1

Mùa Đông đang dần về trên mảnh đất này, tôi thích nó, và cũng thích cái lạnh của nó nữa. Cái lạnh ấy nó mang lại cho tôi một cảm giác thư thả trong tâm hồn của mình. Với nhiều người, thì mùa Đông mang lại cho họ một cảm giác cô đơn, lạnh giá, nhưng với tôi là mùa của kỉ niệm. Bởi lẽ mùa Đông là mùa mà tôi được gặp anh.

Ngày mà tôi gặp anh là một ngày mưa của 2 năm về trước, tại khuôn viên của trường. Lúc ấy, tôi chỉ là một đứa tân học sinh mới vào trường, còn e dè, chưa tiếp thu được với môi trường mới. Anh cũng là một tân học sinh, nhưng tính tình anh phóng khoáng, thân thiện nên anh hòa nhập rất nhanh với môi trường THPT. Anh là một người biết đánh đàn, và ngày hôm ấy anh mang theo đàn tới, ngồi tại sảnh của trường tôi, đàn, hát. Tôi với anh quen nhau là nhờ âm nhạc, sau cái ngày mà anh đàn hát ở trường là ngày mà các câu lạc bộ trong trường chào đón các bạn học sinh mới tới tham gia câu lạc bộ. Tôi đã có mặt vào ngày hôm đó để tham gia vào câu lạc bộ Âm Nhạc của trường, tình cờ thay là anh cũng tới để tham gia vào câu lạc bộ. Ban đầu , tôi hâm mộ anh bởi tài năng của anh, anh rất giỏi về âm nhạc, anh có thể đàn, hát, rap, beatbox, rồi dần dần sau những cuộc nói chuyện trong câu lạc bộ tôi và anh làm bạn với nhau. Khi làm bạn với nhau được một thời gian , tôi chợt nhận ra mình đã thích anh từ lúc nào mà không biết.

Thật sự tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình trong khoảng thời gian ấy như thế nào? Nhưng tôi chỉ biết hiện tại, tôi và anh vẫn chỉ là bạn của nhau, tôi đã chấp nhận điều đó, nhưng tôi còn thích anh nhiều lắm. Tình cảm ấy khó mà phai nhòa được.

Viết lảm nhảm đôi ba dòng cho khuây khỏa tâm hồn của chính mình vậy thôi, có lẽ tới đây là kết thúc được rồi, tôi đã quyết định sẽ quên anh, quên tình cảm của mình dành cho anh, đóng chặt nó lại và chôn sâu vào trái tim để nó trở thành Kỉ Niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top