red string
𝗗𝗮𝘆 𝟱 - <𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗶𝗰> 𝗿𝗲𝗱 𝘀𝘁𝗿𝗶𝗻𝗴
———☾☀︎︎———
1.
bạn tâm giao thật thú vị. tuy nhiên, đối với lee jeno, nó là một gánh nặng.
mặc dù cậu cảm thấy rất hạnh phúc cho những người bạn của mình, renjun và jaemin được số mệnh sắp đặt ở bên nhau bởi các vị thần (đến mức khiến cậu phát ốm khi thấy họ quá ngọt ngào so với ý thích của bản thân), cậu đã ước rằng duyên phận của mình là dành cho một người khác.
jeno tìm ra bạn tâm giao của mình vào hai năm trước trên màn hình tivi ở chỗ của jaemin khi họ đang có một 'buổi học nhóm'. giữa màn tán tỉnh liên tục của renjun và jaemin ở một căn phòng khác, jeno ngồi một mình trên ghế sô pha ăn pizza thừa trong lúc xem vài chương trình âm nhạc.
và rồi nó đã xảy ra.
jeno thề rằng cậu đã nhìn thấy một sợi chỉ đỏ mờ nhạt giống như cái của jeno trên tay người hiện đang biểu diễn khi bạn đang cầm mic và hát ra hết nỗi lòng mình trên sân khấu. bạn đang hát một bản ballad với nhiều ánh đèn sân khấu chiếu sáng lên người, khiến bạn trông giống như một ngôi sao làm jeno choáng váng. jeno nhớ được tên của người trình diễn là haechan, ngôi sao trẻ tuổi nhất của quốc gia (nhờ vào một trong những cô bạn học cùng lớp của cậu - người mê say đắm haechan). khi màn trình diễn kết thúc, jeno cảm nhận được một lỗ hổng trong trái tim mình. cậu cảm thấy trống rỗng.
cậu mím môi thành một đường thẳng mảnh, một ranh giới mỏng manh giữa nỗi buồn mang dấu vết của hy vọng và một sự tuyệt vọng toàn tập. jeno rơi vào lưới tình từ cái nhìn đầu tiên và sau đó chỉ trong giây lát, cậu đã trải qua cảm giác khổ đau. cậu biết rằng việc khiến cho một người nổi tiếng như thế hẹn hò với cậu- hoặc thậm chí nói chuyện với cậu là không thể, cậu chỉ là lee jeno.
jeno quyết định tắt tivi của jaemin đi, nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trên màn hình đen ngòm.
tình yêu hoạt động theo những cách bí ẩn.
2.
"tin tao đi, đó là một ý tưởng tuyệt vời!" renjun reo lên ngay sau khi đút cho bạn trai của mình, jaemin, một thìa bữa trưa của nó.
hiện đang là giờ giải lao, khoảng thời gian duy nhất jeno có thể thư giãn đầu óc sau những tiết học của mình, nhưng giờ đây, tâm trí của jeno quá xa vời cái việc được thư giãn. bạn tâm giao của cậu, haechan, sẽ có một buổi ký tặng cho người hâm mộ sau khi phát hành một album hết sức thành công. may mắn thay, jaemin biết một người có thể cung cấp vé độc quyền cho jeno với một mức giá rẻ hơn nhưng rồi jeno vẫn chưa thể quyết định.
"chỉ là," jeno bối rối. "tao không muốn cậu ấy thương hại tao chỉ vì cậu ấy được định sẵn với một tên học sinh cấp ba nghèo rớt mồng tơi tên lee jeno này."
"có gì sai khi được kết duyên với một học sinh cấp ba nghèo rớt tên là lee jeno?" jaemin nhíu mày, luồn cánh tay phải của mình quanh vòng eo nhỏ nhắn của renjun. "mày đã quên mày là một vận động viên học sinh*?"
*vận động viên học sinh (student athlete) vừa là học sinh toàn thời gian vừa là một vận động viên.
"tao đã từng là một vận động viên học sinh." jeno sửa lại. "mày đã quên rằng huấn luyện viên bắt tao bỏ bơi lội vì tao lỡ mất quá nhiều lớp học đó còn gì?"
"dù sao đi nữa," renjun liếc mắt lườm jaemin, "cứ đến buổi ký tặng đấy đi mà, haechan có thể thấy mày dễ thương điều mà phải khả thi đến tám mươi phần trăm."
"tại sao lại tám mươi?" jaemin nhăn mũi khi nhấp một ngụm từ chai nước của renjun, chỉ để rồi bị cả hai người còn lại hoàn toàn phớt lờ.
