Phần 9. Đồng đội
Đã hai tháng kể từ ngày Lee Donghyuck mơ thấy giấc mơ kỳ lạ ấy, nó cùng với Lee Jeno bước xuống từ chiếc xe bảy chỗ màu đen huyền bí, lia mắt nhìn xung quanh một lượt mới ra hiệu cho Lee Jeno bắt đầu hành động. Thông thường sẽ có một người thực hiện nhiệm vụ, một người giám sát thông qua việc đột nhập vào các hệ thống an ninh mật, chỉ định cũng như ra hiệu cho người kia biết được những địa điểm quan trọng và tránh được những rắc rối không cần thiết xuất phát từ các vệ sĩ canh giữ.
Nhưng lần này thì khác, nhiệm vụ khá đơn giản, không đánh cắp, không tiếp cận, chỉ cần thủ tiêu, cũng vì vậy mà mọi thứ sẽ diễn ra nhanh thôi.
Lee Donghyuck bước vào một tòa nhà lớn, thuận chân đi lên tầng lầu cao nhất, đây là một tòa cao ốc, những người ra vào nơi này hoàn toàn không để mắt đến nó. Lượn là qua chuỗi hành lang vắng bóng, len theo con đường phía ngoài để tránh sự chú ý từ máy quay, nó thuận lợi có mặt tại một vị trí đủ cao để quan sát đối phương ở tòa nhà đối diện.
Lee Jeno thì khác, hắn sau khi sắp xếp lại các vị trí trống trên xe, nơi mà Lee Donghyuck vừa mới lấy những dụng cụ cần thiết đi, hắn cũng bắt đầu lên xe khởi hành, di chuyển đến một nơi không xa trước đó, ánh mắt lia tới tòa nhà có mục tiêu của mình. Nếu việc này làm không nhanh, nhất định sẽ gây ra sự chú ý đối với cảnh sát nơi đây.
Sau hơn ba mươi phút, Lee Jeno khi này mới lái xe, ôm theo dòng đường mà đi đến cổng sau của tòa nhà. Hắn đeo một cái balo khá nhỏ gọn, cứ như vậy thuận lợi qua mặt bảo vệ của tòa nhà mà tiến vào bên trong. Theo đường lối đã được chỉ dẫn, hắn di chuyển vào căn hầm của tòa nhà một cách thuận lợi, sau khi đã xác định được vị trí nguồn điện, hắn kéo cầu dao xuống, khiến cho cả một tòa nhà chìm hẳn vào trong bóng tối. Lúc này, Lee Jeno mới bình thản giữ cây đèn pin mini trong miệng, hai tay thoăn thoắt bắt đầu thay đổi hệ thống bên trong đây, khiến cho tất cả nguồn điện đều bị gắn sai vị trí.
Hắn ung dung thực hiện mọi thứ một cách điêu luyện, sau khi nhận thấy có người đang tiến vào đường hầm, Lee Jeno lập tức đem mọi thứ trở lại vị trí ban đầu, đóng hộp chống nước cẩn thận, sau mới đeo balo rời đi. Trong khoảng thời gian nguồn điện bị hạn chế, Lee Donghyuck ở tòa nhà bên này đều vô cùng thuận lợi nhắm vào mục tiêu. Bởi vì điện của cả tòa nhà đều đã tắt hẳn, có vẻ như bọn họ cần ánh sáng và một chút gió nên hầu hết đều mở cửa sổ, ngay cả gã đàn ông mà hai người bọn họ cho là mục tiêu cũng không ngoại lệ.
Chỉ có điều, tình cảnh trước mắt lại khiến cho Lee Donghyuck chợt lỡ mất một nhịp, thông qua ống ngắm, nó nhìn rõ mồn một hình ảnh của hai gã đàn ông trần truồng đang bám dính lấy nhau, đê mê trong một trận mây mưa kịch liệt ngay giữa ban ngày. Bọn họ gần như không có bất kỳ sự cảnh giác nào, cứ như vậy sung sướng chìm vào khoái lạc thể xác. Lee Donghyuck vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nó đưa ống ngắm thẳng vào thái dương bên trái của người đàn ông đang quỳ trên giường, chẳng ai biết nó đang muốn làm điều gì.
