Phần 6. Nhiệm vụ mới

Lee Donghyuck tựa người vào cánh cổng rộng lớn của trường học, một bên vai là quai đeo của chiếc cặp sách, một bên là chiếc túi màu đen kỳ lạ. Nó hướng ánh mắt nhìn vào xa xăm, tâm tình có vẻ chứa đựng nhiều hoài niệm. Chiếc xe dừng lại, bước xuống là Zhong Chenle và Lee Jeno, Lee Donghyuck từ tốn tiến về phía bọn họ, giao lại chiếc túi đen dạng thể thao cho Zhong Chenle, không quên dặn dò kỹ lưỡng:

"Cậu mang về Tổ chức, bên trong là các loại vũ khí được chuyển từ Trung Quốc sang, đừng đánh động đến bọn cảnh sát, đây là lệnh!"

Những món hàng này được nó lấy từ bến cảng vào tối hôm qua, là người của Qian Kun giao tới, hơn nữa thì tất cả vũ khí đều được xem là phạm pháp tại Hàn Quốc, đó là lý do bọn nó phải luôn thận trọng mỗi khi hành động trong các nhiệm vụ giao dịch và vận chuyển. Nếu là bình thường, Park Jisung sẽ là người làm chuyện đó, nhưng không biết vì lý do nào mà Lee Donghyuck lại nhận được mệnh lệnh từ Na Jaemin. Có lẽ cậu nhóc kia đang phải thực hiện một loại nhiệm vụ khác quan trọng hơn.

Zhong Chenle nhận lấy chiếc túi nặng nề kia, không quên xác nhận: "Rõ!"

Bọn họ bắt đầu làm theo những mệnh lệnh được đưa ra bởi Lee Donghyuck, Lee Jeno sẽ ở lại và gia nhập vào nhiệm vụ của nó. Cậu ta mặc trên người bộ đồng phục đắt đỏ của ngôi trường này, gương mặt lạnh nhạt hướng vào Lee Donghyuck chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Bởi vì hiện tại, ngay bây giờ đây, Lee Donghyuck đang là cấp trên của hắn, hơn hết thì hắn mới trải qua cuộc thôi miên, điều này khiến cho hắn chẳng còn nhớ gì về những thứ trước đây từng xảy ra, chỉ biết rằng trong người luôn có một cảm giác chán ghét và rạo rực mỗi khi nhìn vào vị cấp trên Lee Donghyuck của mình.

"Nhiệm vụ của cậu lần này là tiếp cận vào đội tuyển bóng rổ của trường, trong đó có một người tên là Kim Hyunjung, bắt sống cậu ta về Tổ chức."

"Rõ!"

-

Bước vào cổng trường, bây giờ đã là chuyện của một tiếng sau, học sinh bắt đầu đến ngày một nhiều hơn, ngay cả Kim Haeri cũng đã có mặt ở đây, vừa nhìn thấy Lee Donghyuck thì cả người gần như muốn lọt thỏm vào lòng cậu ta, giọng điệu nhõng nhẽo.

"Mới sáng mà được gặp cậu thế này thì chẳng cần phải uống Vitamin mỗi ngày nữa rồi!"

Lee Donghyuck cúi đầu, nhìn vào gương mặt xinh đẹp của người kia, khẽ cười: "Vậy à? Là nhớ tớ lắm hay sao?"

"Nhớ! Rất nhớ! Tớ có một người bạn trai vừa đẹp vừa giỏi, ôi tớ mê cậu đến chết mất, thật luôn!"

Lee Donghyuck vươn tay tới ôm người kia vào lòng, bọn họ di chuyển vào lớp học. Bởi vì Kim Haeri và Lee Donghyuck học khác lớp, nên lần nào cũng là cậu ta chủ động hộ tống phái nữ về lớp trước.

"Lát nữa tớ qua đón cậu, một ngày tốt lành nhé!"

Lee Donghyuck vẫy tay tạm biệt, nó quay người rời đi, nụ cười trên môi đã tắt đi từ bao giờ. Nó ghét những loại nhiệm vụ như thế này, theo một cách nào đó thì nó không thích tiếp xúc với bất cứ ai, có lẽ là do thói quen được hình thành khi còn trong khóa huấn luyện. Nó thả cặp sách sang một bên, chờ đợi giáo viên như những học viên khác.

Nhiệm vụ của nó đã hoàn thành, nhưng Na Jaemin quyết định để nó ở lại và tiếp tục hỗ trợ cho Lee Jeno, dù sao cậu ta cũng vừa trải qua loại cảm giác không ai mong muốn, tinh thần nhất định vẫn còn chưa tỉnh táo, lại hay đã bốn năm chưa làm nhiệm vụ, nhất định sẽ không quen mà gây ra nhiều sai sót.

Một tin nhắn được gửi tới, có một cuộc họp khẩn cấp, Lee Donghyuck tặc lưỡi, nó đeo balo lên rồi di chuyển ra khỏi trường, cố gắng để ít người chú ý tới nhất. Việc học hành căn bản không phải là điều mà nó sẽ làm trong một vài năm tới, nếu không phải do gương mặt này, có thể nó đã được thực hiện các nhiệm vụ cao cấp hơn, thậm chí với vai trò nhân viên văn phòng chẳng hạn.

<Chú ý, có đối tượng tình nghi!>

Bộ đàm bắt đầu vang lên bên tai ngay sau khi nó thành công nhảy qua bức tường che chắn của trường học, Lee Donghyuck vẫn bình tĩnh di chuyển như chưa có chuyện gì xảy ra, nó lên bừa một chuyến xe buýt, ngồi ngăn ngắn trên đó như thể bản thân hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của đối phương. Ngay lúc này, bóng dáng của Lee Jeno cũng bắt đầu xuất hiện, cậu ta chọn vị trí ở cuối cùng của dãy xe buýt nhằm thuận tiện cho việc quan sát hơn.

<Đặc vụ Lee JN sẽ thay cậu đánh lạc hướng, một lát nữa hai người sẽ hoán đổi thân phận cho nhau, cẩn thận một chút, cố gắng thoát khỏi sự giám sát càng nhanh càng tốt!>

Giọng của Park Jisung vang lên thông qua bộ máy được đeo bên trong tai Lee Donghyuck, nó cúi đầu, đội một chiếc mũ lưỡi trai lên nhằm che đi gương mặt của mình. Cho đến khi Lee Donghyuck bước xuống xe cũng là chuyện của ba mươi phút sau, khi này Lee Jeno đã rời đi ở trạm trước đó, giữa những hành khách đang nối đuôi nhau bước lên, Lee Donghyuck nhanh nhẹn len lách qua dòng người, tiến về phía một góc khuất mà rời đi. Người đàn ông với trang phục đen khả nghi kia vẫn luôn bám theo nó xuyên suốt quãng đường, có thể nói là chưa từng rời mắt.

Nếu nhìn qua, ắt hẳn phải là một thám tử của ai đó thuê đến để nắm thóp Lee Donghyuck, nhưng việc kẻ đó là ai thì nó không biết, cũng chẳng có ý định muốn biết.

Lee Donghyuck cứ tiến một bước, hắn cũng sẽ tiến một bước, cứ như vậy sẽ có hai người nối đuôi nhau đi trong con hẻm ngoằn ngoèo. Ngay lúc này, Lee Donghyuck bước vào một gian nhà, nơi đây là cổng sau của một sòng bài lớn, gã đàn ông kia cũng vội vã đi theo, trước khi vào bên trong còn kỹ càng định vị thêm một lần nữa, giống như đang muốn báo cáo tình hình cho thân chủ của chính mình.

Bên trong, mùi khói thuốc khiến gã đàn ông không nhịn được mà ho lên sặc sụa, cũng vì điều này nên hắn bắt đầu thu hút sự chú ý của những kẻ ở gần đó, ngay cả cái dáng người được cho là Lee Donghyuck kia cũng quay lại.

"Mẹ kiếp, mắc mưu rồi!"

Gã đàn ông ngay sau khi nhìn thấy gương mặt của Lee Jeno, hắn lập tức rủa một câu tức giận, nhanh chóng rời đi ngay, bỏ lại Lee Jeno đứng phía sau nhìn theo, nhẹ nhàng vẽ ra một đường cong đầy đắc ý trên môi.

Quay lại với Lee Donghyuck, ngay sau khi di chuyển vào trong hẻm, nó đã trốn sau một lớp màn mỏng mỏng được ai đó phơi bừa trước cổng nhà, chờ cho đến khi Lee Jeno đánh lạc hướng thành công, nó mới nhanh chóng di chuyển đến một nơi khác.

<Tiến lên phía trước hai kilomet nữa, sẽ có một chiếc xe chờ sẵn ở đó, chiếc xe có chữ X sẽ là chiếc mà cậu sẽ lên>

Tiếng nói của Park Jisung tiếp tục vang lên đều đều, cậu ta đã đột nhập toàn bộ các camera an ninh trên đường, dễ dàng quan sát bối cảnh cũng như hành tung của mọi người, nhanh chóng xác định những vị trí thuận lợi, giúp cho Lee Donghyuck có thể thoải mái vượt qua.

Cứ như vậy, sau hơn mười lăm phút, Lee Donghyuck cuối cùng cũng đã ngồi yên vị trong xe, Park Jisung bắt đầu đạp ga, cậu ta chạy với vận tốc khá cao và điều này sẽ khiến cho các vị cảnh sát chú ý tới.

"Lâu rồi không gặp!"

Park Jisung thuận miệng nói một câu.

Cậu ta đã phải xử lý một vài nhiệm vụ quan trọng bên Macao cho Qian Kun, sau đó còn phải tiếp nhận khá nhiều thông tin tuyệt mật từ chính phủ của đất nước tỷ dân này, chung quy thì không có quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Mặc dù là người của Jung Jaehyun, ấy vậy nhưng theo một quy tắc ngầm nào đó, chỉ cần là thủ lĩnh cấp cao, bất cứ ai cũng đều phải nghe theo mệnh lệnh của họ, ngoại trừ những thành viên đồng vị. Hơn nữa thì tại Tổ chức có một quy định bất thành văn, các thủ lĩnh cấp cao tuyệt đối không được phép từ chối yêu cầu của nhau nếu nó có lợi cho Tổ chức hoặc được số đông đồng ý.

Chung quy thì dù có bất đồng quan điểm đến đâu, bọn họ vẫn là đồng minh, vẫn được gộp chung là một Tổ chức thống nhất.

"Hừm, lâu rồi không gặp, chào mừng cậu quay trở lại Hàn Quốc!"

-------------

16/01/2022   23:30

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top