Phần 24. Con mồi mới

Tại một tòa nhà cao ốc nằm giữa trung tâm thành phố, Na Jaemin cùng với cấp dưới của mình đang tham dự bữa tiệc của một đại gia nào đó, trên người là bộ vest đen cùng đường may đầy tinh tế và tỉ mỉ. Hắn nhấp môi, chất lỏng đỏ sẫm tràn vào thực quản, đôi mắt không ngại quan sát nhất cử nhất động của mọi người xung quanh, hôm nay hắn đến đây theo lời mời của một phú nhị đại, cũng chính là người mà dạo gần đây hắn cảm thấy khá phiền phức.

Đứa con trai ngạo mạn của lão ta vừa thoát khỏi bức tường phía sau song sắt, trắng án hoàn toàn sau khi đã sát hại một bé gái chỉ mới mười hai tuổi. Na Jaemin là người đứng sau che chắn mọi chuyện, chẳng qua là không muốn những tài phiệt tại đất nước này săm soi về thông tin của hắn.

Hình ảnh ngạo nghễ của Na Jaemin trong mắt họ, vốn dĩ cũng chỉ là một ông chú ngoài ba mươi tuổi, trở thành cảnh sát trưởng và cũng là một tên vì tiền mà làm tất cả.

Rất dễ thu phục!

Giấy tờ cùng tất cả hộ chiếu, thân thế, ngay cả gương mặt này cũng đều là ngụy tạo. Na Jaemin là một kẻ rất cẩn trọng, từng đường đi nước bước, mọi hành động đều có sự tính toán trước, đó là lý do vì sao hắn được đứng ở đây và là cánh tay đắc lực của Tổ chức. Người có thể xóa sạch mọi giấu vết nhỏ nhất để cảnh sát không thể truy tìm ra hung thủ, thậm chí là đánh lạc hướng để tìm người thế mạng.

Cái thằng nhóc công tử bột này chính là hãm hiếp con gái lớn nhà người ta, vì bảo vệ chị mình nên sau đó đã xảy ra xô xát dẫn đến cái chết của đứa bé.

Vì muốn giết người diệt khẩu nên cái tên nhóc ngu xuẩn này đã muốn xuống tay luôn với cô chị, chỉ tiếc là do thiếu kỹ năng cùng với tình trạng hoảng loạn nên lần ra tay đó đã thất bại.

Đối với Na Jaemin mà nói, nhóc con này vẫn còn quá yếu kém đi.

Đổi lại, nếu đó là một sát thủ sơ cấp của Tổ chức, tức cũng chính là những đứa trẻ chỉ mới chập chững trong khóa huấn luyện, điều này quả thật chẳng khác nào một nhiệm vụ cho không để ghi điểm!

Người con gái kia đã được cấp cứu kịp thời, chung quy cũng không biết khi nào mới tỉnh, hoặc có thể là... không bao giờ?

"Cảnh sát trưởng, ngài đã đến rồi sao? Tôi lại cứ chờ ngài suốt thôi!"

Một người đàn ông đứng tuổi, gương mặt không giấu nổi nhưng vết chân chim đã đậm dần theo năm tháng, ánh mắt ông ta hiền từ, tỏ lên ý cười.

Na Jaemin gật gù, đôi mày thanh cao hơi nhướn lên, đây là lần thứ hai họ gặp nhau, Na Jaemin cũng đã chán ngấy việc phải giao tiếp với loài người, ở Tổ chức, hắn còn chẳng cần phải giữ phép tắc với ai ngoại trừ Lee Minhyung. Nhưng mỗi khi làm nhiệm vụ, mang trên mặt là lớp mặt nạ, hắn lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc biến thành con rối cho các tầng lớp thượng lưu và cả chính phủ. Những kẻ mà hắn có thể dễ dàng tước đoạt đi mạng sống của họ bất kỳ lúc nào.

"Tôi vốn cũng chỉ là một người bình thường, được ngài quan tâm đến như vậy thì thật vinh hạnh cho tôi quá."

"Không, không. Cậu chính là một đội trưởng xuất sắc, một người công chính liêm minh!"

Na Jaemin khẽ cười, phải rồi, vì chúng ta có những giao dịch bí mật, nên hắn tự nhiên thành người hùng. Những kẻ giàu có ở đây, tóc tai chỉn chu, trang phục đắt đỏ, nụ cười giả tạo, ánh mắt phán xét, tất cả.. đều cho thấy được sự ghê tởm của con người. Na Jaemin từng nhớ có một lần, Chittaphon Leechaiyapornkul đã từng nói với hắn, trước khi hắn thực hiện nhiệm vụ dài hạn này: Pháp luật chính là công lý, chúng sẽ luôn đứng về phía ta, vì ta có tiền!

Phải rồi!

Hắn lia mắt nhìn những người xung quanh, khẽ cười, nụ cười mang đầy ý tứ mỉa mai: "Ngài nói quá lời rồi, tôi cũng chỉ làm tròn nghĩa vụ của mình thôi!"

Quả thật không ngoa khi nói như vậy, công việc của một cảnh sát chính là bảo vệ người dân khỏi nguy hiểm, những người trong giới tài phiệt ở đây, đều là công dân cả thôi.

"Cảnh sát trưởng, anh không cần căng thẳng như thế, hãy thoải mái đi, hôm nay là anh được mời đến dự tiệc, chứ không phải đến đây làm nhiệm vụ, khì khì.. đừng căng thẳng."

Na Jaemin ậm ừ cho qua chuyện, hắn không căng thẳng, chẳng qua hôm nay, hắn cũng có nhiệm vụ của chính mình. Lee Minhyung vừa nãy có giao cho hắn một ống thí nghiệm màu xanh lục, dung tích trông qua cũng chỉ tầm một đốt tay.

Đây không phải độc dược, cũng chẳng phải thứ chất hóa học gì khủng khiếp, chỉ đơn thuần là một loại thuốc kích thích não bộ dạng lỏng. Thứ tuyệt vời này sẽ là một món đồ hoàn hảo dành cho con mồi "thơm ngon" tiếp theo của Tổ chức.

Lee Minhyung đã giao nhiệm vụ này cho hắn, thì hắn nhất định phải hoàn thành.

Hắn đảo mắt một vòng, thật dễ dàng để đưa con mồi vào tầm ngắm, một cậu bé nhỏ tuổi đang đứng cùng cha mình, gương mặt tươi cười đến mức hồn nhiên. Trên thực tế, đây chỉ là con nuôi của gia đình họ, cậu bé có gương mặt đáng yêu, ngây thơ, thật khiến người ta muốn cưng nựng. Đáng buồn làm sao khi "sống trong chăn, mới biết chăn có rận"!

Cả gia đình ba người đều là những tài phiệt kín tiếng, bọn họ xây dựng một hình tượng quá đỗi hoàn hảo cho vở kịch hạnh phúc này. Người mẹ thấp kém với thân phận từng là một kỹ nữ - cũng tức là gái bán hoa. Bà ta xinh đẹp, khôn khéo, rất biết cách luồn lách trong giới thượng lưu này.

Sự thật căn bản rằng bà ta đã "qua tay" không biết bao nhiêu gã tỷ phú lão làng ở xứ sở Kim Chi.

Còn lão già kia, thực chất lại là một tên già háo sắc, ông ta đam mê sắc dục đến mức biến thái. Na Jaemin còn nhớ, đã từng một lần, lão già này còn mở hẳn một tiệc trà, bên trong chỉ có những cô gái nổi tiếng của giới nghệ sĩ, lần đó hắn đã phải rất mệt mỏi khi giải quyết những đơn kiện của tất cả các nạn nhân trong buổi tiệc trà ấy.

Hừm! Dù sao quyền lực của lão trong giới giải trí cũng chẳng phải chuyện có thể đem ra đùa!

Lão già ngu xuẩn này còn dâm dục đến mức loạn luận với chính con ruột của mình, hành hạ con bé đến chết đi sống lại, liên tục như vậy suốt nhiều năm liền, tất nhiên là con bé đó cũng chẳng thể sống nổi. Người đàn bà hiện tại là người vợ thứ, còn người vợ cả? Bà ta mất lâu rồi!

Cũng tội cho bà ta, bởi vì mất sớm quá nên con gái mới phải chịu những điều ấy!

Đứa trẻ kia, Na Jaemin nói thẳng ra cũng chẳng sung sướng gì. Nói thế nào nhỉ?

Con nuôi?

