Phần 7. Khóa huấn luyện bắt đầu

Sau khi Lee Minhyung phân bổ nhiệm vụ kỹ lưỡng về việc bọn họ sẽ huấn luyện cho các học viên sơ cấp, tất cả đều cùng nhau di chuyển đến căn cứ bí mật ấy. Bọn họ sẽ cùng nhau làm quen và cũng cố lòng tin của những đứa trẻ non nớt và loại bỏ thẳng tay những đứa trẻ không đủ tiêu chuẩn, sau đó sẽ phân chia như quyết định của các thủ lĩnh cấp cao trước đó đã đề ra.

Cả bốn người đều đứng đối diện với bọn trẻ, Na Jaemin, Lee Donghyuck và Park Jisung đứng thẳng hàng, duy chỉ có Lee Minhyung là đứng hắn về phía trên, dáng vẻ như một vị đội trưởng thật sự. Hắn đưa mắt quan sát biểu cảm của những đứa trẻ, ánh mắt sắc lạnh lia qua từng người một, tất cả những đứa trẻ có thái độ sợ hãi hoặc bối rối đều sẽ bị loại ngay lập tức, rất nhanh từ hai mươi người, giờ đây chỉ còn lại mười hai cá nhân vẫn hiên ngang đứng ở lại. Lee Minhyung đảo mắt một lần nữa, dõng dạc lên tiếng.

"Đã làm một sát thủ, tuyệt đối không được phép tỏ ra lúng túng trước bất kỳ điều gì, nếu không làm được, các cậu đều sẽ bị loại!"

Một lần nữa, Lee Minhyung nhanh như cắt lấy một khẩu súng và bắn ba phát, một lần lên trời và hai lần bắn vào đám đông. Những đứa trẻ có thái hộ la hét hoặc bỏ chạy lại tiếp tục bị loại, giờ đây chỉ còn lại tám người. Hắn cất súng, bước xuống một cậu trai gầy gò ở phía cuối hàng, bên dưới của cậu ta đã ướt sũng, có vẻ là sợ đến mức tiểu tiện cả ra quần.

Lee Minhyung xoay người rời đi, nếu đã không thể khống chế được sự sợ hãi, vậy tốt nhất cũng không nên biểu hiện ra sự sợ hãi ấy. Đối với trường hợp này... hừm, hắn nghĩ bản thân sẽ bỏ qua.

Bởi vì trước đây từng có một cậu bạn của hắn có thái độ như thế, và cậu ta là một sát thủ giỏi.

Ít nhất thì cậu ta chưa từng để người khác phát hiện ra sự sợ hãi của mình thông qua biểu cảm.

Tất cả những đứa trẻ này đều đã được tẩy não và những gì chúng đang thể hiện bây giờ đều là bản năng tự nhiên, không phải do đầu óc điều khiển, bởi vì sau khi tẩy não, chúng hoàn toàn không được dạy dỗ ngoài những gì sắp được huấn luyện đây.

"Đây là những người sẽ huấn luyện cho các cậu trong thời gian tới, các cậu có thể thắc mắc bất kỳ điều gì nhưng không được phép lơ là hay tỏ ra bất lực trước bất cứ thử thách cũng như bài kiểm tra nào, quan trọng là dù có phải đối diện với cái chết cũng không được phép sợ hãi, các cậu đã rõ chưa?"

Lee Minhyung dõng dạc nói lớn, tất cả những đứa trẻ còn lại đều hô to: "Rõ!"

-

Tại ba vị trí khác nhau, mỗi người đều sẵn sàng dẫn dắt hai đứa trẻ đi cùng mình, bọn họ bước vào bốn căn phòng khác nhau, tương đương với bốn mật thất nhỏ. Na Jaemin dừng chân, nói: "Có thấy không? Đây là những vị lãnh tụ của Tổ chức, họ cống hiến hết mình và mang về rất nhiều những thành công to lớn cho Tổ chức này."

"Các cậu có muốn biết họ đã làm những gì không?"

Cả hai cùng lắc đầu, một trong hai đứa trẻ nhẹ nhàng đưa tay, đó là một bé gái xinh xắn, nhìn qua có thể thấy sự bình tĩnh được điều chỉnh rất tốt.

"Họ đã giết rất nhiều người hay sáng chế ra nhiều thuốc, có phải vậy không ạ?"

