Tae Hoon:" Tôi , là tôi , tôi là chú của Ye Chan, xin bác sĩ hãy nói cho tôi biết Ye Chan nhà tôi có sao không?"
Bác sĩ Kim:"  Được rồi, anh hãy theo tôi".
Mãi một lúc sau khi Shin Tae Hoon ra ngoài với vẻ mặt thẩn thờ và sốc. Cậu Lee Seung Hyun cố gắng hỏi chú ấy về tình trạng của Ye Chan lúc ấy. Nhưng lại nhận được câu trả lời là :" Ye Chan chỉ bị sốc thôi, thằng bé sẽ sớm tỉnh lại thôi ." Sau đó là một khoảng không im lặng,cả hai người không nói gì cả, chỉ có thể chờ Ye Chan tỉnh lại .
Tang lễ được tổ chức vội vã, Shin Tae Hoon tất bật thông báo cho họ hàng, bạn bè cũng như đối tác của anh trai và chị dâu. Hình ảnh trên mộ được in vội vàng, dàn hoa cúc trắng xóa, không khí ảm đạm đến nghẹt thở. Rất nhiều người tới thăm viếng đặc biệt có cả phu nhân Min Yoon Jin và con trai cả Min Woo Young,một trong những gia tộc có ảnh hưởng to lớn đến nền kinh tế của Seoul cũng như Hàn Quốc, một dòng họ hoàng gia chính thống lại xuất hiện ở nơi viếng thăm tầm thường như này thật khiến người ta tò mò mà bàn tán xôn xao. Lúc này Shin Ye Chan cũng tỉnh lại, nhìn thấy Lee Sung Hyun bên cạnh , cậu rướn thân mình để ngồi dậy, nhưng bị Lee Seung Hyun ghì chặt:" Cậu nằm xuống đi, vừa mới tỉnh lại mà cậu định đi đâu!."
Shin Ye Chan yếu ớt hỏi cậu:" Sang Hyun, tớ muốn đi gặp bố mẹ, bố mẹ đang chờ tớ." Cậu ta vùng vẫy, đấy tay của Seung Hyun ra , giọng nói run rẩy đến đáng thương:" Buông ra đi mà, Sang Hyun, hưc.. hức".
Lee Seung Hyun: " Tớ không thể Ye Chan à ,... có chú Tae Hoon ở đấy, còn cậu cứ nghĩ ngơi đi".
Shin Ye Chan nước mắt giàn giụa trả lời trong tiếng nghẹn :" Hức.. làm sao tớ có thể để chú ấy một mình được.. hức tớ phải đi đến nơi tăng lễ , đây là lỗi của tớ mà .. hức".
Tiếng khóc của Ye Chan khiến cho Sang Hyun cảm thấy có lỗi với cậu . " Seung Hyun à , tất cả là lỗi của tớ hức.. hức là lỗi của tớ, vậy nên hãy cho tớ gặp mặt họ lần cuối được không?". Vừa nói Shin Ye Chan vừa níu góc áo trước ngực của Lee Seung Hyun. Nghe những lời vậy cậu cũng đành phải giúp cho cậu ấy thôi .