"nếu không được thì, hãy trở thành ông bố đơn thân của 12 con mèo mà mày đã hằng mơ ước được trở thành." renjun nhún vai, nhích người lại gần jaemin.
chia sẻ đồ ăn là một thứ riêng của hai người này. do đó, liên kết tri kỷ của họ là hương vị. nó khác biệt cho mỗi cặp đôi. trong mối liên kết của renjun và jaemin, họ có thể nếm được vị của bất cứ thứ gì mà người còn lại đang ăn— điều này khá phiền phức lúc đầu vì jaemin không dung nạp được lactose và renjun thì lại mê muội sữa nhưng với sự kiểm soát bản thân tuyệt đỉnh, cặp đôi đã có thể vượt qua được vấn đề. chỉ là jeno cảm thấy quá cô đơn dạo gần đây, đó là lý do tại sao hai người họ kiên quyết muốn jeno đến buổi kí tặng đó.
"được rồi. tao sẽ nghĩ về điều đó."
"đừng có nghĩ về nó." jaemin nói, đứng dậy và dùng cánh tay trái để chỉ thẳng vào ngực của jeno. "chiếm lấy chàng trai đó đi."
"lạy chúa tôi," renjun đảo tròn mắt nhìn bạn trai của nó. "tại sao phải là người này chứ? hàng tỷ người trên thế giới này và tôi nhận được một na jaemin."
"suỵt, bạn yêu anh mà."
3.
jeno là một mớ hỗn độn.
cậu đã không để ý rằng buổi ký tặng người hâm mộ diễn ra giữa một đêm học và cũng không để ý tới thời gian vì cậu quá bận rộn tập trung vào dự án nhóm cho môn khoa học. đm sinh học. chẳng có lý gì cả, thứ tri kỷ này đang khiến cậu phát điên mất.
jeno đã có vé vào cửa trên lòng bàn tay phải của mình trong khi bên trái là các tài liệu hơi nhàu nát về dự án của mình. cậu đang đợi chuyến xe buýt tiếp theo (chuyến xe trước đó đã rời đi trước khi cậu đến được đó) với mái tóc bù xù rối tung vì căng thẳng, đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ và bộ đồng phục của cậu thậm chí còn chưa được cài cúc tử tế.
jeno sẽ gặp bạn tâm giao của mình trông tệ như quỷ.
"điều này thực sự không đáng đâu." jeno thì thầm với chính mình. cậu đang từ bỏ. jeno bắt đầu dịch chuyển chân hướng về phía ký túc xá của cậu. chân này bước trước chân kia cho tới khi nó dừng lại trong chốc lát, nhìn ra một gương mặt quen thuộc. đó là đồng nghiệp của anh họ renjun, kim doyoung.
"này jeno!" doyoung mỉm cười. "em định làm gì vậy?"
"ồ em á?" jeno hỏi. "em đáng lẽ sẽ đi gặp tri kỷ của mình ngày hôm nay anh doyoung ạ."
doyoung nhíu mày, "ý em "đáng lẽ sẽ đi" là sao?" bày ra vẻ mặt nghiêm nghị.
"thật ra thì..." cậu bắt đầu. "chỉ là em, ờ-"
"đang cân nhắc lại?" doyoung chen ngang, "có phải vì em cảm thấy kém cỏi hay gì đó không?" vẻ mặt anh dịu lại.
jeno lẩm bẩm một câu vâng thật nhỏ và chầm chậm gật đầu như một câu trả lời.
"nghe này jeno, bé con," anh thủ thỉ. "người mà em sinh ra để ở bên sẽ coi tất cả những khuyết điểm của em là lý do để họ yêu thương em nhiều hơn nữa và nếu không, thì họ là những kẻ khốn nạn tuyệt đối không xứng đáng với thứ gì hơn ngoài bụi rác."
jeno đã vô cùng ngạc nhiên. mất một lúc nhưng cậu đã mỉm cười với doyoung và bày tỏ lòng biết ơn của mình trong một cái ôm mà anh vui vẻ đáp lại.
"nhưng dù sao nghiêm túc mà nói, nếu họ không thích em, đấm vào mặt họ giúp anh nhé."
4.
trời bắt đầu tối dần, những cơn gió lạnh lả lướt trôi trong đêm. những đứa trẻ sẽ trở về nhà từ sân chơi để đoàn tụ với cha mẹ của chúng, học sinh trung học cuối cùng cũng sẽ bắt đầu làm bài tập về nhà của họ hoặc không thì đi chơi với bạn bè.
trong khi vào buổi tối đặc biệt này, jeno đã hơi muộn cho sự kiện mà cậu sắp gặp được tình yêu của đời mình trong tương lai, nhưng hơi muộn thực ra là một lời nói nói giảm nói tránh.
buổi ký tặng đã kết thúc khi jeno đến đó và cậu đổ tội lên giao thông. mọi người đang đi ra bãi đỗ xe với những nụ cười tươi rói cùng những tiếng trò chuyện ríu rít, tất cả đều bàn tán về haechan. trái tim jeno chùng xuống đôi chút, tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để bỏ cuộc. jeno hy vọng rằng cậu sẽ có thể nhìn thấy haechan ngày hôm nay và rồi cậu sẽ -jeno cần phải làm vậy.
