Phần 15. Vụ án mạng đặc biệt.

Lee Minhyung thức dậy, nhìn vào đồng hồ đã là ba giờ sáng, xung quanh vốn dĩ phải là một sự yên lặng thì nay lại là những âm thanh quái đản đang diễn ra. Giữa màn đêm u tối, gã lại nghe thấy âm thanh rin rít của một ai đó đang cố gắng cào vào tấm kính ngăn cách phòng ngủ với ban công. Tấm rèm cứ như vậy bay phấp phới nhưng bên trong này vốn chẳng có chút gió nào có thể lọt qua. Gã bước xuống giường, một lần kéo mạnh tấm rèm đang che kín đi thứ quái quỷ bên ngoài... không có gì ở đó cả.

Nhưng rất nhanh, khoảng chừng hai ba giây sau liền xuất hiện gương mặt của một người đàn bà đang áp sát vào cửa kính, rất gần với tầm nhìn của Lee Minhyung khiến gã có chút giật mình. Khuôn mặt của bà ta có rất nhiều máu vẫn đang chảy, tóc tai bù xù, đôi mắt trừng trừng nhìn vào người đàn ông vẫn đang đứng ở đó. Bà ta có vẻ rất căm phẫn, nhưng căm phẫn cái gì?

Người đàn bà ấy cứ liên hồi đập tay vào cửa kính, bà ta càng đập mạnh, máu lại càng văng ra khắp nơi. Lee Minhyung chau mày, gã đang cố gắng nhớ ra người kia là ai và tại sao lại có mặt ở đây, liệu có phải là một trong những người từng bị gã dùng làm thí nghiệm hay không?

Nếu như vậy thì bọn họ phải chết rồi chứ?

Hoặc không thì phải ở trong phòng giam, tại sao lại xuất hiện ở đây?

Lee Minhyung đảo mắt, người đàn bà kia đã biến mất từ bao giờ, gã xoay người nhìn xung quanh, vội vã chạy ra bên ngoài phòng khách.

Không có ai.

Ở dưới bếp đang có tiếng mài dao, đột nhiên trong đầu của gã lại hiện lên những hình ảnh chớp nhoáng, mờ ảo , không liền mạch, ở đó tối, có rất nhiều máu, có người đàn bà đang kêu khóc thảm thiết, bò lê lết xuống sàn mà ôm lấy chân của gã. Một người đàn ông khác đang nhặt con dao đến và....

Phập!

Ả đàn bà kia đã đứng trước mặt Lee Minhyung từ bao giờ, bà ta lao đến và đâm con dao vè phía của gã, và rồi... Gã bừng tỉnh dậy.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, tiếng thở gấp gáp cũng có thể chứng minh gã đã trải qua cảm giác kinh hoàng đến thế nào.

Lee Minhyung đảo mắt nhìn quanh căn phòng của chính mình, vẫn là một màn đêm tối tăm, mở đèn, kim đồng hồ đã điểm đúng ba giờ sáng, gã xoa xoa thái dương, mệt mỏi đứng dậy bước vào phòng tắm. Từng đợt nước lạnh cứ như vậy dội đi bao muộn phiền trong tâm trí của người đàn ông trẻ tuổi, gã nhìn mình trong gương, khuôn mặt này vốn đã thay đổi rất nhiều rồi, ngay cả suy nghĩ, chỉ là cho đến bây giờ, gã vẫn cảm thấy chính mình có điều gì đó vẫn chưa thể tìm ra được.

Bên trong Lee Minhyung luôn có một cảm giác bất an, hồi hộp và tò mò, nhưng tò mò về cái gì thì gã hoàn toàn đoán không ra.

Lee Minhyung chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ cố tìm về quá khứ của mình, vì gã biết đó là điều cấm kỵ của Tổ chức. Một phần nữa thì gã cũng luôn có cảm giác không muốn tìm về quá khứ, muốn quên nó đi thay vì cố nhớ lại.

Chỉ là dạo gần đây, gã luôn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình mỗi khi vô tình đi qua căn nhà kỳ quái kia, theo như lời kể của tên nhóc trung học Kim Hyunjung kia thì khả năng cao đó là ngôi nhà mà trước đây gia đình hắn từng sinh sống.