Kể cả khi điện đã sáng lên, Lee Donghyuck vẫn chưa hề ra tay, rất lâu sau đó, ngay khi gã ta đạt đến khoái cảm cực đại, giống như thể sắp sửa thải ra hết những tinh vị của một người đàn ông, Lee Donghyuck lúc này mới khẽ nhếch môi cười, một lần bóp cò khiến cho viên đạn lao thẳng vào thái dương của người đàn ông kia như đã định trước đó. Cùng là "bắn", nhưng lại rơi vào hai thái cực trái ngược, kẻ đắc thắng, người đột tử.
Lee Donghyuck đã từng nghe ở đâu đó, cái chết đau đớn nhất, thời gian hoàn hảo chính là thời gian sung sướng nhất. Nó từ tốn cất hết tất cả mọi thứ vào chiếc túi dạng thể thao của mình, sau thì xoay người rời đi, nó cúi đầu đắc ý: "Báo cáo! Nhiệm vụ đã hoàn thành."
Người đàn ông này có giá trị hơn vài tỷ đô la, ông ta là một tỷ phú giàu có, đồng thời cũng là một tay chơi hàng đầu đến từ Ma Cao. Những người chết dưới tay gã này hầu hết đều là những chàng trai trẻ tuổi khoảng từ mười bảy đến hai mươi tư. Chỉ cần ngủ với ông ta một đêm sẽ có được rất nhiều tiền, nếu may mắn còn có thể được ông ta sủng ái cho đồng hành cùng. Nhưng chung quy đều sẽ chết sau vài tháng với những lý do rất vô lý và đáng ngờ.
Tsk! Chỉ là... ai mà thèm quan tâm cơ chứ!
Lee Donghyuck khẽ tặc lưỡi nghĩ thầm.
Bọn họ rời đi ngay sau đó, Lee Jeno tất nhiên cũng rất muốn hỏi vì sao Lee Donghyuck lại xử lý lâu đến vậy, chẳng phải chỉ cần bắn một phát sau khi hắn cúp cầu dao là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi hay sao?
Vậy thì lý do là gì mà lại mất đến gần mười hai phút mới nhìn thấy bóng dáng của Lee Donghyuck xuất hiện?
Ấy vậy nhưng hắn không hỏi, cũng chẳng có ý sẽ đề cập đến, bởi đây là quy định.
Lee Jeno lái xe chạy quanh thành phố, sau khi xác nhận đã đánh lạc được hướng của các camera an ninh trong thành phố, lúc này mới di chuyển theo những con hẻm nhỏ để trở về mật thất nằm ở một hòn đảo bí mật nào đó.
"Cấp trên, cho cậu này!"
Lee Jeno đột nhiên lên tiếng sau suốt một thời gian yên lặng, ngay khi chiếc phà đang chuẩn bị cập bến. Lee Donghyuck nhìn theo hướng tay của người bên cạnh, chau mày hỏi lại: "Cái gì vậy? Cho tôi làm gì?"
"Không biết! Tự nhiên cảm thấy rất giống cậu, nên tôi mua thôi, xem như là một món quà đi!"
Phà đã cập bến, thấy Lee Donghyuck vẫn còn đa nghi nhìn vào sợi dây móc khóa, lưỡng lự chưa muốn nhận, Lee Jeno lúc này không chờ được nữa mà lên tiếng hối thúc.
"Nhận đi, đây không phải là tình cảm đặc biệt gì đâu, cũng chẳng phải hối lộ, không cần lo lắng. Hơn nữa quy định của Tổ chức cũng không hề cấm việc cấp dưới tặng quà cho cấp trên mà, đúng không?"
Sợi móc khóa có hình dáng của một con gấu nâu với đôi mắt cáu giận, thật giống như Lee Donghyuck trong mắt Lee Jeno, chẳng khác gì một thứ đáng yêu đang cố tỏ ra tàn bạo, mặc trên mình lớp vỏ bọc cứng cáp mang tên khó tính.
