Ngày nối giờ cộng thêm giây
- Mọi thứ diễn ra không quá nhanh cũng không quá chậm mà theo lẽ tự nhiên của nó . Chả biết nói bắt đầu như thế nào , sự việc ra sao nhưng trong tôi chợt nhận ra trong một ngày của thời gian ban phát cho con người có rất nhiều thứ : sự suy nghĩ , quyết định , lời nói , nụ cười , nước mắt .. nhiều , nhiều đấy .
🙏
🔅Tôi lấy xe đi ra ngoài như có hẹn với chị - một người chị quen và tôi có vẻ có sự thích chơi . Đầu tiên đi đến nhà chị bắt đầu với những câu chuyện chị kể , xong đó chị có hỏi tôi về tối được không ? dù vấn còn nghi ngợi về mẹ nhưng tôi vẫn trả lời là có , cái cảm giác bất giác có gì đó không hay rồi chị nói đi và rồi tôi lên đường . Đi ra q10 lấy laptop rồi mua thuốc đường 3 tháng 2 rồi chị em về có tạt ở quán haruni thì phải ( chả nhớ rõ lắm ) của Korea ăn thì nói chung chủ yếu là tránh mưa . Dường như trên đường đi là tôi chỉ thích nhìn xung quanh chứ không nói chuyện . Về tới nhà chị nói chuyện xíu rồi về , tôi về đến nhà 9h tối . Sự tức giận của mẹ , nó đã tạo nên buổi chuyện bắt đầu cho ngày hôm nay ( 07/12/16 ) . Đầu tiên là những câu chửi rủa đau lòng sau đó hai cái đánh vô đầu cộng thêm tiếp hai bạt tay tát má . Tôi - lúc đó dường như không thể kiểm soát được nữa , vứt đôi vớ xuống đất tôi gào to lên những thứ tôi đã nghĩ khi đi xe về nhà , do có suy nghĩ trước nên lời nói tôi đưa ra khỏi khoan miệng không quá đà dẫn đến sự bất hiếu , trong cái giây phút ấy tôi nghĩ tôi đã để phần con có cơ hội um tùm nhưng phần người của tôi vẫn có sự cao trào . Tôi bực chạy lên phòng với suy nghĩ sẽ ra khỏi nhà , xếp quần áo , chuẩn bị sđt , những trường hợp sau đó nằm dài trên giường tôi đọc những bài viết của chị Lê Nguyễn Nhật Linh tôi đã dịu lại . Khi đọc đến giờ tôi đặt ra đi vệ sinh cá nhân thì lúc đó tôi đã trở về trạng thái bình thường . Tắm rồi vệ sinh lên giường đọc đến khi pin yếu tôi đã dần suy nghĩ lại và bơ vơ rồi lang thang fb thấy clb ăn chay trường có buổi gieo duyên rồi hết pin
Tối đó tôi không ngủ được , nước mắt có rơi nhưng không nhiều , rồi trằn trọc rồi nhắm mắt rồi ngủ , một giấc ngủ không tròn . Sáng tôi không muốn dậy vì tôi không biết phải đối diện với mẹ như thế nào , ngủ rồi nghĩ , nghĩ rồi ngủ mãi tới 9h dậy tôi vệ sinh đi tắm rồi ăn sáng + trưa rồi với bao nơi nghĩ trong đầu nào đi clb gieo duyên , đi công viên du lịch cảng bạch đằng rồi nhất định ghé chùa sư cô thắp nhang rồi nói chuyện . Tôi chuẩn bị xong rồi xuống nhà nói với mẹ " Mẹ ơi con đi ra ngoài chiều con về nhé " rồi tôi đi với bao nhiêu sự ngổn ngang , sự nặng của cái gì đó tôi chưa biết dùng từ gì để miêu tả .
Đi dần từng bước một đến trạm xe bus với 10k của mẹ . Tôi đi đến atm rút 50k trong thẻ cho chuyến đi của mình . Khi bắt xe số 8 mải nhìn cảnh hoà vào không tôi lại đi qua trạm rồi bắt lại chuyến đi ngược thêm 10k đi xe ôm . Nhắc đến xe ôm , tôi cũng muốn kể : Chú một người không già không gầy chú nói chuyện với tôi nói chú dân miền Tây , rồi làm con dâu chú này nọ vì mặt mũi tôi sáng , nhìn được , mũi cao tôi chỉ nói con cũng nghe dân miền Tây chất phát hơn miền Bắc rồi tới shop của Chú Hiếu , tôi bước vô rồi ngồi đợi , nhìn mọi người tất bật công việc , hàng chứa ngổn ngang . Một lúc sau chú và xã chú về , xã chú trẻ đi trên xe tay ga màu trắng mà tôi không biết nó hiệu gì . Rồi chú lại nói chuyện hỏi lân la rồi hỏi tôi là ai , gia đình , học hành những chuyện tôi đang lạc , đang cố dàn ép nó xuống để không nhớ nó nữa . Và rồi điểm yếu của tôi mà tôi biết hiện tại là nó : là chính tôi , là gia đình , là kiến thức rồi tôi bật khóc lên lúc nào không hay , chỉ biết nước mắt chảy dài càng kìm càng thấy tủi . Chú nói vì những định kiến , sự ràng buộc nối tiếp dài qua người này tới người khác thế hệ này đến thế hệ khác làm cho con người ta khổ . Không gì để nói khóc rồi nấc lên như không thể giấu đi gì được nữa , chú nói vì những thứ mang cái của suy nghĩ của con người mà làm tuổi thơ thật buồn , đúng thật nhớ lại tuổi thơ tôi nào mấy khi vui thật
💌 Tôi biết tôi đang lạc lối , tôi u mê , tôi vô minh nhưng bản thân thân lại không định hướng tôi được . Như một trò chơi của cái duyên nợ , tôi gặp chú Tú - một người đã không hỏi tôi tại sao cháu khóc , không hỏi về câu chuyện của tôi , chú chỉ ngồi nói và tôi thì cứ khóc . Chú dành nhiều thời gian để lắng nghe , tạo nên một bước tiến cho tâm hồn vậy . Ban đầu chú nói rất nhiều , tôi - lúc ấy vân còn mọng mợ , ngôn ngữ rối loạn nên chả thể nghe rõ hay nắm ý một cách thoải mái được , sau cùng rồi chú nói ta sinh ra trên cuộc đời này ta phải chịu trách nhiệm 100% về cuộc đời mình . Đời là chuỗi sự lựa chọn nhưng có những điều mình không được quyền chọn lựa và điều duy nhất chúng ta có thể làm là thay đổi thái độ , nhận thức về những sự việc diễn ra xung quanh mình khi ấy chúng ta sẽ giác ngộ nó khiến mình bình an hơn , an nhiên hơn . Thêm đó là hiểu về những quy luật của cuộc sống rồi ta thích nghi với nó một cách bình thản . Cuộc đời này rất đẹp nếu ta có thể làm mình có giá trị hơn , có thể dùng chính mình giúp người , đôi khi chỉ dành cho họ nụ cười thôi thì tự dưng tâm mình có sự rất nhẹ , êm , và thoải mái .
