Phần 26. Bóng ma của quá khứ

Bước ra khỏi tòa nhà cao cấp, Lee Minhyung mặc trên người một chiếc áo khoác dáng dài màu đen, bên trong để lộ một phần của chiếc áo thun trắng mỏng, đôi bàn tay luôn đeo găng đen khiến cho nam nhân này trở nên thật bí ẩn. Dáng vẻ của anh cao cao tại thượng, nhanh nhẹn, đôi chân vội vã tiến về phía xe của mình.

Anh đạp ga, nhanh chóng di chuyển đến vị trí mà bản thân anh đã truy tìm được, nơi đó là nhà.. À không, phải nói là cái nơi dơ bẩn mà anh được sinh ra. Người đàn bà đó chưa chết, rõ ràng là bà ta đã bị cha của anh giết. Nhưng không!

Lee Minhyung phóng xe trên đường lớn, anh không khỏi nôn nao muốn nhìn lại căn nhà đáng sợ đó.

Theo trí nhớ mơ hồ của anh, nơi đó tồi tàn, có rất nhiều máu, máu tràn ra khắp sàn nhà, chẳng khác nào bộ phim kinh dị được chiếu trực tiếp trước mặt. Ánh mắt cay nghiệt cùng với sự nhớp nháp đó khiến Lee Minhyung không nhịn được mà rùng mình.

Chà!

Nó phải chân thực đến thế nào khi nhìn chính người cha vũ phu giết chết mẹ ruột ngay trước mặt.

.
.
.
.



.
.



.

Bên trong căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng lờ mờ hắt xuống không đủ xua tan đi cái lạnh lẽo của một đêm mưa tầm tã. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn hòa cùng tiếng ly tách vỡ vụn trên nền gạch tạo nên một bản nhạc hỗn loạn. Lee Minhyung ngồi ở góc nhà, đôi mắt trống rỗng dán vào bóng dáng gầy gò của bà ta đang ngã khuỵu xuống sàn. Trước mặt anh, gã ta, một người đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt méo mó vì rượu, đang lảo đảo bước tới với cơn giận dữ ngùn ngụt trong ánh mắt.

Người đàn bà ấy, người mà Minhyung chưa bao giờ thực sự gắn bó hay yêu thương, đang quỳ gối, gương mặt tái nhợt và ướt đẫm nước mắt. Tóc bà ta rối bời, vài lọn rủ xuống trán, dính chặt vào làn da nhợt nhạt vì nước mưa tạt vào từ khung cửa sổ không đóng chặt. Đôi môi bà ta run rẩy, như muốn cất lên lời xin lỗi hay một câu giải thích, nhưng không thể thốt ra âm thanh nào rõ ràng.

"Bà nghĩ mình là ai?!" Gã ta gào lên, giọng khàn đặc mùi men rượu. "Bà nghĩ rằng bản thân có quyền cãi lại tôi sao?" Tay ông ta giơ cao, bàn tay thô ráp và vết chai sần do lao động nặng nề giờ đây trở thành vũ khí vô tình giáng xuống thân thể người vợ yếu ớt.

Cú đánh làm bà ta loạng choạng, cả cơ thể gục ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Giọng bà ta rên khẽ, yếu ớt vang lên, nhưng lại nhanh chóng chìm vào tiếng gió và tiếng mưa rít qua cửa sổ. Bà không chống cự, chỉ lặng lẽ nằm đó, đôi mắt đục ngầu nhìn Minhyung với một tia hi vọng mong manh, như muốn tìm sự cứu rỗi từ đứa con trai duy nhất của mình.

Nhưng Minhyung vẫn không động đậy. Anh ngồi đó, như hóa đá, ánh mắt trống rỗng không hề dao động trước cảnh tượng đau thương đang diễn ra ngay trước mắt. Trong lòng anh không còn cảm xúc nào – không đau đớn, không sợ hãi, cũng không phẫn nộ. Chỉ là một khoảng không vô tận, lạnh lẽo và cô độc.

Gã ta tiếp tục hét lên, những lời lẽ cay nghiệt như lưỡi dao cắt ngang bầu không khí.

"Bà đúng là đồ vô dụng! Tôi làm việc quần quật ngoài kia, còn bà chỉ biết phàn nàn. Tôi đã quá nhân nhượng với bà rồi!"

Ông ta hất đổ cái bàn gỗ gần đó, làm đổ tung những chiếc bát đĩa còn vương thức ăn thừa từ bữa tối.

Bà ta cố gắng gượng dậy, bàn tay run rẩy bám lấy cạnh ghế để chống đỡ thân mình. "Em... em chỉ muốn nói rằng... đừng uống nữa, anh sẽ... sẽ làm tổn thương bản thân..." Giọng bà nhỏ dần, khàn đặc, như thể mỗi từ được thốt ra đều mang theo nỗi đau dày vò.

"Câm miệng!" Gã ta bước tới, giáng thêm một cú đánh khiến bà ta lại ngã nhào xuống sàn. Tiếng thở hổn hển của người phụ nữ bị lấn át bởi tiếng nấc nghẹn ngào.

Minhyung cuối cùng cũng đứng dậy, nhưng không phải để can ngăn hay bảo vệ bà ta. Anh lặng lẽ rời khỏi góc nhà, bước qua những mảnh vỡ trên sàn và bước đến cửa. Đôi giày cũ của anh phát ra âm thanh lạo xạo khi dẫm lên những mảnh kính, nhưng anh không hề dừng lại.

"Minhyung!" Giọng bà ta yếu ớt gọi tên anh, nhưng không đủ sức để giữ anh lại.

Anh không quay đầu. Đôi mắt vô hồn của anh nhìn ra ngoài trời mưa, ánh đèn đường mờ ảo phía xa như một lối thoát duy nhất khỏi căn nhà địa ngục này.

Phía sau, gã ta vẫn tiếp tục la hét, giọng nói như tiếng dội của một con thú bị tổn thương, trộn lẫn giữa nỗi cay đắng và sự bất lực. Cơn giận dữ của ông dường như không chỉ nhắm vào bà ta, mà còn vào chính bản thân ông – một người đàn ông thất bại, chìm đắm trong rượu và không thể kiểm soát chính cuộc đời mình.

Bà ta vẫn nằm đó, ánh mắt đau đớn giờ đây chuyển thành sự cam chịu. Bà không còn hi vọng gì từ đứa con trai của mình, người đã hoàn toàn đóng cửa trái tim trước nỗi đau của bà.

Minhyung mở cửa và bước ra ngoài. Cơn mưa lạnh giá trút xuống cơ thể anh, nhưng anh không cảm thấy gì. Làn da anh tê dại, trái tim anh đông cứng. Anh bước đi trong màn đêm, để lại sau lưng tiếng gào thét và tiếng nức nở, như thể cắt đứt mọi sợi dây ràng buộc anh với nơi mà người ta gọi là "gia đình."

Anh không biết mình sẽ đi đâu. Anh chỉ biết rằng mình không thể ở lại. Nỗi đau, sự căm ghét, và cả nỗi trống rỗng trong anh đã trở thành một thứ bóng tối nuốt chửng mọi cảm xúc.

Đêm đó, Minhyung trở thành một con người khác – một con người không còn biết đến tình yêu, sự ấm áp hay niềm tin. Anh chỉ còn lại bản thân mình và một khoảng trống không đáy mà anh phải tự tìm cách lấp đầy.

.
.
.

Lee Minhyung đứng lặng người trước ngôi nhà cũ kỹ, nơi từng là chốn "gia đình" mà anh chưa bao giờ thật sự thuộc về. Căn nhà dường như đã trở thành một phần của bóng tối, hoang phế, lạnh lẽo, và tĩnh mịch đến rợn người. Những vệt mưa phùn đêm đông thấm qua áo khoác đen của anh, nhưng chẳng khiến anh bận tâm. Đôi mắt sắc lạnh của Minhyung nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ mục nát, nơi mà mỗi thanh gỗ, mỗi mảng sơn bong tróc đều như đang kêu lên những tiếng vọng từ quá khứ.

Cả Tổ chức sát thủ đều biết Lee Minhyung đội trưởng lạnh lùng và tàn nhẫn, người mà danh tiếng khiến ngay cả những sát thủ kỳ cựu cũng phải kính nể. Nhưng có một bí mật chỉ anh và người đứng đầu Tổ chức biết: anh chưa từng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên – nhiệm vụ mang tính nghi thức thiêng liêng để chứng minh lòng trung thành.

Nhiệm vụ đầu tiên ấy là giết gia đình của chính mình.

Cái tên Lee Minhyung đã được giữ lại chỉ như một tàn tích, còn con người anh đã chết từ đêm hôm đó, cái đêm gã đàn ông say rượu – cha anh – ra tay giết chết bà ta. Theo những thông tin anh thu thập được gần đây, gã ta đã phải trả giá bằng bản án tù rồi qua đời cô độc sau vài năm.

Nhưng điều làm anh quan tâm chính là sự tồn tại của bà ta – người đàn bà ấy vẫn "ở lại" căn nhà này.

Không phải sống. Không phải chết. Mà là thứ gì đó khác.

Bà ta như một bóng ma không tên, một thực thể mà chính những người hàng xóm cũng không dám nhắc tới. Người ta kể lại rằng, đôi lúc, từ căn nhà hoang, họ nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo, tiếng cười khẽ mà lạnh lẽo. Nhiều đứa trẻ trong vùng từng mạo hiểm đi ngang qua đều thề rằng chúng nhìn thấy bóng một người đàn bà đứng lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút cạn linh hồn của bất kỳ ai dám nhìn vào.

Minhyung không quan tâm đến những lời đồn. Anh đến đây không phải để tìm hiểu sự thật hay điều bí ẩn. Anh đến đây để hoàn thành một chương dang dở trong cuộc đời mình.

Anh bước vào ngôi nhà. Mùi ẩm mốc, tanh lạnh như len vào từng thớ thịt. Dưới ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin cầm tay, từng góc tường hiện lên như những vết sẹo sâu hoắm trên làn da mục nát của một con thú già nua.

Căn bếp – nơi năm xưa gã đàn ông ấy gào thét, nơi bà ta nằm quỳ rạp dưới nền nhà, giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát. Nhưng không gian này, ký ức này, vẫn ám ảnh Minhyung. Anh đứng đó, đôi mắt thoáng một tia lửa giận dữ, không phải vì những gì từng xảy ra mà bởi sự phiền phức mà nó để lại trong anh.

Anh không yêu gia đình mình. Chưa từng. Nhưng những mảnh ký ức cay nghiệt như một loại gông vô hình, trói chặt anh vào một quá khứ anh muốn cắt bỏ.

"Bà đâu?" Anh thì thầm, giọng trầm thấp vang lên trong không gian im lặng.

Không có câu trả lời.

Minhyung bước sâu vào bên trong, mỗi bước chân làm vang lên tiếng cọt kẹt của sàn gỗ mục nát. Căn nhà này không còn là nơi ở của con người, mà là của sự thối rữa, của bóng tối.

Anh đi qua phòng khách, nơi gã ta từng ngồi uống rượu và hướng lên cầu thang. Cảm giác như có thứ gì đó đang dõi theo anh từ phía sau. Một bóng hình, một hơi thở lạnh lẽo, nhưng anh không quay đầu lại.

"Lee Minhyung..."

Giọng nói khẽ khàng vang lên.

Anh dừng lại, đôi mắt sắc lạnh ánh lên sự cảnh giác.

"Xuất hiện đi."

Không gian chìm trong im lặng.

Đúng lúc đó, một cánh cửa trên tầng hai mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt kéo dài. Anh bước từng bước lên cầu thang, đôi tay sẵn sàng rút con dao găm được giấu trong áo khoác.

Cánh cửa ấy dẫn vào căn phòng cũ của bà ta. Anh bước vào, ánh đèn pin quét qua từng góc phòng. Tất cả đều hoang tàn, nhưng trên chiếc giường bụi bặm, rõ ràng có dấu vết của người từng nằm đó.

Và rồi anh thấy bà ta.

Một hình bóng gầy guộc đứng ở góc phòng, quay lưng về phía anh. Dưới ánh đèn pin, tóc bà ta dài và rối bời, áo quần rách nát, và cái cách bà ta đứng bất động làm không gian trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Lee Minhyung..." Bà ta lại thì thầm, nhưng giọng nói không giống một con người, nó méo mó, như được phát ra từ sâu trong vòm họng.

Anh không cảm thấy run sợ. Bàn tay anh nắm chặt lấy con dao găm, tiến về phía trước, từng bước một.

"Bà vẫn chưa chết à?" Anh cười khẽ, lạnh lùng.

"Tốt. Vậy để tôi hoàn thành nốt việc này."

Bà ta từ từ quay lại, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trũng sâu, và một nụ cười méo mó hiện lên trên khuôn mặt xương xẩu. "Con trai của ta... cuối cùng cũng quay về."

"Bà không phải mẹ tôi." Giọng Minhyung đều đều, không chút cảm xúc.

Bóng người đó không đáp. Bà ta chỉ cười một nụ cười mà trong giây phút ngắn ngủi, ngay cả Minhyung cũng cảm thấy như thời gian ngừng lại.

Anh không chần chừ thêm nữa. Con dao trong tay anh lao tới, xuyên thẳng qua ngực bà ta. Nhưng thay vì tiếng hét đau đớn hay phản ứng của một con người, bóng hình ấy chỉ mờ dần đi, tan biến trong không khí như một làn khói.

Minhyung đứng đó, cảm giác lạ lùng xâm chiếm tâm trí anh.

Anh đã hoàn thành nhiệm vụ?

Hay chưa?

Bóng tối trong căn nhà vẫn không tan biến. Và từ xa, anh nghe thấy tiếng cười, nhỏ bé, ma mị, như vọng lại từ một nơi nào đó xa xôi.

Lee Minhyung rời khỏi căn nhà, nhưng anh biết, thứ anh vừa giết không phải là một con người, mà là bóng ma của quá khứ. Một phần của bà ta, của chính anh, vẫn còn tồn tại đâu đó trong ngôi nhà ấy.

-------------------------------

18/12/2024     22:17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top