Na Jaemin nhìn qua một lượt các tấm hình được treo xuyên suốt hai bên tường của lối đi nhỏ hẹp, dừng một lúc lâu.

"Họ không bao giờ tò mò!"

Nhìn hai đứa trẻ trước mặt vẫn còn đôi chút ngơ ngác, Na Jaemin lúc này mới lên tiếng nói tiếp.

"Quy tắc của Tổ chức - Không bao giờ được đặt câu hỏi với cấp trên. Các cậu không bao giờ được phép tìm kiếm lý do đằng sau những gì Tổ chức muốn làm, đó là quy định. Thứ mà các cậu bắt buộc luôn nhớ, đó là phải chấp nhận nhiệm vụ và phải thực hiện chúng cho thật tốt!"

Na Jaemin đưa tay chỉ vào những thành tựu được viết lên đều đều trên khung hình nằm ngay bên cạnh mỗi tấm chân dung, tất cả những gì mà những người kia đã làm khi họ còn sống. Chợt cậu ta dừng ánh nhìn tại một tấm hình nằm sát lối di chuyển sang phòng tiếp theo, bước đến, cậu ta chăm chú nhìn vào người trong ảnh.

Hai đứa trẻ mặc dù rất tò mò, nhưng rồi cũng không dám hỏi đây là ai và có quan hệ thế nào với vị cấp trên của mình, chỉ có thể lẳng lặng quan sát: HUANG RENJUN - Đội trưởng đội nghiên cứu.

Những thành tựu mà Huang Renjun làm thậm chí còn không thể viết đủ trong một cái bảng nhỏ bé thế này, nên chỉ có thể lấy một vài những điều nổi bật nhất mà ghi lên. Huang Renjun cũng giống như Park Jisung, chính là được chọn lựa ngay từ khi còn bé thay vì phải trải qua các khóa đào tạo giống như những người khác, cũng vì thế nên cậu ta được tiếp xúc với nhiều loại hóa chất hơn. Những thí nghiệm hay loại thuốc qua tay Huang Renjun đều có tỷ lệ thất bại rất thấp. Nếu so sánh giữa những thất bại đó với những thí nghiệm thành công thì nó hoàn toàn không đáng kể, hay nói đúng hơn là rất ít.

Sau này khi cậu ta không còn, mọi người thường dựa dẫm lẫn nhau, thật sự rất mong có thể tìm ra thêm nhiều loại thuốc hơn nữa.

"Thứ này là một chất gây ra ảo giác, người sử dụng sẽ tạm thời mất đi ý thức, thậm chí nếu tiếp xúc với một lượng nhiều hơn một chút có thể dẫn đến việc mất đi ý thức vĩnh viễn, có thể nói nó giống như một loại rối loạn thần kinh..."

Tiếng nói của cô bé vang lên đều đều, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn vào dòng chữ trước mặt. Mặc dù không nhớ chính xác rằng bản thân đã từng nhìn qua loại thuốc này ở đâu, nhưng những điều cô bé nói lại hoàn toàn trùng khớp với thí nghiệm mà Huang Renjun đã làm ra.

"Còn thứ này là bóng khí, loại khí bên trong khá độc, mặc dù không nhớ rõ lắm nhưng khả năng cao sẽ khiến cho nạn nhân cảm thấy khó thở, thậm chí nếu bị tiếp xúc ở cự ly gần hoặc trực tiếp, lượng khí sẽ dày đặc hơn và gây ra tử vong. Đây căn bản là một loại vũ khí tối ưu nhưng cũng khá nguy hiểm, nếu tôi phải mang nó bên mình, thật sự đáng sợ đấy!"

Cô gái nhỏ nói một tràng dài, quay đầu sang nhìn vào cậu bé đang đứng bên cạnh mình, rất nhanh liền sực nhớ ra sự hiện diện của Na Jaemin, cô bé bỗng dưng lại trở nên rối rít, cuống cuồng nói lời xin lỗi.

Mặt khác, Na Jaemin hoàn toàn không tỏ thái độ gì, cậu ta lia mắt sang nhìn cô bé hết một lượt, sau thì không nói gì, bọn họ bắt đầu di chuyển sang căn phòng thứ hai......