🎐Kinh nghiệm là một ngọn đèn giúp con người có thể vững vàng hơn trên những bước đi trên con đường cuộc đời mình . Không ai có thể làm được điều đó ngoài chính bạn . Hì . Cười vui và nhìn lên bầu trời . Tôi - luôn có suy nghĩ rằng mình là một ổ khoá đi tìm những chìa khoá phù hợp để mở ổ thì giờ đây giữa vô vàn cái dòng chảy tự nhiên ấy tôi may mắn gặp được chú Tú . Tôi với mong muốn trở thành mình trở thành chìa khoá vạn năng của chính mình để có thể giúp mình và giúp người . Tôi đang có đức tin , đức tin về Phật . Tôi sẽ luôn như thế từ giây phút này
⛺️🌅⛺️🌅⛺️🌅⛺️🌅⛺️🌅⛺️🌅⛺️
3h00 , giờ gieo duyên của clb ăn chay trường cũng bắt đầu sự chuẩn bị , tôi đang ăn trái chuối của buổi ăn xế của chú Hiếu cho nhân viên trong shop , tôi vừa ăn vừa nhìn nhìn sự tận tuỵ chuẩn bị đồ ăn bán rồi nói chuyện rôm rả , nhìn thật thích . Tôi ăn xong rồi lom len chạy ra hoà với clb , tôi nói chuyện và chào hai cô đang chuẩn bị . Tôi may mắn được nói chuyện với cô Phương - một người nhìn hiền , dịu và từ tốn . Gia đình cô ăn chay nghe thật thích tồi dần lân la hỏi sao biết clb rồi hôm nay tôi như thế nào rồi cô chỉ tôi cách ứng xử với gia đình . Tôi thấy nhẹ lắm vì có người nói chuyện và chỉ dẫn những điều tôi không bao giờ nghĩ ra . Tôi nghe theo cô , phụ mọi người gieo duyên mín hủ tiếu xào chay , khi đóng gói rồi gieo duyên nhìn nụ cười của mọi người , sự cảm ơn và rồi tôi cũng cười rồi niềm vui nó ngậo tràn trong lòng , sự buồn bã cũng không còn lộ diện
Tôi ban đầu có ý định mua bánh giò cho chị Nhi sau đó cô Phương đã gợi ý mua cho ba mẹ , vì tôi biết ba mẹ tôi không ăn chay , thêm nữa những việc tôi nghĩ có ích thì dường như những gì tôi nhìn thấy khôg như tôi nghĩ nhưng tôi vẫn làm theo những kết quả thì không đẹp .
Tôi lên xe bus về tầm 6h . Đi và đi , cất tường bước một tôi chả có gì trong đầu . Tôi biết cuộc sống đơn giản chỉ con người làm nó phức tạp nhưng tôi lại chưa đến bờ đơn giản được . Bắt xe đi tới nhà cô 10 . Không hiểu sao tôi lại buồn rồi khóc nói chuyện với cô . Cô rất hiểu điều tôi trải và lời khuyên đúng cho hai bên . Ò , chợt nhiên tôi chợt nghĩ cô như vậy liệu các con của cô có hạnh phúc và thấy mình có may mắn không . Cô chỉ dẫn gặp thầy tâm lý Huỳnh Văn Sơn , nói cháu đừng buồn mọi thứ đều có cách , ai cũng khổ và những nỗi khổ khác nhau . Cô nói tôi phải cứu chính mình , chỉ có cháu mới có thể . Khóc , thật đã vì cos thể trút ra chứ không gặm nhắm giống như dạng thức ăn không tiêu hoá được vậy
- mục đích sống , lý lẽ sống .
Tôi vẫn chưa biết làm gì để cải hoá nó , có điều tôi chắc chắn tôi phải thay đổi , cải cách chính cuộc sống của mình , cứ bước đi rồi tin tưởng vào bản thân . Nói dễ nhỉ nhưng thời gian là thứ có vẻ đáng sợ . Nó có thể bủa vây kéo tinh thần xuống khi nỗi đau lại xảy ra . Thật khó để nói có thể làm được khi phải đối diện với nỗi đau . Nhưng không sao .
Chú Tú có nói mua sách " Chữa lành nỗi đau " về đọc sẽ có những bài học cho mình
Đời còn dài , ta phải đứng vững trước mọi thứ diễn ra xung quanh , không ta sẽ bị kéo xuống hố sâu không lối thoát .
Thôi , dừng viết và tôi sẽ tiếp tục trên hành trình của mình
Hôm đó tôi cũng được chứng kiến sự khéo tay , đam mê của một người ủng hộ clb ăn chay trường rất năng lượng . Họ làm bằng đam mê , niềm vui , sự sáng tạo của mình . Những món đồ họ làm bằng cả sự nhiệt huyết , kiên trì , tỉ mỉ và duy mỹ . Tôi may mắn được xem , nhìn , được tặng món đồ quý ấy . Và tôi sẽ trân trọng nó
Thân !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top