Mặc dù có rất nhiều lời đồn đoán xung quanh căn nhà, thậm chí còn có một người đàn ông kể lại với gã vào vài ngày trước về gia đình kia. Trước đây bọn họ từng là một gia đình kiểu mẫu rất được lòng của người dân nơi đây, gia đình không thuộc diện giàu có nhưng cũng có thể cho là có của ăn của để. Thế nhưng sau khi công ty của người cha bị phá sản, bọn họ rơi vào bế tắc của cuộc sống, lần lượt tai ương kéo đến khiến cho bọn họ mất hết tất cả mọi thứ, ngay cả căn nhà cũng bị bán đi để có tiền trang trải.

Cũng kể từ đó, gia đình kia bắt đầu lụi tàn, chồng thì suốt ngày rượu chè, ông ta chưa một ngày nào trong trạng thái tỉnh táo cả, cũng vì vậy nên ông ta lúc nào cũng cáu gắt và thích đánh đập vợ con của mình. Ông ta đánh rất nhiều, thậm chí một ngày đánh đến hai ba lần, tiếng khóc lóc và la hét gần như không bao giờ thiếu. Người mẹ thì rơi vào trầm cảm, bà cứ lầm lì không nói gì với ai, thậm chí khi bị đánh cũng chỉ khóc lóc chứ cũng không van xin gì.

Mỗi ngày phải nhìn vào cảnh đó nên cậu con trai cũng dần nản chí, từ một cậu bé giỏi giang với một tương lai sáng lạn, cũng theo đó mà trở thành một kẻ đầu đường xó chợ. Cậu ta không còn đến trường và bắt đầu kết giao với những tên côn đồ trong vùng, gây ra nhiều vụ trộm cắp và hành hung người khác. Sau vài lần ra vào trại giam cũng trở nên chuyên nghiệp hơn và dần dà, cậu nhóc ngoan ngoãn ngày nào chính thức nắm quyền, trở thành thủ lĩnh của những tên cướp trong xóm thực hiện nhiều phi vụ hơn.

Nhưng rồi đến một hôm người ta không còn nghe thấy tiếng khóc lóc ỉ ôi nữa, mọi thứ dần chìm vào yên ắng, ngay cả bóng dáng của lão già say xỉn cũng không còn thường xuyên đập cửa quán rượu mỗi buổi rạng sáng nữa. Cho đến một ngày người dân xung quanh ngửi thấy mùi hôi nồng nặc phát ra từ căn nhà, khi ấy công an mới chính thức bắt tay vào cuộc điều tra, chỉ cần mở cánh cửa chính ra đã ngay lập tức bốc lên mùi tanh hôi của hai cái xác đang phân hủy và máu đã khô trên sàn nhà, cả hai vợ chồng đều đã chết và con trai của họ thì bị mất tích.

Khi đó người ta kháo nhau rằng chính vì người con trai chỉ mới bảy, tám tuổi đã mất tích, không tìm được nên người vợ mới phát điên lên như thế, bà ta giết chồng và rồi tự sát. Cũng vì vậy mà có lẽ oan hồn của người vợ không hề siêu thoát, tất cả người dân nơi đây mỗi lần đi qua đều nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ trên người toàn là máu đang đứng từ cửa sổ nhìn ra ngoài. Lee Minhyung khi ấy chỉ nghe sơ qua thôi, bản thân gã cũng không quan tâm lắm.

Cho đến khi gã biết được đó là ngôi nhà trước đây của chính mình, và có rất nhiều vụ mất tích xảy ra thì gã chắc rằng, đây là điều mà gã luôn cảm thấy kỳ lạ mỗi khi đi ngang qua nơi đó.

Liệu có phải chỉ cần Lee Minhyung bước vào bên trong ngôi nhà kia, gã sẽ tự khắc có câu trả lời cho chính mình hay không?

Bước về giường, Lee Minhyung mở máy tính xách tay, chiếu trực tiếp lên bức tường trắng trong phòng. Hình ảnh Kim Hyunjung đang nằm trên ghế thôi miên, cậu ta không ngừng la hét, cả cơ thể run rẩy khi kể lại về câu chuyện đáng sợ trong quá khứ.

Bởi vì có rất nhiều trẻ con mỗi khi đi ngang qua căn nhà kia đều bị mất tích, cho nên những người dân nơi đây mới bắt đầu đồn đoán và thêu dệt lên những câu chuyện rùng rợn xung quanh cả khu xóm, thậm chí còn lập nên một cái miếu nhỏ trước cửa, ngày ngày hương khói đầy đủ, chẳng dám xin gì hơn ngoài việc đừng làm hại những đứa trẻ. Họ nói là người đàn bà ấy vì không thể siêu thoát nên vẫn luôn hiện hữu trong căn nhà đó để lôi kéo con của bà ta trở về.