Con riêng?

Ừ thì cũng đại loại là như thế đấy.

Quý bà đó căn bản chẳng thể có con được, do sử dụng quá nhiều chất kích thích hay thậm chí là phá thai quá nhiều lần. Để giữ được vị trí phu nhân hiện tại, bà ta đã qua mặt bao nhiêu người để đóng giả một bà bầu thực sự. Đứa trẻ kia vốn được bà ta thuê người "đẻ nhờ" mới có được.

Bằng cách nào đó, bà ta đã lấy được mẫu tinh dịch của ông ta, đưa cho bác sĩ và sau thì cấy vào cho cô gái trẻ xấu số.

Tất nhiên, vì như vậy nên khi xét nghiệm thì nó vẫn là con của lão già kia, chỉ khác là mẹ của đứa bé không phải bà ta mà thôi.

Đứa trẻ này sẽ là một lựa chọn rất tuyệt khi nó được nuôi dạy trong môi trường như thế!

Na Jaemin từ từ bước đến, bàn tay thon dài vươn đến phía trước, khóe môi khẽ cong lên: "Ngài Jung, thật vinh dự cho tôi khi gặp được ngài ở đây!"

Hắn dễ dàng thu hút được sự chú ý từ đám người phía trước, ánh mắt hắn không vội mà lướt qua đứa trẻ bên cạnh, giọng điệu từ tốn: "Đây là cậu Jung sao? Nghe qua đã lâu, bây giờ mới được diện kiến cậu. Ngài đây đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà."

Người đàn ông mập mạp, to lớn khẽ liếc nhìn một lượt người hắn, không tự nhiên mà bật cười, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của người trước mặt, lão ta hẳn là không thể giấu được sự khinh khỉnh, đắc ý.

"Ha ha.. Là cảnh sát trưởng Goo đấy sao? Chào cậu!"

Lão tay bắt mặt mừng với nam nhân trước mặt mình, Na Jaemin được an toàn cho đến hiện tại là vì hắn đã có qua nhiều chứng cứ phạm tội của tất cả những người ở đây, hay nói cách khác, tất cả những con quái vật đội lốt người này đều bị hắn nắm thóp. Chỉ cần hắn lật mặt, ngay lập tức sẽ có hàng loạt người bị pháp luật lôi ra truy cứu hình sự.

Giết người, cưỡng hiếp, tham nhũng, lừa đảo, buôn bán trái phép, trốn thuế... tất cả, đều sẽ bị vạch trần.

Quả thật là chẳng ai muốn bị như vậy đâu nhỉ?

Mà hơn hết là Na Jaemin hắn lại còn là một sát thủ, thân phận mỗi ngày đều là giả, vậy thì chẳng có gì phải sợ hãi cả.

"Cậu khen quá lời rồi, nó cũng con nhỏ, cần phải học hỏi nhiều thêm mới được! À, còn đây là vợ tôi, Park Jina."

Na Jaemin đảo mắt sang một bên, như có như không đặt trên người kia, giọng điệu không đổi: "Chào phu nhân, tôi là cảnh sát trưởng của Thành phố này, tên là Goo Joowon."

Bọn họ nói chuyện vài ba câu thì Na Jaemin liền tìm cách rời đi, xem như bước đầu đã hoàn tất, chỉ cần đứa trẻ đó có chút ấn tượng về hắn, những thứ khác thật quá đơn giản.

.
.
.


Trong một căn phòng tối tăm, nam nhân với gương mặt góc cạnh, ánh mắt lạnh lẽo đầy tự tin, anh ta ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dựa đắt đỏ, nụ cười tự đắc không thể che giấu sau khi nghe người kia báo cáo lại tình hình của Tổ chức.

"Đúng là thú vị, tôi đi vắng chỉ một chút, bọn họ lại tung hoành đến thế này cơ đấy!"

Nam nhân khẽ thở dài một tiếng, nụ cười dường như vẫn chưa vội tắt.

"Cậu có tính toán gì mới không?"

"Không có. Này, Win Win, giao hết cho cậu, tôi muốn những kẻ đó phải biết rằng chủ nhân thật sự của họ đã trở về!"

"Được thôi, tôi nghĩ mình sẽ rất bận đây."

".. hahaha...."

-----

1/11/2024     23:32

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top