Tang lễ được tổ chức ở bệnh viện nên cũng không mất nhiều thời gian rất nhanh họ đã đến nơi. Cậu nhìn thấy bố mẹ mình liền không thể kìm nén được nữa cậu oà khóc , như một đứa trẻ mặc dù cậu cũng chỉ là cậu bé 15 tuổi không hơn không kém . Shin Tae Hoon thấy khóc cũng đành phải ôm an ủi vỗ về đứa cháu trai yêu quý, ngay cả Lee Seung Hyun cũng không kìm được nước mắt. Cậu ta hành lễ với ông bà Shin, sau đó cúi chào chú Shin, cậu chỉ đành đi vào bàn ăn dành cho khách. Có khá nhiều bàn và mọi người cuối cùng cũng được ăn những món ăn tại tang lễ. Duy chỉ có lúc này, một ánh mắt sắc lạnh ngay từ khi Shin Ye Chan xuất hiện đã nhìn theo cậu ấy, từ ánh mắt đến cử chỉ hắn ta nhìn cậu không sót một chút nào, giống như là thợ săn đang chực chờ con mồi vậy. Lúc này Ye Chan đã không còn khóc nữa, cậu cứ ôm khư khư hai cái ảnh của bố mẹ, có vẻ như cậu cũng nhận ra được có một đôi mắt cháy bỏng đang nhìn cậu, cậu dao dắt tìm kiếm nó. Bỗng nhiên hai ánh mắt chạm nhau, như có dòng điện chạy theo sống lưng của cậu,  nó thật khó chịu. Và rồi như được thỏa mãn,  hắn ta cúi đầu chào từ xa và bắt đầu cử động khẩu hình miệng để nói: " Tìm được em rồi."
Cậu không khỏi rùng mình với hắn ta, không hiểu vì sao lại cảm giác quen đến thế mặc dù đây là lần đầu tiên cậu gặp hắn và cũng không phải là trực tiếp gặp nữa. Tất cả chỉ là nhìn thấy từ đằng xa (khoảng cách từ bàn ăn trên tang lễ với người đưa tang cũng không xa lắm😑).
Sau ngày hôm đó cậu không còn gặp lại anh ta nữa , cho dù cho hắn ta có khiến cho Shin Ye Chan bận lòng đến thế nào đi chăng nữa nhưng việc bị mất đi người thân vẫn là một điều mất mát. Giờ đây ngôi nhà ấm áp của cả ba đã không còn nữa, thay vào đó chỉ còn là một ngôi nhà lạnh lẽo và những kỉ niệm hạnh phúc được lưu giữ lại thôi.
Sau ngày hôm đó nay cũng đã được 5 năm ,cậu cũng đã chuyển đến nhà chú của mình ở , giờ cậu cũng đã tốt nghiệp cấp ba, sắp tới cánh cửa đại học đang chờ cậu. Nhưng từ khi bố mẹ cậu mất, đêm  nào cậu cũng gặp ác mộng, sáng thức dậy Shin Ye Chan cũng khóc, cậu luôn tự trách bản thân mình. Cậu sống không một ngày nào vui cả,đau khổ chồng chất dù cho cậu có cố gắng hoà nhập, cố gắng để quên đi nó, cố gắng để nói với chú rằng:" Cháu không sao đâu, chú cứ lo việc nghiên cứu của chú đi ạ. Cháu tự lập được." Nhưng mỗi đêm cậu luôn phải mơ những giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần . Khiến cho cậu kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Từ ngày hôm đó cậu không còn tổ chức sinh nhật nữa , dù cho bạn bè có gửi lời chúc chân thành thì cậu cũng không muốn xem những lời chúc đó. Hôm nay Shin Ye Chan đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Vẫn như mọi ngày, Ye Chan sắp xếp lại những món hàng mới lên kệ, kiểm hàng, lau dọn, tính tiền cho khách. Vẫn là công việc mà cậu đã thuộc làu làu từ hơn hai tháng trước. Thế nhưng hôm nay lại là một ngày không tốt đẹp cho lắm . Từ việc cậu làm rơi thùng hàng mới , tới việc xếp lộn thứ tự các mặt hàng hay chưa hủy đi những Kimpap bị hết hạn. Nguyên ngày không hề đúng ý cậu gì cả.
Hơn 4 giờ sáng cậu kết thúc ca làm. Vì là làm đêm nên giờ cậu rất cần thời gian để ngủ, Shin Ye Chan bước đi lảo đảo cậu thở dài lẩm bẩm:" Thật là mệt mỏi, mình muốn về nhà nằm trên giường" . Vì mải lẩm nhẩm trong miệng mà không thấy phía trước có người . Shin Ye Chan cứ thế đi đầm sầm vào người đó, cậu vì bất ngờ mà không giữ được thăng bằng, người ngã ra đằng sau mông cậu chuẩn bị tiếp đất thì có một vòng tay ôm eo cậu đỡ người cậu lên , cậu giờ mới có thể nhìn thấy được khuôn mặt của người đàn ông mà mình đã đâm sầm vào. Shin Ye Chan ngơ ngác nghĩ:" Người này thật đẹp".
" Cậu không sao chứ?". Đến khi người đàn ông lên tiếng cậu thôi ngẩn người, tay đang nắm chặt trước ngực cũng dần thả lỏng ra. Shin Ye Chan bối rối nhận lỗi:" Tôi..xin lỗi anh , tôi không để ý có người đi đối diện, Xin lỗi ạ!". Cậu ríu rít cúi đầu xin lỗi người kia. Còn anh ta lúc này chỉ chăm chăm nhìn vào cái đầu đinh dễ thương của Shin Ye Chan sau đó anh ta bỗng bật cười:" Phụt hahaha.. ". Shin Ye Chan nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh hỏi:" Sao anh lại cười, có gì đáng cười sao?".
Dù nghe vậy anh ta vẫn không thể ngưng được cười vì những chỏm tóc của câụ nhìn quá ngốc, lúc này cáu rồi bèn nói:" Nếu anh đã không để ý gì đến việc tôi đụng đến anh thì giờ tôi đi đây." Sau cậu liền định lướt qua người anh ta để đi. Đi được hai bước anh ta liền nắm cổ tay cậu rồi nói:"  Cậu định chỉ xin lỗi như vậy rồi đi sao".
Shin Ye Chan:" Thế thì sao, trông anh đâu có giống người bị tổn thương đâu."
" Tất nhiên là tôi không bị thương, trái lại tôi thấy rất hứng thú với cậu ."
Shin Ye Chan kinh người khi nghe anh ta nói vậy:" Anh hứng thú với tôi chỉ với những chuyện vừa nãy.?!". Anh ta gật đầu, cậu thầm nghĩ:" Gặp phải thằng điên rồi."  Cậu từ từ lùi lại phía sau nói:" chúng ta đây là lần đầu tiên gặp nhau, và tôi cũng chỉ vô tình va phải anh , cũng chỉ nói đôi lời xin lỗi đến anh vậy mà cũng khiến cho anh thấy thú vị vì một người mới gặp cách đây chưa đầy 20 phút!?". Sau đó anh ta tiến tới, đầu cúi gần tai của Shin Ye Chan thì thầm vài lời:" Không phải là lần đầu tiên mà lần thứ ba rồi.!". Nói xong anh ta nhếch mép cười, đứng thẳng tự giới thiệu mình:" Tôi là Min Woo Young rất hân hạnh được làm quen với Shin Ye Chan.!?" . Sau đó anh ta tiêu sái bước đi như chưa hề có chuyện gì . Shin Ye Chan không thể tin được nghĩ đến lúc nãy cậu còn chưa giới thiệu tên mà. Câu bất ngờ bụm miệng tự trả lời câu hỏi đó:" Anh ta là kẻ theo dõi biến thái sao?!". Như nhận thức được sự nguy hiểm cậu liền chạy về nhà với tốc đọ nhanh nhất. Còn về hắn ta chỉ đơn giản bước vào trong chiếc Lamborghini của mình quay sang nhìn về hướng Shin Ye Chan chay kia với nhiều suy nghĩ trong đầu . Khi Shin Ye Chan chạy mất hút từ bên phía toà nhà bênh cạnh lúc này anh mới thôi nhìn cậu ấy. Đồng điểm đúng 5 giờ anh ta mới lái chiếc xe của mình rời đi.
Cuộc họp mặt của gia tộc hoàng tộc Min luôn là chủ đề mà mọi người dân đất nước Hàn Quốc quan tâm nên vừa bước ra khỏi chiếc xe đắt tiền ấy Min Woo Young được các nhà báo vây quanh, tuy nhiên họ không thể hỏi được gì nhiều bởi vì Min Woo Young luôn im lặng và hơn 10 vệ sĩ đã được điều động đến để ngăn chặn các phóng viên đụng đến anh ta. Thế nên khi vừa bước vào nhà chính hắn ta đã cởi chiếc áo măng tô đắt tiền vứt nó xuống đất, lúc này ông Han người hầu thân cận của Hoàng thất vừa đúng lúc xuất hiện nhặt áo đó lên và trịnh trọng mời Min Woo Young:" Là lỗi của tôi, mời ngài Min qua phòng họp Phu nhân đang chờ ngài ở trong đó."
Min Woo Young:" Được, tôi biết rồi và ông cũng nên xử lý đám chồn hôi ở ngoài đi!" .                  Ông Han:"  Như ngài mong muốn, thưa ngài".
Khi anh ta đi rồi lúc này ông Han mới thở phào nhẹ nhõm:" Phù, tưởng hôm nay khi gặp phóng viên ngài ta sẽ lại làm quá mọi chuyện lên chứ, may quá." Nói xong ông bước mở cánh cửa cổng truyền thống đứng sừng sững trước mặt phóng viên nói rõ to:" Hôm nay chúng tôi không thể tiếp đón các vị mời các vị về cho , nếu như các vị không tuân theo thì tôi có thể sử dụng biện pháp mạnh , mong tất cả những phóng viên ở hiểu và hãy giải tán". Nói xong ông ra hiệu cho vệ sĩ đuổi họ đi, một trong số đó không phục lên tiếng:" Chúng tôi rất muốn biết về kết quả của cuộc họp mặt này , vì theo như tin đồn có phải hoàng thất  đang trong quá trình phá bỏ Viện nghiên cứu ở phía ngoại ô Seoul đúng không?"
"Đúng, đúng. Nếu phá bỏ rồi liệu những tài liệu nghiên cứu bất hợp kia pháp có phải được nghiên cứu bởi ông Shin Dong Gu người đã chết trong tai nạn 5 năm trước?? Và tài liệu ấy có phải sẽ về tay của cảnh sát hay là sẽ về tay người của hoàng thất ??". Những câu hỏi khiến ông Han đau đầu mà nói:" Đây không phải nghĩa vụ trả lời của tôi, xin phép đi trước.!" Dù họ có la hét um xùm thì cũng không nhận được câu trả lời thoả đáng. Ông Han nhanh chóng bước đi vào trong.
Mọi thứ đã được xử lý hoàn hảo, vệ sĩ đã tống cổ được bọn phóng viên đó bầu không khí trở nên trong lành hơn ông nghĩ:" Thế này thoải mái hơn nhiều rồi, phải mau chóng nói đầu bếp chuẩn bị bữa lên món thôi!".
Min Woo Young đã thay bộ đồ mới, anh ta mặc một bộ Waistcoat lịch lãm, tóc được vuốt lên gọn gàng làm toát lên một khí thế sang trọng, thật không ngoa khi nói rằng anh ta rất đẹp và quý phái. Anh đi tới bàn ăn, mọi người đã tụ đông đủ bao gồm bà nội của anh. Tuy rằng là buổi tụ họp gia đình cuối năm nhưng bầu không khí này thật không vui vẻ chút nào thay vào đó sự căng thẳng dần hiện lên trong từng người duy chỉ có Min Woo Young là thành thơi, anh vừa ngồi đã bắt đầu cắt lát phần thịt xông khói đưa vào miệng, mọi người đều biết chỉ có Min Woo Young mới có thể được như vậy. Cũng không phải họ sợ bà nội Min chỉ là họ sợ bố của Min Woo Young thôi. Ông Min Woo Won chính là một con sói đội lốt người. Ông là người nghiêm khắc và luôn tỏa ra sát khí đáng sợ khiến cho người khác sợ hãi thậm chí không giám đến gần, nếu như làm  cho ông thất vọng thì coi như người đó sẽ không có được bất cứ sự trợ giúp nào của ông cả . Ngay cả người vợ cùng chung chăn gối bấy lâu nay cũng không ngoại lệ. 