Bước vào bên trong là rất nhiều những hình ảnh man rợ, tất cả đều là những bức tượng mô phỏng lại cái chết đau đơn của từng người, đến lúc này, một bé trai vội vàng lên tiếng, chỉ tay về phía các bức hình quen thuộc, một vài người trong số họ vừa xuất hiện ở căn phòng khi nãy. Lee Donghyuck đưa mắt, từ tốn nói.

"Tất cả những người ở đây, họ đều là những tội đồ, thậm chí bọn họ đều vi phạm những điều vô cùng nặng nề, khó có thể tha thứ!"

Lee Donghyuck dừng một chút, sau khi quan sát biểu cảm của hai đứa trẻ, lập tức nói tiếp.

"Tổ chức rất công bằng, bởi vì họ là những nhân tài, họ có những thành tựu nhất định, nên dù họ có phạm lỗi trọng thế nào, tất cả những cống hiến của họ đều đáng được ghi nhận. Nhưng nếu họ vi phạm, họ buộc phải trả giá cho những gì mình đã làm!"

Lee Donghyuck nhìn vào tấm ảnh của Huang Yukhei, hắn là một người rất giỏi, thậm chí trước đây nó từng nghĩ sẽ trở nên nổi bật như vậy. Kết cục thì sao? Hắn lại làm nó thất vọng đến nhường nào.

Cũng chính vì thế mà nó đã thề rằng sẽ không có bất kỳ tình cảm đặc biệt nào dành cho ai khác nữa, ngay cả khi đó là điều cấm kỵ của Tổ chức. Huang Yukhei hướng về Huang Renjun, không phải nó, vậy thì tại sao nó vẫn cứ khó chịu khi nhìn vào hai tấm hình này?

Nó đã quyết tâm sẽ không thương bất kỳ ai nữa, nó sẽ một lòng trung thành với Tổ chức, bởi vì Tổ chức là nơi sinh ra nó, là nơi luôn đứng về phía nó, và cũng là nơi không bao giờ phản bội nó.......

Bước đến căn phòng cuối cùng, nơi này giống như một đại sảnh lớn, có rất nhiều chiếc bàn dài được sắp xếp xen kẽ, tạo nên những vòng cung chồng chéo lên nhau. Từ bốn cánh cửa, bốn nhóm người cùng bước ra, tất cả những đứa trẻ đều được xếp đứng thành một hàng ngang đều đều. Giống như lần đầu gặp mặt, đối mặt với bọn trẻ là tổ đặc vụ, nhưng lần này, Lee Minhyung đứng đầu tiên, ngay đằng sau phía bên phải là Na Jaemin và hàng cuối cùng là Park Jisung và Lee Donghyuck đứng đều sang hai bên, hướng ánh mắt mà nhìn về trước.

Na Jaemin bước lên một chút, cậu ta thì thầm vào tai Lee Minhyung một điều gì đó, sau thì cả hai người cùng yên lặng một lúc lâu, điều này làm cho những đứa trẻ cũng có chút nôn nao, lo lắng trong lòng. Sau cùng, Lee Minhyung mới lên tiếng:

"Đây là phần cuối cùng, cũng là nhiệm vụ đầu tiên của các cậu trong khóa huấn luyện lần này: Hãy đặt chuỗi dây chuyền này vào hộp thủy tinh số hai mươi bảy còn trống trong mật thất. Nhiệm vụ bắt đầu!"

Mỗi nhiệm vụ được giao đều có giới hạn từ sáu đến tám tháng, đối các nhiệm vụ quan trọng hơn sẽ giao động từ hai tuần cho đến một tháng. Thực hiện càng nhanh sẽ càng có lợi, hơn nữa nếu như đó không phải là nhiệm vụ của Tổ chức, mà do một người khác bỏ tiền ra thuê thì đó được gọi là nhiệm vụ đen, tức là không nằm trong dữ liệu của Tổ chức, nó sẽ được thực hiện từ vài tiếng cho đến hết bốn mươi tám giờ đồng hồ.

Tiền thưởng sẽ được chia đều cho các sát thủ thực hiện nhiệm vụ, nếu làm đơn độc, cá nhân đó bắt buộc phải giao nộp lại hai mươi phần trăm số tiền ấy vào ngân sách của Tổ chức nhằm đóng góp kinh phí duy trì và sản xuất vũ khí, cũng như việc nghiên cứu.

"Huang Fanglin, cậu chính thức phải rời khỏi khóa huấn luyện, đây là lệnh!"

------

29/01/2022   13:34

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top