Bối... Rỗng .

Chuyện kể thì bắt đầu cũng thật dài và thật trống rỗng . Và nó cũng tựa như tôi trong những năm , tháng , giây tôi sống từng trôi vậy .
♑️ Bắt đầu từ những ngày sống . Tôi một đứa con gái mang cho mình sự mỏng manh và yếu đuối với một sự trống rỗng to rất to đến tận đây khi bước qua tuổi 18 nhìn lại những năm trôi bất chợt trong suy nghĩ chỉ là chuỗi ngày qua ngày của sự bất lực của chính bản thân . Hồi nhỏ trong từng ký ức mà tôi có thể nhớ , gom nhặt được tôi là một con gái theo bao người kể rất đáng yêu , xinh , lanh , nói như con chim hay líu lo líu lắt . Một đứa cũng có ước mơ trở thành người mẫu - người mẫu ấy đến bây giờ suy cho cùng cũng chỉ do một người cậu - ngươi tôi yêu quý rất nhiều đã tạo nên cho mình với những kiểu tạo dáng , chăm chút hiiii nghĩ lại và xem hình cũng thật vui .
Sau đó là những gì xảy ra khiến tôi chả còn nhớ rõ lắm , có thể có nhưng nó nằm quá sâu đến nỗi giới hạn của nhớ và quên nó như mảng phân cách tận sâu vậy , mập mờ , đen trắng , ngổn ngang , bối rối . Có thể gọi nó là ao tù cũng là một từ để diễn tả
🌇 Lớn lên rồi sự thay đổi của tôi không có gì khác trong ao tù ấy nhưng tồi tệ hơn rất nhiều , có thể là tôi như thế . Tôi một đứa nhỏ nhắn với chiều cao chưa được ba mét bẻ đôi và cân nặng 40kg . Trông đáng yêu nhỉ nhưng sao tôi lại không yêu bản thân và cũng không phải thật sự ghét nó . Tôi không đủ kiên định và sự tỉnh táo có thể định hình được những gì mình đang có .




Tôi luôn mo hồ về nó , về những quan điểm , định kiến , suy nghĩ riêng của mình và rồi tôi chỉ có một bầu im lặng với tất cả mọi việc và trong lòng ngực nó như có gì đó thật nặng đè lên .
🎈Được những cụm từ : nhàm chán , không hài hước , không tự chủ , phụ thuộc sao nghe thật THẢM HẠI
Và tôi biết con người mình với những cụm từ đó không phải giả , nó giống như tôi hiện giờ nên trong đầu cứ hết chồng nặng này lại đến chồng nặng khác , ngày qua ngày khiến tôi không biết bằng cách nào để gỡ bỏ nó xuống
📡 MỘT CÂU TRẢ LỜI CÓ LẼ PHẢI MẤT RẤT LÂU VÀ SỰ TRẢI NGHIỆM MỚI TÌM RA CÂU TRẢ LỜI HOẶC CŨNG CÓ THỂ LÀ KHÔNG TÌM ĐƯỢC RA . VẬY TÔI SẼ NHẬN THỨC RA SAO , LỰA CHỌN NHƯ THẾ NÀO , CƠ HỘI HAY ĐỂ NÓ TRÔI ĐII
🔒 Đôi lúc tôi thấy chính bản thân thôi là ổ khoá vậy để tìm chìa khoá đúng với ổ khoá đó là cả một hành trình . Bất giác tôi nghĩ rằng trên con đường mà ai ai đang đi mang danh con người đều có những cuộc hành trình của riêng mình . Hành trình đến thành công theo định nghĩa và suy nghĩ mỗi người , đối với tôi hạn trình của tôi là tìm kiếm và khám phá con người - cái thế giới bên trong tôi . Sau những lần tham gia như đa cấp , clb espeed thì tôi luôn thấy sự áp lực luôn có mỗi xung quanh mình và dường như đó không phải điều tôi muốn hướng đến và bất chấp mọi sự áp lực hay đại loại gì gì đó để có bằng điện . Từ đó tôi đã có suy nghĩ và nhận điểm rằng : " Những thứ thuộc về mình thì sẽ là của mình không phải thì gửi công an trả lại nơi thuộc về " . Ồ tôi nghĩ vậy và câu hỏi đặt ra là : Vậy thứ gì là của mình khi quy luật được - mất luôn tồn tại song song với sự sống của chính mình
Tôi đã đọc và dùng ngôn ngữ để xoa dịu , tìm kiếm điều tôi muốn và vô tình tôi lại bắt chứng rối loạn ngôn ngữ . Rối lại còn thêm rối .


Mọi thứ cứ diễn ra tôi khôg biết tôi phải như thế nào và phải làm sao với mớ hỗn độn , trống rỗng mà tôi đang trình diễn trong cuộc sống của mình nhưng có điều tôi chắc chắn rằng tôi sẽ vẫn tiếp tục , vẫn tiến lên .
♦️ Có một điều tôi không thể chối bỏ là những điều khiến bản thân tôi suy nghĩ nhiều chỉ có bản thân tôi . Một con người khuyết điểm có nhiều và ưu điểm cứ như vần tối không có chút ánh sáng vậy . Nghe có vẻ thất bại toàn tập , một người vô dụng quá nhỉ , ơ mà chính xác là vậy . Nhưng tôi vẫn đan tìm , tìm cuộc hành trình của mình chí ít cũng phải có gì đó để sau này có quãng thời gian nhìn lại tôi biết mình sống đúng với kiếp người .
À , sống đúng với kiếp người . Làm thế nào để sống đúng với kiếp người mình đang mang
Có lẽ tôi là người có nhiều câu hỏi nhưng lại câu trả lời không là bao nhiêu và dường như là không . Nhưng dù có như thế nào thì vẫn phải sống và tiếp tục . Cuộc sống là chuỗi sự chọn lựa . Dù có thế nào , có là người bại trận hoàn toàn hay người như thế nào ấy mà tôi chưa tìm được ngôn ngữ thì tôi vẫn chọn con đường để tâm tịnh với an lành hít thở mọi thứ tạo hoá gộp thiên nhiên ban cho . Nói thì dễ làm mới khó , giữa nó có nhữ khoảng cách rất lớn . Vậy làm sao để tin vào bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: