Không Tên Phần 1

Hôm nay chỉ mới được một ngày, kể từ lúc tôi lock facebook nhưng cũng đã thấy cần thái quá một sự can trường-cho một dấu chấm được kịp khô mực và đủ hằn sâu để khẳng định một sự kết thúc rõ ràng, manh nha cho một sự khởi đầu trơ trọi sắp tới, và nếu có lòng hãy cho tôi biết được luôn tiện kết quả về phép thử của sự có mặt này.

Muốn chạy trốn một thời gian cái thế giới ảo đầy thị phi này, chi cần sa tay lỡ lời ta cũng vĩnh viễn mất đi cái nhìn thiện chí, cái thấu hiểu tường tận và cả cái tình bạn xinh đẹp. Tôi đã vậy, và đang thẩm thấu từng ngày cái cảm giác mất mát ấy.

Đâu đó đã nghe:'' không có sự diễn tả ngôn ngữ nào thông thái bằng sự im lặng",  có những suy nghĩ, có những chủ đích và có những tấm lòng vượt xa lắm sự hạn hẹp trong biểu đạt của từ ngữ, và chính sự chênh lệch bấp bênh quá đỗi ấy đã dẫn đường, đúng hơn là đã châm ngòi cho một cuộc chiến tàn bạo, mang tính sát thương cao nhất, và cũng có thể bóp ngạt một mối quan hệ - im lặng và xa nhau mãi mãi.

Bởi vậy mới thấy con người khôn ngoan thật lắm ưu việt, họ điều khiển và duy trì một mối quan hệ đi đúng hướng theo chính suy nghĩ và chủ đích của họ, để thực tế diễn ra theo chính cách tâm hồn họ đồng ý bước vào mối quan hệ ấy. Nhưng lại một sự mủi lòng đáng thương cho những con ngưuoif lòng thì miên man, tâm hồn thì lộng gió, và con tim thì ấm nóng yêu thương, nhưng tiếc thay  tâm hồn không đặt ngay đầu lưỡi, những gì họ phản ánh, họ thể hiện không đủ sức hay có khi còn chống đối phản diện những điều họ nghĩ và yêu thương. Và đó là cách tôi rời xa một mối quan hệ.

Tôi đổi qua cái khác nhé, hôm nay, à mà không, đã nhiều khoảnh khắc dài như vậy rồi, tôi cảm thấy mình thật đáng thương. Tôi biết là đâu cũng có nguyên do của nó, mọi việc xảy ra đúng với những gì nó phải xảy ra. Tôi là một cô gái, (xin phép để tôi tự nhận định về mình nhé), tôi độc lập, mạnh mẽ thường thấy, và cực kì quý trọng giá trị của chính mình, hoặc đôi khi đề cao nó thái quá. Chính vì thế, đối với những người bạn nam mới quen, tôi luôn bao giờ chọn mình ở thế bị động. Có nghĩa là, nếu không phải là đối phương nhắn tin trước thì phải cực kì khao khát cao cấp, hoăcj cực kì cần kíp lắm tôi mới chủ động lady first. Có nghĩa là, mọi cuộc hẹn hãy để tôi là người được hẹn và đừng bao giờ trễ hẹn và cả thất hứa nhé, nếu khômg đổi lại bạn bị tụt điểm trầm trọng trong mối quan hệ này rồi. Cũng có nghĩa là, lúc nhắn tin hãy tỏ ra vẻ "tôi rất vui vì được nói chuyện với bạn", đừng để khoảng cách chạm nhau của hai tin nhắn là một ngàn tám trăm năm, rồi sau giấc ngàn thu ấy bạn trở lại với  vài cuộc hội thoại hồ hởi rồi  quay ra nói lời từ biệt đường đột. Cái kiểu nói chuyện nhát gừng ấy, có phải bạn đã coi tôi chỉ là một sự chọn lựa hên xuôi, và có đáng để tôi thực sự cố gắng nghiêm túc cho một tình bạn, tình huynh đệ,...

Ừ, tôi yêu cầu cao vậy đó, nhưng chuyện "gặp hàng sai kỹ thuật" lại usually. Kể về một người anh tôi rất "quý", cuộc hội thoại messenger của anh và tôi dài mấy tiếng đồng hồ nhưng nội dung thì vỏn vẹn vài cái lướt điện thoại, và nếu tôi không chủ động cắt phim trước thì thể nào tôi cũng thành nạn nhân cho chính yêu cầu của mình- một kiểu nói chuyện nhát gừng slow motion rồi đùng một cái say goodbye đường đột và mất hút, nếu chỉ là một sự lựa chọn mua vui thì tôi không muốn mình tiếp tục làm nạn nhân cho chính những yêu cầu của mình. Trông tôi đáng thương thật. Kể tiếp về anh này, một cuộc hẹn anh đề xuất, anh hẹn một cuộc tối thứ Hai, done, chiều thứ Hai anh huỷ và tự chuyển qua thứ 4/5, khá trớt quớt nhưng tôi cũng ok ngậm ngùi, và bạn biết không, ngày thứ tư thứ 5 trôi qua với một sự bình yên hết sức có thể, như kiểu anh chưa từng có một cuộc hẹn nào trong đời. Bẵng một thời gian, anh quay lại cuộc hẹn để nhận đồ, với cái kiểu niềm tin tan vỡ vậy chỉ đủ để tôi ngồi nhà chờ anh qua lấy đồ thay vì một cuộc hẹn giao đồ chỉnh chu, anh hẹn tôi từ 6:30 -7:00, tới 6h anh huỷ và dời lại tới 8h cho một cuộc cafe, rồi 9h, rồi tiếp tục 9h15, tôi cho anh tự dời lịch hẹn theo ý, vì lúc này tôi chẳng còn thiết tha quan tâm đến những điều anh nói (tôi cho đó là lời hứa), nó không còn giá trị trong tôi nữa rồi. Bạn thấy đấy tôi không yêu cầu cao gì, chỉ là tooi không được chào đón nên tự rút lui thôi.

Kể về một người bạn nam của tôi cũng khá đặc biệt, và thú vị. Ngày hẹn đầu tiên bạn cho tôi chờ hai tiếng, và còn xin phép về trước nữa, vui nhỉ! Lần thứ hai bạn thay đổi tích cực , tôi chỉ chờ 10p, và cuộc hẹn trong vòng 30p bạn cắt phim, rồi đường ai nấy về, cả một lời từ biệt cũng bất ngờ mới nhớ ra. Vui nữa nhỉ, một cô gái bị trớt quớt giữa trời dù mình chỉ là người được hẹn. :)). À bạn nam còn bonus nỗi trớt quớt bằng cách check in đang quẩy vui nhộn với bạn khác ngay đêm đó. Giờ tôi mới hiểu cảm giác bắt hai tay hai con cá rồi quăng cái phịch một con đáng thương hơn. Ôi thốn!

À bạn này, tôi cũng hay ảo tưởng sức mạnh lắm cơ. Kể về một số mẫu chuyện tích tụ ttrong đời, vào một buổi tối đẹp trời, tôi hẹn một cuộc hẹn trả ơn với một bạn nam ( tôi viết nam hết vì bạn con gái tốt lắm, tôi chả nhớ là mình ghét ai), tôi hậu đậu nên múc bị văng nước lẩu nóng hôi hổi vào quần, tôi nhanh nhẹn thả cái vá vào nồi để lau chùi chỗ nóng trên đùi, bạn nam từ tốn cấm lấy cái vá trong nồi, ý tưởng nhân đạo trong lòng loé sáng tôi nghĩ rằng bạn múc cho tôi chứ, nhưng NO, bạn múc vào chén của bạn trong sự nghẹn ngào nóng rát nơi bắp đùi của tôi. Thốn!

Câu chuyện thứ hai về một người tôi hơi bị có cảm tình, ngày tôi đi chơi xa, anh chủ động nhắm tin hỏi tôi về Hà nội chưa, ảo tưởng thì tôi có thừa, tôi quyết định ngay rằng anh đã quan tâm, nhưng NO, anh hỏi để nhờ tôi ship đồ dùm! Thốn!

Tôi ngủ đây, dịp khác kể tiếp bạn nhé.

Duy Thành, đêm 28 Tết bính thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: