Phần 28. Lời cảnh báo cho sự phản bội

Phòng họp được đặt trên một hòn đảo biệt lập, nơi không một người ngoài nào dám bén mảng tới. Đó là một căn phòng nguy nga, tráng lệ, với trần nhà cao được chạm khắc hoa văn tinh xảo, những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ tỏa ra ánh sáng lấp lánh, phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch đen bóng loáng. Tường được phủ bằng các tấm gỗ quý, cùng với những bức tranh sơn dầu mô tả các cuộc săn đuổi và giết chóc đầy quyền uy.

Chiếc bàn họp dài bằng gỗ mun quý giá chiếm trọn trung tâm phòng, xung quanh là năm chiếc ghế được bọc da cao cấp, dành riêng cho những thủ lĩnh cấp cao của Tổ chức. Mỗi người trong phòng đều khoác áo choàng đen, đeo những chiếc mặt nạ kỳ quái, cầu kỳ, như thể hiện vị trí và tính cách riêng của mình.

Không khí trong phòng căng thẳng như một sợi dây đàn.

Johnny gác tay lên bàn, giọng nói trầm và khàn phá vỡ sự im lặng: "Chúng ta tuyệt đối không thể dừng lại. Những giao dịch này là huyết mạch của Tổ chức. Không có tiền, chúng ta chẳng khác gì những con chó hoang, chạy khắp nơi tìm miếng ăn."

Jaehyun đưa mắt nhìn qua Johnny, giọng nói điềm tĩnh nhưng đầy uy lực: "Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng cậu có vẻ quên một điều: Kẻ đó - sắp trở về. Hắn không quan tâm đến tiền bạc hay giao dịch vũ khí của chúng ta. Thứ duy nhất mà hắn thích là tận hưởng việc giết chóc, gieo rắc nỗi sợ hãi cho thế giới này. Nếu cậu cứ khăng khăng tiếp tục, tôi e rằng mạng của cậu cũng khó giữ."

Đúng là như vậy, dù sao Win Win cũng đã "cảnh báo" rất nhiều lần, anh ta công khai xuất hiện trong các nhiệm vụ, còn không ngần ngại để lại những manh mối, đây rõ ràng là đang nhắc nhở Tổ chức hãy làm đúng công việc của mình đi vì sau lưng tất cả bọn họ, đều đang được quan sát và theo dõi sát sao.

Johnny cười khẩy, giọng nói đầy mỉa mai: "Jaehyun, cậu quá cẩn trọng. Hắn có thể là một thiên tài, nhưng hắn không hiểu rằng thế giới này vận hành bằng tiền. Không có tiền, Tổ chức này sẽ sụp đổ, sớm thôi. Khi đó, ngay cả hắn cũng không còn gì để thống trị."

Chittaphon đập mạnh tay lên bàn, làm ly rượu trước mặt rung lên.

"Đủ rồi, Johnny! Nếu chủ nhân đã ra lệnh, anh nghĩ mình có thể chống lại được à? Hắn không cần lý do để thủ tiêu những kẻ dám làm trái ý mình. Anh có muốn thử xem mình sẽ là người đầu tiên không?"

Yuta từ đầu đến giờ chỉ im lặng quan sát, cuối cùng lên tiếng, giọng điệu bất cần:

"Tôi không nghĩ chúng ta cần phải vội vàng đưa ra quyết định. Nếu tất cả đồng lòng, chúng ta có thể tìm cách thuyết phục cậu ta rằng những phần giao dịch này là cần thiết. Không nhất định phải dừng lại."

Chittaphon cười nhạt, ánh mắt sau lớp mặt nạ lóe lên sự mỉa mai.

"Thuyết phục hắn ư? Yuta, sao cậu lại có thể nghĩ đơn giản thế nhỉ? Đừng quên Win Win và Doyoung sẽ đi cùng hắn. Cậu nghĩ chúng ta có cơ hội thuyết phục khi hai cánh tay đắc lực đó luôn sẵn sàng thay hắn ra tay à?"

Không khí trong phòng đột ngột trở nên lạnh lẽo hơn khi cái tên Win Win được nhắc đến. Kẻ sát thủ giỏi nhất của tổ chức, một bóng ma lạnh lùng, luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách tàn nhẫn.

