Chap 1: Red

Jeno không hề yếu đuối.

Ít nhất là về mặt thể chất. Cậu luyện tập chăm chỉ ngày này qua ngày khác ở phòng tập, xây dựng cơ bắp mà Jaemin hay thích cười nhạo. 'Cơ thể cậu chẳng khớp với gương mặt cậu gì cả', nó bật cười khúc khích, 'giống như những con chó cơ bắp với khuôn mặt cún con ngu ngốc ngơ ngơ ý.'

Không, Jeno yếu đuối trong cái cách mà những xúc cảm của cậu liên quan đến một người con trai nào đó với làn da tựa như mật ong nhỏ giọt và chất giọng có thể khiến ngay cả những con chim cất lời ca xinh đẹp nhất cũng phải xấu hổ nhục nhã.

Donghyuck là sắc đỏ. Em là sắc đỏ trong cái cách mà gương mặt em sẽ ửng hồng lên mỗi khi một trong các thành viên khen ngợi em chỉ là hơi nhiều quá một chút thôi, sự bối rối bất thường lan tỏa đến những đường nét thanh tú mỏng manh của em. Tuy nhiên, họ chẳng thể kiềm chế được điều đó, nếu em cứ quá xinh đẹp, tuyệt vời và là một nguồn năng lượng không thể ngăn cản khiến mọi người phải bàng hoàng như vậy. Donghyuck thường khá tự tin, một cách ngu ngốc đến mức khó chịu và Renjun phải làm em khiêm tốn đi một chút. Tuy nhiên, vào những lần khác, em lại cảm nhận được những mặc cảm đang ăn mòn từng bộ phận trên cơ thể em cho tới khi tất cả những gì còn lại là cái vỏ rỗng nằm bơ phờ trên giường và tự hỏi liệu điều đó có thực sự xứng đáng không, liệu bản thân mình có thực sự xứng đáng không. Em có đáng với tất cả số tiền mà SM đã bỏ ra để đào tạo em không, em có xứng đáng với công sức mà mọi người đã bỏ ra để bù đắp cho những chỗ thiếu sót của em hay không. Không ai là hoàn hảo cả, Donghyuck nhận thức rõ được điều này, vậy nên lại phụ thuộc vào việc các thành viên nhắc nhở em về mọi thứ mà họ thấy trong em, người hâm mộ thấy trong em. Em có cái cách thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh em, và Jeno cũng không là ngoại lệ. Dù vậy, Jeno không phải là một người xuất sắc với ngôn từ như những người khác, vậy nên cậu trao đi sự trấn an bằng cái chạm vào đùi của em khi họ ngồi cạnh nhau trong xe công ty, hoặc một cái ôm đơn giản chứa đựng cả triệu điều không nói ra.

Donghyuck là sắc đỏ theo cái cách mà mái tóc đỏ tươi rực rỡ của em sẽ luôn là lời nhắc nhở về thời điểm Jeno lần đầu tiên bắt đầu nghĩ rằng những cảm xúc của cậu dành cho em đã vượt quá một chút so với thứ được gọi là tình bạn thông thường. We Young thật sự khó khăn, bởi họ vẫn còn quá nhỏ và vẫn còn rất mong manh, và Jeno thậm chí còn không có người bạn thân nhất của mình để giúp cậu duy trì ổn định vượt qua. Jaemin tạm thời phải rời xa, ít nhất là cho đến khi lưng của nó ở trong tình trạng tốt hơn, và Jeno chưa bao giờ cảm thấy cô đơn và sợ hãi như vậy. Họ đã luôn là một bộ đôi, sẽ luôn luôn là một đội, thật khó để tưởng tượng việc sẽ phải làm bất cứ điều gì mà không có nó.

Tất nhiên các thành viên nắm bắt được những nỗi sợ hãi của cậu, tất nhiên họ sẽ có thể biết Jeno căng thẳng ra sao. Cứ như thể cậu là một quả bom hẹn giờ tích tắc sẽ tự hủy vào bất kỳ thời điểm nào, những kết cục không thể đoán trước sẽ để lại những ảnh hưởng lâu dài đến tinh thần của cậu.

Và cậu đã làm điều đó. Tự hủy, chính nó.

Donghyuck là sắc đỏ trong cái cách mà em sẽ nổi nóng với Mark, hét lên những câu từ gay gắt mà em thực sự không có ý như vậy nhưng em lại cảm thấy đúng vào lúc đó. Họ hét lớn và gào lên và tranh cãi, tất cả giữa thứ đáng nhẽ sẽ là buổi luyện tập vũ đạo cho màn biểu diễn sắp tới của họ, và mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng và nó khiến Jeno lo lắng và cậu nghĩ rằng làm thế quái nào mà họ có thể trở thành một nhóm như thế này và-

Jeno bật khóc. Những giọt nước mắt xấu xí và đau lòng khiến tất cả mọi người cứng đờ trong sự ngỡ ngàng. Những giọt nước mắt và nước mũi gớm ghiếc khiến việc hít thở của cậu ngày càng trở nên khó khăn. Những giọt nước mắt ướt đẫm và hỗn độn khiến Donghyuck bật ra tiếng rên rỉ cảm thương, vội vàng lao đến để cố gắng trấn an cậu. Dường như không ai có vẻ biết họ cần làm gì, tất cả đều vẫn đang lúng túng đứng sang một bên khi Donghyuck nắm lấy mép tay áo của em và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vương trên má cậu.

"Em xin lỗi, Jen à. Em xin lỗi. Em sẽ không hét lên nữa. Bọn em sẽ không hét lên nữa đâu."

Đó là tất cả những gì Jeno muốn, tất cả những gì cậu cần. "Làm ơn nhé."

Và chỉ như vậy, mọi thứ đã thay đổi. Mark và Donghyuck cuối cùng cũng tự ngẫm ra được vấn đề của họ, một cuộc nói chuyện dài và cạn kiệt về mặt cảm xúc, để rồi sau đó họ trở lại là những người bạn tốt nhất mà họ đã từng là trước đây. Mark cũng xin lỗi, ôm cả Jeno nữa, nhưng nó không có cùng cảm giác khi Donghyuck ôm cậu. Jeno đã luôn gặp khó khăn trong việc phân biệt những cảm xúc bạn bè thuần khiết và tình cảm lãng mạn, nhưng cậu nghĩ rằng bây giờ cậu đã hiểu ra rồi. Sự khác biệt trong những cảm xúc cậu dành cho Donghyuck mang tính xác thịt hơn. Cậu yêu Mark, nhưng cậu không muốn ôm đến siết chặt lấy anh, cậu cũng không muốn hôn anh đến ngờ nghệch đi. Không giống như những gì cậu muốn làm với Donghyuck.

Cậu dần yêu thương em. Yêu mến vô cùng.

———•———

thật lòng là quá có lỗi với các bạn vì đã bỏ bê chiếc transfic này quá lâu. transfic khá dài để đăng hết một lần nên mei đã chia nhỏ ra thành các chap.

quay về rồi nên mei sẽ cố gắng chăm chỉ năng suất hơn. chúc mọi người có một ngày mới ngập tràn niềm vui nhé!! 🥹

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top