Vì không chịu đựng được sự im lặng đấy cô út Min Yu Ri đành lên tiếng để phá vỡ sự im lặng ấy:" Mọi người đã tụ họp đông vui ở đây rồi sao chúng ta không cùng nhau dùng bữa, đúng không mẹ!".
Bà nội Min:" Đúng rồi đấy , các con nên ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi, còn con Woo Won thu liễm lại khuôn mặt muốn giết người kia đi, mọi người vì con mà bầu không khí khiến ta khó thở quá. Ta cũng già rồi tha cho ta đi "
Ông Min Woo Won:" Được rồi,  con xin lỗi ."
Lúc này Min Woo Young đã ăn xong phần của mình, anh ta từ tốn đặt nĩa với dao xuống còn không quên lau nhẹ đi những vết dầu còn dính trên môi. Anh ta không vội đi mà ngồi thảnh thơi nhìn họ ăn. Được một lúc Min Woo Young bất chợt tuyên bố với toàn thể mọi người:" Con sẽ lấy chồng, mọi người cứ chuẩn bị đi!". Sau câu nói đó Min Woo Young đứng dậy bỏ đi, những người trong bàn ăn chưa kịp tiêu hoá chuyện gì đang xảy ra thì đã bỏ đi. Bà nội Min lắp bắp nói:" Nó vừa nói cái gì cơ??"
Mẹ Min Woo Young trả lời:" Thưa mẹ, Woo Young muốn lấy.....chồng..!".
Bà nội Min:" Không phải vợ mà là chồng sao?" .
Mẹ Min Woo Young:" Vâng".
Bà nội Min:" Nó nghĩ được vậy thì tốt, mẹ mừng thay cho nó "..
Cả ông Min và Cô út đều ngạc nhiên thốt lên:" Mẹ đồng ý sao?.. ".
Bà nội Min:" Đây không phải là chuyện tốt sao, tuy có hơi bất ngờ chút nhưng mà thời buổi nào rồi mà còn phân biệt trai với gái, chỉ cần Youngie hạnh phúc là được rồi " Sau đó bà liếc sang cô út nói:" Còn con thì sao Yu Ri khi mới lấy chồng đây?".
Min Yu Ri đảo mắt nói:" Con.... Còn . Haizz con không thích ai cả không ai xứng với con hết!".
Min Dong Gu liền nói bằng giọng nghiêm nghị:" Em sắp 40 rồi sao lại để mẹ lo cho em thế, dứt khoát lên đã là người của hoàng thất thì phải quyết đoán , không được chậm trễ. Còn nữa anh sẽ giới thiệu cho em mối tốt nên hãy chuẩn bị tinh thần đi:"
Min Yu Ri:" Không, em không thích nên anh không cần phải giới thiệu cho em, em xin phép đi trước".
Min Dong Gu tức giận quát lên:" Đứng lại đó, em muốn đi đâu khi việc của chúng ta bàn còn chưa xong!". Bà Min GaEul thấy thế liền đặt tay lên vai chồng mình liền khuyên nhủ:" Thôi mà anh , sau này em ấy sẽ tìm được người mà em ấy thích mà, anh nên để Yu Ri đi đi!". Nghe thấy thế Min Dong Gu mới phẩy tay cho qua chuyện này còn không quên buông lời cảnh cáo:" Nếu như không làm cho mẹ yên tâm về em thì em biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy!"
Min Yu Ri:" Vâng em biết rồi". Sau đó cô chạy nhanh như chớp khiến cho bà Min GaEul phì cười. Min GaEul quay sang hỏi mẹ chồng:" Mẹ không thắc mắc về người mà Youngie nhà ta muốn cưới sao?:
Mẹ chồng:" Sớm muộn gì thằng bé sẽ dẫn người về đây để gặp thôi nên chúng ta không cần phải vội, còn hai vợ chồng con thì sao là bố mẹ của thằng bé thì phải nắm bắt được thông tin từ thằng bé nhanh chóng mới phải chứ!".
