Phần 14. Những kẻ bí ẩn

Lee Minhyung ngồi trên chiếc ghế được làm bằng lông thú nguyên thủy, gã dựa lưng, đôi mắt hướng nhìn xa xăm trầm tư. Theo như những gì Kim Hyunjung đã nói, vậy chứng tỏ những gì Lee Minhyung đoán đều là đúng, cả bố và mẹ của gã đều đã qua đời trong vụ thảm sát năm đó, đây là nhiệm vụ đầu tiên mà Tổ chức giao cho gã, cũng chính vì thế nên gã đặc biệt ghi nhớ nó.

<"Tôi không biết! Tôi không biết gì hết! Làm ơn tha cho tôi đi, tôi xin anh đó, làm ơn tha cho tôi đi!">

Lee Minhyung nhìn vào đoạn phim đã được quay lại trước đó, cậu nhóc kia mặt mầy lem luốc, nước mắt nước mũi tràn ra như thác đổ. Cậu ta không ngừng kêu gào, giống như thật sự sợ hãi.

Kim Hyunjung bị trói lại trên chiếc ghế nằm, đây là một căn phòng trắng tinh, không có bất kỳ thứ gì được đặt trong này, và tất nhiên cũng chẳng có một ai ngoại trừ cậu nhóc ấy cùng với một người khác, ông ta là nhà thôi miên. Sau khi đã bị rơi vào tiềm thức khác, cậu nhóc trung học lúc này mới dần yên lặng, đôi mắt nhắm nghiền, dần dần trả lời trong vô thức. 

<"Người đàn bà đó rất đáng sợ, gương mặt bà ta toàn là máu, rất nhiều máu, bà ta nói ... sẽ báo thù..... sơ.. sớm thôi.... ">

-

Lee Donghyuck bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, kể từ khi nó trải qua buổi thôi miên, tất cả mọi thứ xưng quanh dường như xáo trộn hẳn. Nó luôn mơ thấy những thứ rất kỳ lạ, tất thảy đều là một cậu bé có đôi mắt rất đẹp, trong veo. Giấc mơ cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần và gần như là chưa có lần nào Lee Donghyuck có thể biết được kết cục cuối cùng, chỉ có điều bản thân Lee Donghyuck vẫn chưa thể gỡ rối được rốt cuộc đứa bé kia là do nó đã gặp trước đó nên cảm thấy quen mặt, hay do giấc mơ cứ lặp đi lặp lại mỗi khi ngủ dẫn đến chuyện đó.

Chung quy mỗi lần giấc mơ đó kết thúc, thứ mà nó có thể nhớ được lại chỉ là câu nói: "Bọn mình làm bạn nhé!" và hình ảnh hành động ngoắc tay của hai đứa trẻ nhằm hứa hẹn cho một lời hứa nào đó.

Chỉ là cho đến bây giờ Lee Donghyuck vẫn không biết chính xác lời hứa ấy là gì và cậu bé bí ẩn luôn xuất hiện trong giấc mơ của nó là ai.

Đã có một lần nó nhớ chính mình đã hỏi cậu nhóc kia rốt cuộc cậu ta là ai thì ... nó bừng tỉnh.

Và luôn là như thế!

Thậm chí đã có lúc nghe được cái tên ấy, nhưng chung quy đều không thể nhớ được sau mỗi lần tỉnh dậy, đây là một bí mật mà nó sẽ chẳng bao giờ tìm ra lời giải đáp.

Tiếng gõ cửa vang lên, Lee Donghyuck bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, giữa ngôi nhà rộng lớn như thế này, nó thậm chí còn chẳng biết phải tâm sự chuyện này với ai. Mệt mỏi bước xuống giường, Lee Donghyuck vừa thay đồ với nói lớn, cố ý vọng ra ngoài: "Có chuyện gì?"

"Thưa cậu, bên ngoài có người gọi là Lee Jeno muốn gặp cậu!" Tiếng nói của người quản gia già vang lên đều đều, cung kính. Người đàn bà này đã theo chân Lee Donghyuck từ mười năm trước, khi mà cậu ta chỉ mới là một đứa trẻ. Điều này nhằm hợp pháp hóa cho căn nhà được đứng tên bởi người quản gia, và khi Lee Donghyuck đủ tuổi sẽ ngay lập tức bàn giao lại cho cậu ta sở hữu.

Đây là căn nhà do Tổ chức đầu tư và phân chia hợp lý cho từng cá nhân nhằm bảo mật tuyệt đối thông tin cũng như dễ dàng đối phó cho thân phận của bọn họ sau lớp mặt nạ của những sát thủ.

Vị quản gia trong căn nhà này cũng là một trong số những người tồn tại trong Tổ chức, nhưng cấp bậc của họ thì vô cùng thấp, hay nói đúng hơn là những người này thậm chí còn chưa từng đặt chân đến căn cứ bí mật. Họ là những người sẽ canh giữ cho một ngôi nhà và chờ đợi chủ nhân của mình tới, đó cũng là lý do vì sao từng đường đi nước bước trong nhà đều phải nhờ bọn họ mới có thể an toàn.

Hệ thống an ninh của ngôi nhà này thật sự rắc rối và bí ẩn vô cùng, nó sẽ khiến cho những lần đột nhập hoặc tấn công bị ngăn chặn tối thiểu. Điều này sẽ tạo nên cảm giác an toàn tuyệt đối cho các sát thủ khi họ gỡ bỏ hết mọi sự phòng bị trên người.