Người ta thường nói, những câu chuyện kỳ bí thì luôn có một sức hút đặc biệt, kích thích không biết bao nhiêu trí tò mò của những con người gan dạ, đặc biệt là những đứa trẻ còn háo thắng.

Cùng vào thời điểm ấy, cái khoảng thời gian mà tất cả người dân đều ám ảnh và khiếp sợ lại có một nhóm bạn nhỏ đã quyết định thử nghiệm sống trong căn nhà đó một đêm, với hy vọng phá tan những câu chuyện hư cấu kia. Bọn họ nói tất cả những gì người ta đồn đoán đều là một trò lừa gạt và nhóm bạn này đã thử thách độ gan dạ của chính mình khi ấy.

Tuy nhiên, tất cả những gì đã xảy ra trong căn nhà vào đêm hôm ấy đều rất kinh hoàng, không một ai biết phía bên kia của bức tường đang hiện hữu những gì, mãi cho đến sáng ngày hôm sau, người dân xung quanh mới phát hiện ra một đứa trẻ duy nhất còn sống sót, cũng chính là cậu bé nhỏ tuổi nhất - Kim Hyunjung, khi ấy chỉ mới bốn tuổi.

Cậu ta kể lại chi tiết người đàn bà kia đã rượt đuổi bọn họ như thế nào, giết từng người ra sao, miệng bà ta cứ luôn lẩm bẩm mấy câu đại loại như: "Chúng mày phải trả giá!" - "Chúng mày phải chết!" - "Dù có chạy trốn thì tao vẫn sẽ tìm ra, tao sẽ giết hết chúng mày! - "Đây là nhà của tao, chồng và con trai tao sắp trở về rồi, chúng mày phải chết!".

Những câu ấy vô nghĩa đến thế nào!

Bởi vì là người nhỏ nhất nên Kim Hyunjung đã được chị gái sáu tuổi của mình giấu trong một khe nhỏ, dùng để chứa đựng dụng cụ bếp núc, với cơ thể nhỏ bé, Kim Hyunjung thành công lọt thỏm giữa những đống đồ chất chồng, người chị gái với đôi mắt đỏ hoe, mồ hôi nhễ nhại cùng với gương mặt sợ hãi tột cùng, giọng nói của chị run theo từng nhịp thở, căn dặn đứa em trai bé bỏng một cách kỹ lưỡng là tuyệt đối không được khóc lóc, không được lên tiếng, nhất định phải im lặng, nhất định không được mở mắt. Kim Hyunjung khi ấy rất hoảng sợ, nhưng cậu ta lại làm trái với lời của chị gái mình, cũng chính vì lo lắng nên mới mở mắt, cũng chính vì quá sợ hãi nên mới không thể kiềm chế được tiếng khóc nơi cổ họng, nhìn thấy cảnh tượng bà ta đem các anh chị khác của mình ra giết hại tàn nhẫn như thế nào, mặc cho những tiếng la hét đầy đau đớn.

Bà ta đi qua đi lại muốn tìm kiếm Kim Hyunjung, nhưng bởi vì cơ thể của cậu bé quá nhỏ và gần như lọt thỏm bên trong góc của khe tường nên bà ta có đi tìm rất lâu cũng chẳng thể tìm ra được. Cho đến tận sáng hôm sau, khi mọi thứ đã trở nên yên lặng, Kim Hyunjung mới trèo ra ngoài cửa sổ và ngất lịm đi, cậu bé đã phải chịu đựng qúa nhiều sự giày vò về tâm lý rồi.

Ấy vậy mà sau ngần ấy năm, Lee Minhyung tàn khốc kia lại thẳng tay đem cái quá khứ mà Kim Hyunjung rất khó khăn để quên đi, một lần lôi ra toàn bộ, không sót một chi tiết nào.

Vậy là bà ta thật sự cảm nhận được Lee Minhyung mỗi khi gã đi ngang qua đó, bà ta thật sự muốn tìm ra Lee Minhyung đến như vậy à? Nhưng là muốn tìm để làm gì thì gã không biết!

Có thể là giết, cũng có thể là báo thù.

"Chỉ là... bà ta là người sống, hay là oan hồn như bọn họ vẫn đồn đoán?"

-------------

25/06/2022 00:00

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top