Phần 17. Lật mặt

Na Jaemin bước vào hội trường, bên trong đã có đầy đủ những gương mặt quan trọng, cậu ta đặt một xấp giấy xuống bàn, hướng mắt về phía những nhân vật đang đứng nghiêm trang trước mặt mình, lớn tiếng nói: "Các cậu có vẻ đã vất vả rồi!"

Dừng một chút, cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh, âm thầm đánh giá một lượt rồi mới nói tiếp: "Hai tháng trước chúng ta có chút vấn đề với số vũ khí, bây giờ tôi cần đội đặc vụ cấp 2 phải nhanh chóng di chuyển được số hàng hóa còn lại từ Ma Cao về đây, hãy làm chúng một cách nhanh nhất có thể."

Giọng cậu ta cao cao tại thượng, nghe qua liền có cảm giác đầy uy nghiêm.

Cũng phải, đây là Na Jaemin cơ mà.

Na Jaemin mà không phải là bất kỳ ai khác.

Tiếng nói của cậu ta thậm chí còn có uy lực đến mức tác động trực tiếp đến các Thủ lĩnh cấp cao.

Ngay cả Lee Minhyung còn trọng dụng cậu ta như vậy, liệu còn ai dám đứng trước mặt cậu ta mà ra oai?

Na Jaemin bước khỏi vị trí, cậu ta di chuyển xuống trước mặt một vài người khác, điềm đạm ra lệnh.

"Đội đặc vụ cấp 1 sẽ chia làm hai nhánh nhỏ, một nửa chờ đợi mệnh lệnh từ phía Đội trưởng Lee Minhyung, số còn lại phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đã được giao trước đó..."

Cậu ta lia mắt, chầm chậm dừng lại trước nơi mà Lee Donghyuck đang đứng: "Còn cậu, đặc vụ 04, cậu sẽ ở lại, tôi có chuyện muốn bàn giao!"

"Rõ!"

Na Jaemin lại đảo mắt sang những người khác, bọn họ ngay lập tức đồng thanh đáp trả, nghe qua liền cảm thấy hùng hồn hơn bao giờ hết.

Sau khi đã kết thúc buổi họp, chờ cho tất cả mọi người trở về với công việc, lúc này Na Jaemin mới lên tiếng: "Cậu gia nhập đội đặc vụ cấp cao cũng lâu rồi nhỉ?"

Nghe giọng điệu ung dung của đối phương, nó thật chẳng biết phải trả lời ra sao, ý tứ giống như thể đang cố thăm dò điều gì từ nó vậy.

Lee Donghyuck trầm ngâm sau lớp mặt nạ, nó không trả lời, cũng không phản ứng gì trước câu hỏi kia. Na Jaemin gật gù, cậu ta đặt nhẹ một tấm ảnh lên bàn gỗ, cố ý hướng về phía Lee Donghyuck để đối phương có thể dễ dàng nhìn thấy.

Không để cho Lee Donghyuck kịp phản ứng, Na Jaemin rất nhanh liền nói tiếp:

"Nhìn quen chứ? Đây là ả phụ nữ mà Lee Jeno đáng ra phải thủ tiêu từ rất lâu rồi.. tuy vậy nhưng sau ngần ấy năm, cô ả vẫn còn sống sót. Tôi đang tự hỏi, việc này cần khiển trách cậu hay Lee Jeno đây?"

Lee Donghyuck nhìn vào tấm hình, đây chính xác là cô gái đã từng được gọi là bạn gái của Lee Jeno, cái đêm giáng sinh đó, chẳng phải cả nó và Zhong Chenle đều nghe thấy tiếng súng hay sao? Hơn nữa chuyện Na Jaemin đưa một đoàn cảnh sát đến điều tra cũng không thể nói là cô ta còn sống sót được. Vậy chẳng lẽ...

Không thể nào?

Lee Jeno đang cố ý cứu người?

Chính tay Lee Donghyuck và Zhong Chenle hành động, cả hai viên đạn đều xuyên qua một tâm nằm ngay giữa trán, điều này chẳng phải vô lý quá rồi sao?

"Tôi sẽ tìm hiểu!" Ngoài câu nói vô dụng này ra, Lee Donghyuck thật sự chẳng biết nên giải thích thế nào.

Na Jaemin cũng đã từng đến hiện trường để khám xét, xác của cô ả chính là đã được giám định kỹ lưỡng, việc sống sót là điều không thể. Nhưng nhân chứng, vật chứng đều ở đây, có muốn chối cãi cũng khó lòng biện hộ.

Trong bức hình, nhìn dáng vẻ thất thần của cô ta cũng có thể đoán ra được sự bất ổn trong tâm thức của đối phương, là cô ta đã trở thành một kẻ tâm thần, hay đó chỉ là một bản song trùng kỳ lạ?

"Được! Tôi muốn có câu trả lời sớm nhất."

"Rõ!"

Na Jaemin lại một lần nữa gõ gõ những ngón tay thon dài trên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn về một hướng.

"Hãy giám sát cả Lee Jeno, nếu cậu ta có những động thái không cần thiết nào, hãy báo cáo lại ngay cho tôi."

"Rõ!"

Lee Donghyuck trả lời, ấy vậy nhưng biểu hiện đằng sau lớp mặt nạ lại có chút dè chừng, tại sao nó phải canh chừng Lee Jeno? Đến một ánh nhìn nó còn không muốn thì tại sao lại giao cái nhiệm vụ này cho nó. Điều đó chẳng khác nào bảo Lee Donghyuck kia hãy ở bên cạnh Lee Jeno suốt 24/7 cả. Hơn hết thì việc Na Jaemin cẩn trọng như thế với người nọ hoàn toàn trái ngược với tất cả những gì cậu ta đã làm với Lee Jeno.

Bao che, biện minh, cứu vãn, thậm chí là giúp Lee Jeno thoát khỏi sự truy lùng của các thành viên thuộc đội Đặc vụ cấp cao do Lee Minhyung chỉ đạo.

Sau tất cả, cậu ta vẫn nghi ngờ Lee Jeno à?

----

Cùng thời điểm đó, cũng tại căn cứ của Tổ chức, Lee Minhyung bước ra từ một căn hầm bí mật, đây là nơi lưu trữ toàn bộ thông tin về các thành viên của Tổ chức. Gã khéo léo đặt quyển sách trở về vị trí ban đầu, từ tốn rời khỏi nơi đó.

Chẳng ai biết được, phía sau lưng gã, một bóng đen đang thoắt ẩn thoắt hiện đã ở đó từ bao giờ, đôi mắt của người nọ lạnh lẽo đến vô hồn, chung thủy hướng vào Lee Minhyung mà trầm ngâm.

---

"Cậu lại muốn mua những món đồ nhảm nhí đó à?"

Park Jisung chau mày, thuận tiện nói ra một câu nghi vấn. Zhong Chenle hạ mí mắt, không vội trả lời đối phương, chỉ có thể trầm ngâm đánh giá qua một loạt những chiếc kính mát đang được bày biện rất sang trọng trên kệ. Nếu cậu ta đeo chúng, liệu có phải rất ngầu không?

Hừm..

Hẳn là phải như thế rồi!

Chiếc màu xanh này có những đường khắc rất tinh tế, cả chiếc màu đen cũng lấp lánh không kém cạnh, bây giờ cậu ta đã hiểu vì sao những con người bình thường kia lại chết mê chết mệt vì những điều ấy. Bọn họ bán sống vì tiền, bán chết cũng chỉ vì tiền, Zhong Chenle đây thật cũng rất muốn hiểu cái cảm giác bỏ mạng vì đồng tiền là như thế nào.

Nhìn đi, mấy món đồ này quá đẹp đẽ rồi.

Nhưng mà nếu cậu ta mua về, chẳng qua cũng chỉ để trưng cho đẹp mà thôi, mấy khi có thể dùng?

Là khi làm nhiệm vụ sao?

Không tồi!

"Zhong Chenle!!"

"Hừm... tiếc nhỉ?"

Park Jisung có chút cao giọng, giống như một phần nào đấy đã mất bình tĩnh ở trong lòng, Zhong Chenle đúng là Zhong Chenle, lại còn dám ngang nhiên ngó lơ cậu ta như thế.

Tính theo một phương diện nào đấy, Park Jisung vẫn được xem là cấp trên của người kia mà?

Đối phương tỏ ý tứ như vậy chẳng khác nào đang xem thường cậu?

"Hazz.. thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng chẳng dùng đến chúng!"

Zhong Chenle cứ như thế xoay người rời đi, không quên đảo mắt thêm một vòng đầy tiếc nuối. Park Jisung đứng bên này thập phần đều cảm thấy như muốn bốc hỏa, chẳng nhẽ giữa thanh thiên bạch nhật này lại đem cấp dưới của mình một lần tiễn xuống Diêm phủ?

Tạo phản rồi!

Cậu ta gan đúng là lớn lắm rồi!

Zhong Chenle thả một đoạn dây xích xuống lòng đường, như có như không cùng Park Jisung rời khỏi đó. Đây là mật báo của Lee Donghyuck, Zhong Chenle đã được căn dặn kỹ lưỡng trước khi thực hiện nhiệm vụ này.

Đây vốn không phải việc của cậu, nhưng Lee Donghyuck kia ỷ quyền mà hiếp yếu, đại nhân đây cũng không chấp nhất làm gì.

Dù sao thì Lee Donghyuck đang làm việc cho Na Jaemin, làm cái nhiệm vụ quái quỷ gì thì có trời mới biết, hơn nữa Zhong Chenle đại nhân đây cũng không quan tâm mấy, chỉ cần có nhiệm vụ từ trên xuống thì cứ làm thôi.

Chuyện Tổ chức hạ lệnh xuống chỉ điểm đều sẽ được thông qua Lee Minhyung, sau cùng sẽ được Na Jaemin truyền lời, mặc dù thông qua nhiều giai đoạn nhưng chung quy đều không có nhiều sự thay đổi trong lời nói.

Có thể hiểu đơn giản là thế này, các Thủ lĩnh cấp cao sẽ truyền xuống mục đích cụ thể của họ, giống như một kế hoạch chặt chẽ kèm theo đó là những mục tiêu chính. Sau khi thông tin ấy được đưa xuống cho Lee Minhyung, gã sẽ là người lập ra một kế hoạch thật chi tiết, phân thành nhiều nhánh nhỏ và chia đều các nhiệm vụ cho tất cả các thành viên của đội đặc vụ.

Tất nhiên, Na Jaemin sẽ là một trong những người biết đến bảng phân chia ấy, nhiệm vụ của cậu ta là bàn giao, quan sát và cuối cùng là thu dọn tàn dư.

Đó là lý do vì sao Na Jaemin được Tổ chức đưa vào cục cảnh sát phòng chống tội phạm. Bởi vì áp lực của cậu ta chẳng thua kém gì Lee Minhyung.

Nếu như Lee Minhyung phải chịu áp lực trực tiếp từ Tổ chức khi phải gánh vác toàn bộ tổ đội đặc vụ, tất cả những sát thủ đều đứng dưới trướng của gã. Thì Na Jaemin sẽ phải chịu áp lực gián tiếp từ Lee Minhyung.

Cậu ta phải kiểm soát hầu hết những mặt trận bên ngoài Tổ chức, thậm chí phải thu dọn lại những gì còn sót lại, sau đó sẽ tìm phương án để giải quyết triệt để trước khi thông tin ấy được truyền đến tai của Lee Minhyung.

Quay trở lại với vấn đề chính, Zhong Chenle vẫn phải thực hiện nhiệm vụ của Lee Donghyuck dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Park Jisung.

Gì chứ? Cậu ta là cái bóng của Lee Donghyuck chắc?

Trong khi Zhong Chenle thậm chí còn có mối quan hệ đối với Lee Donghyuck tốt hơn cậu ta gấp nhiều lần.

Bặc!

Ngay khi sợi dây cuối cùng sắp được đặt xuống, Zhong Chenle ngay lập tức bị Park Jisung giữ tay lại, ánh mắt cậu ta đảo quanh một lượt, mặc dù không nói gì nhưng Zhong Chenle chắc chắn là sắp có chuyện xảy ra.

Tiếng người lướt qua lại đầy nhộn nhịp và xô bồ, cả hai thân ảnh của bọn họ vẫn bất động như thế rất lâu. Park Jisung nhỏ giọng, nói Zhong Chenle mau chóng rời khỏi đây trước khi đèn đỏ sáng.

"Sợi dây xích cuối cùng này, cậu đem về cho Lee Donghyuck đi, cậu ta sẽ tự hiểu!"

"Rõ!"

Park Jisung vẫn đứng yên, ánh mắt cậu ta sau khi dạo một vòng người đã ngay lập tức dừng lại tại một con hẻm. Khuất đằng sau một góc kín, chiếc xe hơi màu đen vẫn đang đậu im lìm ở đó, chẳng phải vô lý quá hay sao?

Nếu như không dừng lại kịp, liệu có phải cả hai người bọn họ đều sẽ bị tấn công hay không?

Lúc nãy, ngay khi bước vào phạm vi hai mét, con chíp được gắn vào bên trong chiếc vòng cổ mà Shotaro đã làm bất ngờ phát tín hiệu cảnh báo. Nó rung từng hồi một, càng bước tiếp thì tần suất rung ấy lại càng nhanh hơn, cũng vì thế nên Park Jisung mới tạm thời ngăn Zhong Chenle lại.

Rất có thể bọn họ đã theo dấu của những chiếc dây xích mà phán đoán ra được địa điểm này.

Hừm.. đúng là nguy hiểm.

Có lẽ Park Jisung đã biết vì sao Lee Donghyuck lại phái cậu ta đi cùng Zhong Chenle rồi.

Chẳng phải là để bảo vệ người kia sao?

Nhưng mà... đám người đó là ai?

Bọn họ muốn gì?

Lại còn dám theo dõi cả những sát thủ như bọn nó, kẻ kia quả nhiên không bình thường chút nào.

Park Jisung nghiêng đầu, nhanh chóng rời khỏi hiện trường, khẽ thì thầm với chính mình.

"Nào nào... Andy Park, chúng ta phải tức tốc thông báo với Lee Minhyung thôi.. !"

... gã ta nhất định sẽ băm tất cả các người ra thành trăm mảnh cho mà xem.

--------------------

11/09/2022     19:30

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top