Quay về với thực tại, sau khi đã thay đồ hoàn tất, Lee Donghyuck lúc này mới đứng nghiêm trang trước gương, nhìn qua lại một chút thì đeo găng tay vào, sau mới sẵn sàng rời đi. Bước xuống nhà, Lee Jeno đang đứng chờ sẵn ở trước cửa, chiếc xe thể thao đen nhám đầy mạnh mẽ của hắn vẫn đang đợi sẵn ở bên ngoài, hòng đợi lệnh từ phía Lee Donghyuck.

"Cậu đến bệnh viện quốc tế, Park Jisung sẽ đưa cho cậu một xấp tài liệu, hãy đem xấp tài liệu đó đến cho Na Jaemin, cậu ta sẽ nói nhiệm vụ của cậu!"

"Rõ!"

Lee Donghyuck ngồi xuống bộ ghế sô pha đặt nơi phòng khách, đảo mắt một vòng mới quay đầu nói với Lee Jeno vẫn đang đứng yên ở đó: "Sao cậu còn chưa chịu đi?"

Lee Jeno tiến đến vài ba bước, cúi đầu thì thầm vào tai Lee Donghyuck, đến lúc này nó mới thật sự hiểu mục đích của Lee Jeno đến đây là gì. Bọn họ đã trở lại, thật sự trở lại rồi.

Những kẻ mang đến sự chết chóc!

"Được rồi!"

Lee Donghyuck vơ tay lấy balo đặt ngay ngắn ở bên cạnh, vội vã lên con xe mô tô quen thuộc của mình, nó lao trên đường lộ, cứ như vậy chạy đến nơi mà nó chắc chắn rằng mọi thắc mắc của nó sẽ được giải đáp. Lee Minhyung cho triệu tập các sát thủ cấp cao, phân bố để mở đường cho những người có vai trò tối cao bậc nhất của Tổ chức sắp xuất hiện.

Bên này, Na Jaemin đứng trước mặt Lee Minhyung, cách sau lớp mặt nạ mỏng manh, cậu ta vẫn đều đều giọng mà báo cáo toàn bộ sự tình.

Đối với sự việc đầu tiên, Na Jaemin đã tìm ra vài điều vô lý trong nhiệm vụ thủ tiêu gia tộc Nam Sang. Hầu hết các xác chết đều bị cắt động mạch, từng đường cắt đều chuẩn xác, nhưng bên khám nghiệm tử thi lại cho rằng đây là do một loại vũ khí khá sắc và nó cắt đồng loạt chứ không phải cắt cổ từng người. Nhìn thông qua biểu cảm cũng có thể thấy, tất cả đều bình tĩnh đến mức khiến người ta tưởng như bọn họ còn chưa biết chính bản thân mình đã chết.

Nếu như nói theo một lý thuyết khác, để có thể di chuyển vào căn nhà đó, Na Jaemin đã phải trà trộn vào đám quan khách trong buổi tiệc, vậy mà khi cậu ta đến nơi, tất cả người trong nhà đều đã chết cách đó một đến hai tiếng, có thể thấy được rằng, một ai đó đã ra tay trước khi Na Jaemin kịp đến.

Một chi tiết nhỏ nữa mà Na Jaemin tuyệt nhiên không nói với Lee Minhyung là về câu nói của người đàn bà điên - cũng tức là người mẹ ruột thịt của Na Jaemin, bà ấy đã nói rằng: "Cậu ta nói đúng, cậu ta đã làm đúng theo thỏa thuận, cậu ta đã mang con trở về, cậu ta đã giữ lời hứa!"

Bà ta luôn miệng gọi cá nhân bí ẩn kia là Satan, khi đó Na Jaemin còn nghĩ là do bà ta đã bán mình cho Quỷ dữ, hay thậm chí con búp bê kia nữa, bà ta vốn đã dùng cả ma thuật đen để gọi hồn của cậu ta trở về, mặc dù Na Jaemin vẫn còn sống và con búp bê kia hoàn toàn chẳng có bất kỳ linh hồn nào cả.

Vậy theo một định nghĩa nào đó, Satan - liệu có phải là một thực thể thật sự, và cậu ta là kẻ đã giết chết những người trong gia tộc Nam Sang thay vì là chính người mẹ của mình như Na Jaemin vẫn nghĩ?

Và ý định của kẻ đó muốn Na Jaemin chính tay giết chết người mẹ của mình? Người đã luôn yêu thương, đã luôn chờ đợi, đã luôn bảo vệ và cố gắng tìm cách mang Na Jaemin trở về?

Là người mà cậu đã từng tin tưởng nhất. Hừm..

Bỏ qua chi tiết đó, vấn đề tiếp theo là vụ truy đuổi trên đường phố công khai vào mấy hôm trước, sau khi đã thông báo tình hình sơ lược cho Lee Minhyung thì tính đến thời điểm hiện tại, cả hai người mới có thể gặp mặt trực tiếp.

Khi đó, Na Jaemin đã nghĩ chiếc xe kia là của Lee Donghyuck, ấy vậy nhưng khi Lee Donghyuck thật sự xuất hiện, Na Jaemin đã ngay lập tức đặt nghi vấn về đối tượng kia. Cho đến khi nhìn thấy một nam nhân đứng lấp ló bên trong trụ điều khiển thanh chắn, hắn ta đeo một chiếc mặt nạ mạ vàng cùng theo đó là một chiếc áo choàng trắng tinh tươm và khi đó, Na Jaemin đã chắc chắn rằng, những kẻ có quyền lực tối cao bậc nhất của Tổ chức đã trở về...

Trở về từ cõi chết.

---------

16/06/2022     23:46

------------

Tặng bạn nhé 🥰 cảm ơn vì đã chịu khó tương tác với tui nè 💕💕    NgocTram1202

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top