jeno đi đến lối ra phía sau, chỉ để nhìn thấy những người hâm mộ với đèn camera chiếu sáng về một hướng mà cậu quay sang để nhìn. cứ như trở về lần đầu tiên jeno nhìn bạn qua màn hình tv của jaemin, đèn camera nhấp nháy trên người bạn, khiến bạn xuất hiện như thể mình là một thiên thần.
jeno không cất nên lời, cậu mở miệng định nói gì đó nhưng không thể xử lý được gì trong đầu. khi haechan chuẩn bị mở cửa chiếc xe van đen, jeno quyết định không suy nghĩ gì nữa cả và kệ cmn nó.
"haechan!" jeno hét toáng lên đến mức muốn bể phổi, đẩy một số người hâm mộ và chạy về phía phương tiện. jeno trèo lên chiếc xe van và đi tới nóc của nó. "nhìn vào cổ tay của cậu đi!"
những người hâm mộ ngừng chụp ảnh, lực lượng an ninh đã cố gắng đưa cậu xuống khỏi xe với những cánh tay giật mạnh chân cậu, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào jeno, bao gồm cả haechan, người đang nhìn cậu với vẻ mặt hoảng hốt. hầu như tất cả những người hâm mộ xung quanh đều gọi cậu là một kẻ mất trí, một kẻ ngốc, một tên sasaeng, cùng với những cái tên khó chịu khác nhưng jeno không quan tâm đến họ.
quản lý của haechan nhất quyết yêu cầu bạn quay lại bên trong tòa nhà cho đến tận khi jeno rời đi nhưng haechan vẫn đứng yên và chỉ tập trung vào sợi dây màu đỏ phát sáng trên ngón út của bạn được kết nối với người con trai đang ở trong tay đội ngũ bảo vệ.
haechan tiến vài bước về phía vệ sĩ của mình, "này." bạn cất tiếng gọi. "tôi sẽ xử lý nó từ đây."
ngôi sao nắm lấy tay jeno và chạy vào bên trong cánh cửa hậu của tòa nhà. jeno cảm thấy má mình nóng lên, chút ửng hồng lan tỏa trên gương mặt cậu khi nhìn thấy khung cảnh bạn tâm giao đang nắm lấy tay mình. những tiếng đập thình thịch trong tim là tất cả những gì cậu có thể nghe thấy. chuyện này đang thật sự xảy ra sao?
khu vực đó hoá ra khá tối. chỉ có sợi dây của họ đã giúp khu vực này sáng lên một chút, tắm họ trong sắc đỏ tươi sáng.
"xin chào," jeno thành công nói ra. "tôi là j-jeno, lee jeno."
"xin chào, jeno." haechan mỉm cười tinh nghịch. "tôi-"
"cực kỳ cuốn hút."
"lạy chúa. cậu sến thật sự," ngôi sao đảo tròn mắt một cách tinh nghịch, một mảng màu đỏ nhàn nhạt dần hình thành trên má bạn. "cậu có thể gọi tôi là donghyuck."
"được rồi hyuck."
giờ đây hai người đang mỉm cười nhìn nhau như những kẻ ngốc. donghyuck rướn người về phía trước, hai cánh tay choàng lên vai jeno, kéo cậu lại gần hơn khiến jeno vô thức vòng tay quanh eo bạn. không có khoảng cách cơ thể giữa hai người họ. jeno có một cái nhìn tuyệt hơn để ngắm các đường nét trên gương mặt donghyuck và ngưỡng mộ nó, ánh mắt cậu rơi trên môi donghyuck với một cái nhìn khát khao. cậu có thể cảm thấy hơi thở của donghyuck phả vào mặt mình.
"trông cậu dễ thương trong đồng phục của mình đấy." donghyuck trêu chọc, ngón tay của bạn gõ nhẹ lên những cúc áo sơ mi trắng của jeno trước khi chỉnh sửa lại nó.
"liệu tôi có thể nhận được một nụ hôn từ cậu hay chưa?" jeno thì thầm nhẹ nhàng.
không báo trước, donghyuck áp đôi môi mình lên gò má của jeno. chỉ là một cái thơm nhưng nó khiến jeno tan chảy trước cái chạm của bạn. dẫu sao nó cũng khiến jeno hạnh phúc. như vậy thôi là quá đủ với jeno rồi.
"số điện thoại của tôi thì sao?"
hết.
———☾☀︎︎———
p/s: mong là mọi người đã có khoảng thời gian vui vẻ khi đọc câu chuyện ngắn này. do không rõ tuổi của haechan với jeno trong fic này nên có thể mọi người sẽ thấy mei để ngôi xưng hơi lạ một xíu vì cố gắng giữ trạng thái trung lập.
☁️ mei
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top