Và Doyoung, tham mưu chính, bộ não của chủ nhân, người mà ngay cả các thủ lĩnh cũng phải nể sợ.

Kun - người vẫn im lặng từ đầu cuộc họp, bất ngờ cất giọng: "Tôi nghĩ chúng ta đang đi sai hướng. Các cậu quá chú trọng vào quyền lực và tiền bạc, mà quên mất điều quan trọng là sự tồn tại của Tổ chức. Nếu chủ nhân không cần những loại giao dịch này, chúng ta nên tuân theo. Chống lại hắn sẽ chỉ mang lại cái chết cho tất cả chúng ta."

Johnny nghiến răng, gằn giọng: "Vậy cậu muốn chúng ta quỳ gối trước kẻ đó sao, Kun? Cậu không thấy rằng việc dừng lại sẽ khiến cả hệ thống sụp đổ à? Chúng ta đã luôn vận hành Tổ chức bằng tiền, và sau này cũng sẽ như thế!"

Kun không thay đổi sắc thái, giọng cậu ta vẫn trầm ổn: "Tôi thà quỳ trước chủ nhân còn hơn nằm xuống dưới lưỡi dao của Win Win."

Đúng lúc đó, cánh cửa lớn của phòng họp bật mở. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, cùng với bóng dáng cao lớn của một người đàn ông. Bộ áo choàng đen của hắn hòa cùng không khí u ám, nhưng uy nghiêm và quyền lực toát ra từ từng bước đi khiến tất cả đều im bặt.

Không cần ai giới thiệu, tất cả đều biết – Chủ nhân tối cao đã trở về.

Không ai dám lên tiếng.

Không ai dám nhúc nhích.

Chủ nhân tiến đến chiếc ghế trống cuối cùng, ngồi xuống, đôi mắt đen thẳm sau chiếc mặt nạ như muốn nuốt chửng cả căn phòng. Khoảnh khắc ấy, năm thủ lĩnh ngầm hiểu rằng, bất kỳ lời nào thốt ra lúc này đều có thể trở thành bản án tử cho chính mình.

Căn phòng họp lớn bao trùm một bầu không khí ngột ngạt, nặng nề. Đã lâu lắm rồi, Tổ chức không phải đối diện với một sự hiện diện đáng sợ như vậy. Từng người ngồi quanh bàn đều giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng sâu thẳm bên trong, họ đều cảm thấy một áp lực không tên đang đè nặng.

Khi Lee Taeyong, chủ nhân tối cao của Tổ chức, bước vào, bóng dáng của hắn cao cao tại thượng, như thể cả giang sơn đều rất nhỏ bé trong bàn tay mình. Không cần bất kỳ lời giới thiệu nào, sự hiện diện của hắn đã như một cơn ác mộng giáng xuống. Bộ áo choàng đen dài quét nhẹ trên nền gạch, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, khiến dáng vẻ hắn càng giống một hiện thân của tử thần.

Chiếc mặt nạ đen tuyền không khắc hoa văn, nhưng chính sự tối giản ấy lại mang đến một cảm giác áp bức không thể diễn tả bằng lời. Đôi mắt của Taeyong, lạnh lẽo như vực thẳm không đáy, ló ra từ sau lớp mặt nạ. Dường như ánh mắt ấy có thể xuyên thấu mọi bí mật và chôn vùi bất kỳ ai nhìn vào nó.

Theo sau hắn là Win Win và Doyoung – hai cái tên mà bất cứ ai trong Tổ chức cũng phải dè chừng, thậm chí là ngán ngẩm.

Win Win - sát thủ giỏi nhất của Tổ chức, bước đi như một bóng ma, đôi mắt sắc lẻm quét qua từng người một cách lạnh lùng, không để sót bất kỳ ai.

Doyoung - tham mưu trưởng, mang vẻ ngoài điềm tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy bất an.

Na Jaemin, người duy nhất trong cuộc họp không thuộc hàng thủ lĩnh, ngồi ở góc phòng với vẻ mặt tái nhợt. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, anh cảm thấy bất lực. Hệ thống giám sát mà anh thiết lập – vốn là tường thành vững chắc của Tổ chức, có thể bao phủ mọi ngóc ngách, phát hiện và ngăn chặn mọi nguy cơ xâm nhập – đã bị xuyên thủng một cách hoàn hảo.

Không có cảnh báo.

Không có dấu hiệu nào.

Lee Taeyong và hai cánh tay đắc lực của hắn xuất hiện như thể chúng chưa từng chịu sự quản lý của bất kỳ hệ thống nào.

Jaemin cố gắng di chuyển đôi tay của mình, lướt nhanh qua bảng điều khiển trên màn hình trước mặt. Anh biết nếu có thể thông báo kịp thời cho Lee Minhyung, người hiện đang thực hiện giao dịch đàm phán bên ngoài, tình hình có thể sẽ được kiểm soát phần nào. Nhưng tất cả những gì hiện lên trên màn hình chỉ là những dòng mã vô nghĩa.

Hệ thống của anh đã hoàn toàn bị kiểm soát.

Nếu là bình thường, Na Jaemin sẽ ở riêng trong phòng thiết bị của Tổ chức để kiểm tra chặt chẽ tất cả mạng lưới hệ thống, nhưng vì không có sự hiện diện của Lee Minhyung, anh đành phải có mặt trực tiếp trong căn phòng này, một mình làm cả hai nhiệm vụ, điều này sẽ chẳng có gì đáng lo ngại, nhưng không, người bước vào đây không phải bất kỳ kẻ nào khác, mà là Lee Taeyong - Người quyền lực bậc nhất của nơi này.

Taeyong không nói gì khi ngồi xuống chiếc ghế trống cuối cùng ở đầu bàn. Những ngón tay thon dài của hắn chạm nhẹ vào mặt bàn gỗ, động tác tưởng chừng vô thức nhưng lại khiến tất cả những người xung quanh giật thót.

Không một ai trong phòng dám cất lời.

Johnny Seo - người khởi xướng cuộc họp này, ngồi bất động ở giữa bàn. Là một trong những thủ lĩnh giàu kinh nghiệm nhất của Tổ chức, Johnny hiểu rõ anh đã mắc sai lầm lớn khi triệu tập cuộc họp mà không chờ Minhyung. Nhưng giờ đây, điều đó không còn quan trọng nữa. Sai lầm của anh đã dẫn đến sự xuất hiện của Taeyong.

Không khí trong phòng như bị đông cứng. Taeyong khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sau lớp mặt nạ quét qua từng người một cách chậm rãi.

"Thật thú vị," hắn cất giọng, phá vỡ sự im lặng chết chóc. Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo, như tiếng lưỡi dao sắc bén cứa qua da thịt. "Các người nghĩ rằng tôi không biết gì về cái trò vặt vãnh này à?"

Không ai đáp lời.

Win Win, đứng phía sau Taeyong, khẽ nhếch môi cười, nhưng đó không phải là một nụ cười thân thiện. Hắn không rời mắt khỏi những người ngồi quanh bàn, tay nhẹ nhàng vuốt ve chuôi dao giấu trong áo khoác, như đang chờ đợi mệnh lệnh để ra tay.

Doyoung bước lên một bước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy:

"Cậu ấy vốn đã rất kiên nhẫn với các người. Nhưng dường như sự kiên nhẫn đó chỉ làm các người quên mất vị trí của mình trong Tổ chức, nhỉ?"

Johnny nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh biết mình không thể cứ thế mà im lặng mãi, nhưng quả thật cũng không thể tùy tiện trả lời. Anh liếc nhìn những thủ lĩnh khác, tất cả đều cúi đầu, tránh né ánh mắt của Taeyong.

Cuối cùng, vẫn là anh - Johnny - kẻ duy nhất có thể mở lời, hít một hơi thật sâu, cất giọng:

"Chúng ta chỉ đang cố gắng đảm bảo nguồn tài chính ổn định cho Tổ chức. Và tất nhiên là không có ý định vượt mặt cậu."

Taeyong bật cười khẽ, tiếng cười của hắn khiến cả căn phòng lạnh buốt.

"Đảm bảo nguồn tài chính ư?" Hắn lặp lại lời Johnny, như thể đang nhấm nháp từng chữ. "Cậu nghĩ tôi cần tiền sao? Hay là Tổ chức này cần tiền, Johnny Seo?"

Johnny im lặng, hai bàn tay siết chặt trên bàn.

"Cậu đúng là không hiểu gì về Tổ chức này cả," Taeyong tiếp tục, giọng nói đều đều nhưng ẩn chứa sự đe dọa. "Tiền chỉ là công cụ. Thứ mà tôi muốn là quyền lực. Thứ tôi muốn là sự sợ hãi. Và tất cả các người, những con cờ ngu ngốc, đã cố gắng chơi trò chơi của riêng mình mà không hỏi ý kiến tôi."

Căn phòng chìm trong yên lặng, đến mức chỉ còn tiếng thở của những người đang ngồi quanh bàn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lee Taeyong.

Không cần phải nói gì, sự hiện diện của hắn đã như một cơn bão im lặng, khiến không khí trong phòng ngột ngạt đến nghẹt thở.

Johnny Seo giờ đây cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng đang bao trùm cả căn phòng. Mọi lời lẽ mà anh từng nói, mọi chiến lược mà anh đã dày công xây dựng suốt nhiều năm qua, đều trở nên vô nghĩa khi đối diện với Taeyong. Hắn là chủ nhân thực sự của Tổ chức, và tất cả những gì anh làm lúc này là đứng trước sự xét xử của một người mà bản chất chỉ biết đến quyền lực.

Johnny nín thở, cố gắng giữ bình tĩnh trong khoảnh khắc đó. Tuy nhiên, Win Win, người luôn đi bên cạnh Taeyong, bước lên một bước, ánh mắt vô cảm dừng lại trên Johnny. Không có bất kỳ một giấu hiệu cảnh cáo nào, nhưng sự hiện diện của Win Win là một lời nhắc nhở rõ ràng hơn bao giờ hết: bất kỳ ai trong phòng cũng có thể trở thành mục tiêu nếu dám làm trái ý Lee Taeyong.

Win Win không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng vươn tay tới, chạm nhẹ vào vai của Johnny, trong ánh mắt của hắn không có sự khoan nhượng. Dù không có một đòn tấn công trực tiếp nào, nhưng sự căng thẳng trong phòng bỗng chốc tăng lên gấp bội.

Taeyong vẫn ngồi im lặng nhưng đôi mắt hắn không rời khỏi Johnny, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

Johnny nhận ra sự đe dọa trong hành động của Win Win, cứ như thế đứng đối mặt với người nọ. Anh không cần phải nhìn thấy viên đạn hay lưỡi dao nào cả, vì cái lạnh lẽo từ ánh mắt của Win Win đã đủ làm anh cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực tử thần. Anh hiểu rằng đây chỉ là một lời cảnh báo, một nhắc nhở rằng, dù có tài giỏi đến đâu, một khi phạm phải sai lầm dưới tay Taeyong, thì cái giá phải trả là sự hủy diệt.

Johnny không muốn nói thêm nữa, cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Anh biết lúc này mọi lời biện minh hay cố gắng nói lý đều trở nên vô nghĩa. Trong sự hiện diện của Taeyong và những cánh tay đắc lực của hắn, chỉ có sự im lặng mới là câu trả lời đúng đắn nhất.

Taeyong vẫn không nói gì tiếp, nhưng trong không khí đó, mọi người đều hiểu rõ thông điệp hắn vừa gửi gắm. Hắn quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại một căn phòng đầy rẫy sự khiếp sợ. Win Win và Doyoung lặng lẽ đi theo sau, không cần nhìn lại.

Ở góc phòng, Jaemin vẫn bất động, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với cảm giác tuyệt vọng. Anh biết, nếu có thể cảnh báo cho Minhyung, mọi chuyện có thể đã khác. Nhưng trong sự hiện diện của Lee Taeyong, ngay cả những thiên tài cũng trở nên vô dụng.

Khi Taeyong rời đi, Jaemin thầm nghĩ:

"Cơn bão thật sự... mới chỉ bắt đầu."

-----------------------------

24/12/2024     00:19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top