Min Dong Gu:" Không cần nói nhiều vì chắc chắn người mà thằng bé dẫn tới cũng sẽ khiến cả mẹ và vợ con sẽ hài lòng rồi ". Vì câu nói đó mà cả mẹ chồng lần vợ đều bật cười hài lòng và bữa ăn cũng kết thúc một cách nhanh chóng và vui vẻ .
Vài ngày sau, thời tiết ở Seoul có vẻ lạnh hơn , người người nhà nhà đều đang chờ đợi khoảnh khắc giao nhau giữa năm cũ và năm mới , ai cũng váy áo súng xính đi ra đường vui chơi , Shin Ye Chan đứng giữa dòng người tấp nập qua lại . Shin Ye Chan chẳng cảm nhận được không khí năm mới chuyển giao gì cả ngoài trừ cái lạnh thấu xương ấy. Bên cạnh có cả Lee Seung Hyun nói thao thao bất tuyệt về những dự định sau khi lên đại học , khi chẳng thấy phản ứng của bạn mình về những gì mà mình đang nói cậu ta liền quay lại hỏi:" Ye Chan, cậu có đang nghe tớ nói gì không". Shin Ye Chan bối rối xin lỗi Seung Hyun vì cậu mãi nghĩ đến chuyện khác nên không thể nghe được những gì mà Seung Hyun nói . Lee Seung Hyun cũng đành chịu vì từ sau khi sự việc kia xảy ra thì Shin Ye Chan không còn hoạt bát như trước nữa và cho dù là đối với Lee Seung Hyun người bạn thân nhất cũng không thể đi quá sâu vào mà hỏi cậu ấy có ổn không sau từng ấy năm tổn thương về thể xác lẫn tinh thần của Ye Chan nên cậu cũng đành lòng phải từ bỏ ý định đó, chỉ có thể ở bên Shin Ye Chan là Lee Seung Hyun mãn nguyện rồi .
Nhìn thấy thằng bạn xin lỗi như thế Lee Seung Hyun liền giơ hai cái tay bụm chặt má của Ye Chan bắt đầu trách móc:" Thật luôn đấy Ye Chan, cậu có một cậu chàng đẹp trai như thế này bên cạnh mà cậu dám nghĩ đến việc khác sao?? Thật không công bằng, tớ phải nhéo cái mặt cho đến khi nó biến dạng thì thôi!". Vừa dứt câu thôi là Lee Seung Hyun nhéo lấy nhéo để cái má của Ye Chan, vì những hành động vô tri ấy Shin Ye Chan vừa bật cười nắc nẻ vừa la oái oái:"  đau mà, Seung Hyunie tha cho má tớ đi". Lee Seung Hyun thấy thế càng được đà lấn tới cho đến khi hai má Shin Ye Chan đỏ bừng lên . Shin Ye Chan xoa đi mặt vừa mới bị thằng bạn của mình nhéo giọng hờn dỗi nói :" Cậu không cần phải làm thế chỉ cần Seung Hyunie nói là tớ sẽ không suy nghĩ lung tung nữa mà, giờ hai má tớ đỏ hết rồi đây."
Lee Seung Hyun cốc đầu một cái:" Từ giờ khi nói chuyện với tớ, đừng nghĩ lung tung nữa, tớ không thích đâu, với cả chúng ta là bạn nên tớ không muốn chỉ có mình tớ là được thoải mái, tớ cũng muốn biết những suy nghĩ trong cậu như thế nào, hay những lời của tớ có vô tình khiến cho cậu tổn thương hay không tớ rất muốn biết, vậy nên Ye Chan à..( phần tiếp theo)












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top