Lee Donghyuck suy nghĩ một lúc, nó quyết định nhận lấy món quà kỳ lạ kia, mặc dù điều này đúng là quá trẻ con đi. Cả hai bước xuống vùng đất của sự chết chóc, bên dưới có rất nhiều người canh gác xung quanh hòn đảo, vừa nhìn thấy Lee Donghyuck và Lee Jeno, một trong số bọn họ đã tiến đến trước mặt cả hai, đứng nghiêm trang. Sau khi nhận được cái gật đầu đầy uy lực của Lee Donghyuck, kẻ kia mới di chuyển đến chiếc xe đen đang chờ trên phà, ngồi vào bên trong, chiếc phà một lần nữa di chuyển về đất liền, sau khi một nhiệm vụ được hoàn thành, những thứ liên quan đến nhiệm vụ đó đều sẽ được thủ tiêu hoặc thay đổi một vài thứ để đánh lạc hướng cảnh sát.
Đối với dụng cụ di chuyển, hoặc là đưa đến lò tiêu hủy, hoặc là tái chế rồi đem bán đấu giá, hoàn toàn không sử dụng được lần hai nữa, điều này rất dễ dàng dẫn đến chuyện bị bại lộ.
Lee Jeno trở về phòng để nghỉ ngơi, có một điều mà Lee Donghyuck không bao giờ biết được, chuyện hắn bắt buộc phải tẩy não đã không hề được diễn ra như dự định ban đầu, thậm chí là không thể diễn ra được.
Khi các thủ lĩnh cấp cao ban chỉ thị xuống, họ đã hạ lệnh cho Lee Minhyung cấm cản điều đó xảy ra, với lý do cứ để cho Lee Jeno nhớ những chuyện ấy, lòng căm hận tột cùng của hắn sẽ tự động có ích rất nhiều cho những nhiệm vụ tiếp theo. Quả nhiên là như vậy, từ việc bắt sống Kim Hyunjung, giết thêm hai mạng người nữa và hiện tại bây giờ, hắn đang là cánh tay phải đắc lực cho Na Jaemin.
Đồng nghĩa, theo một cách nhìn nhận nào đó, sự hiện diện của hắn cũng như giá trị bây giờ đang ngang bằng với Lee Donghyuck. Chỉ là hắn vẫn chưa thể đường đường chính chính được thăng cấp lên cao mà thôi.
Cũng chính vì thế, nỗi oán hận trong hắn vẫn đang ngày một tăng lên, ấy vậy nhưng sự tiếp xúc gần với Lee Donghyuck không hề khiến lửa giận trong lòng hắn giảm sút, chỉ càng khiến chúng tích tụ ngày một nhiều hơn. Đã có những lúc hắn muốn trực tiếp ra tay, nhưng rồi lại nhanh chóng thức tỉnh, dừng lại mọi hành động dại dột của mình.
Lee Donghyuck đang là một trong những sát thủ cấp cao trong Tổ chức, dưới một người mà trên vạn người, uy lực của cậu ta chẳng thua kém bất kỳ ai, sức ảnh hưởng cũng như vậy, nếu hắn trong một phút bồng bột, ngu ngốc ra tay với Lee Donghyuck, vậy chẳng phải tự mình chui đầu vào chỗ chết rồi hay sao? Đó là loại hành động làm rung lên những sợi chỉ được cột chặt chẽ lên từng người trong Tổ chức. Để đến khi các Thủ lĩnh cấp cao trực tiếp ban chỉ thị xuống, lệnh cho Lee Minhyung cùng Na Jaemin dẫn dắt cả một hệ thống sát thủ truy lùng kẻ phản bội, nhất định hắn sẽ sống không nổi.
"Nếu cậu yêu tôi.... thì sẽ thế nào nhỉ?"
Lee Jeno khẽ thì thầm, gương mặt đầy đắc ý, cánh môi khẽ cong lên một đường quái dị, ánh mắt hắn ngây dại như một kẻ mất trí, hướng vào tấm ảnh được ghim chắc chắn trên tường. Hình ảnh bên trong là hai cậu bé đang nắm tay nhau, nụ cười ấy giống như ánh ban mai, ấm áp và yên bình vô cùng.
-----------------
28/04/2022 23:27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top