Phần 11. Dòng tộc Nam Sang

Dòng tộc Nam Sang là một trong những dòng tộc khép kín và uy lực bậc nhất tại Hàn Quốc. Bọn họ cho xây dựng cả một tòa thành vững chắc ngay giữa lòng thành phố với mong muốn nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đây là một trong những gia tộc huyền bí và có khá nhiều truyền thuyết đáng sợ xoay quanh nơi này, chỉ là cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào được xác thực hay chối bỏ cả.

Một trong những truyền thuyết đấy chính là việc gia tộc này là con cháu truyền đời của phù thủy thời xưa, họ bị tổ tiên gieo rắc một lời nguyền kinh hoàng lên mảnh đất rộng lớn nhằm giam giữ tất cả mọi người ở bên trong kia. Tòa nhà được xây lên theo một nền móng cổ kính từ cuối những năm 1883, được xem là một trong những nơi cổ kính và bí ẩn bậc nhất Hàn Quốc, tính cho đến thời điểm hiện tại.

Chưa một ai biết bên trong tòa nhà có những gì, cũng chẳng ai biết những người bên trong đó là ai, bọn họ kín tiếng đến mức, chính phủ đã phải ra lệnh cấm không cho ai đến gần vì đã từng có hai mạng người phải nhập viện với tình trạng nguy kịch khi cố gắng tìm cách đi vào bên trong với mong muốn gom được một chút gì đó từ nơi nguy nga này.

Cũng vì thế mà tất cả người dân nơi đây đều dần quen với khái niệm ấy, bọn họ chỉ đơn thuần xem đây như một kiến trúc cổ, rồi nhìn ngắm từ bên ngoài mà thôi, chẳng ai có ý định sẽ vào thêm lần nào nữa.

Ấy vậy nhưng sau hàng trăm năm bặt vô âm tín, cũng không hẳn là gia tộc này hoàn toàn biến mất, đã có hai lần nơi này được người dân xác nhận là đã mở cửa. Đó là những lần hiếm hoi bọn họ mở tiệc và mời những quan khách từ bên ngoài vào trong, tuy nhiên tất cả đều phải được kiểm soát và canh chừng rất nghiêm ngặt, điều này sẽ tránh được những trường hợp có một vài kẻ muốn đột nhập vào tòa lâu đài rộng lớn này.

Điều này cũng chứng minh rằng bên trong có người sinh sống, ngay bây giờ, hiện tại, cánh cổng ấy lại mở ra một lần nữa sau suốt một thời gian dài đóng kín. Quan khách được tiếp đón đầy trang trọng, hầu hết đều là những bậc thương gia giàu có, tiếng tăm lẫy lừng ở trong và cả ngoài nước.

Không giới hạn quốc gia, độ tuổi, hầu hết đều là người nước ngoài thay vì người Hàn Quốc thuần chủng, chung quy thì bọn họ đều là những người vô cùng sang trọng.

Na Jaemin bước xuống chiếc xe hơi sang trọng, bên cạnh cậu ta là Lee Jeno, cả hai người cùng diện trên người những bộ âu phục đắt đỏ, rải bước tiến vào khu sân vườn rộng lớn, nơi đây không hoang tàn như những gì bề ngoài cổ kính của nó mang lại.

Bên trong này, từng ngọn cỏ, từng nhánh cây đều được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ và cầu kỳ, tòa lâu đài uy nghi bên trong lại càng thể hiện ra được đẳng cấp thật sự của những vị chủ nhân đang sinh sống ở nơi đây. Na Jaemin thân thuộc di chuyển vào bên trong, như thể đây không phải là lần đầu cậu ta đến nơi này. Đến một cái quan sát cũng không cần, cứ như vậy mà di chuyển thẳng vào bên trong tòa nhà, tiến thẳng vào đại sảnh náo nhiệt.

Trước khi muốn thành công tiến vào tòa nhà kia, quan khách sẽ được một vị quản gia dẫn dắt để dễ dàng di chuyển thông qua mê cung được tạo nên từ những bức tường thành làm bằng cây cối. Người làm ra chúng ắt hẳn phải rất tinh tế và yêu thích cái đẹp.

Ngay khi đoàn người đã đi được đến trung tâm của mê cung, Na Jaemin bắt đầu đánh lẻ sang hướng khác, cậu ta di chuyển sang một khe hở phía bên trái, lần mò theo trí nhớ, rất nhanh sau đó, Na Jaemin đã đến được tòa nhà kia, trong khi những vị khách vẫn còn đang bị vị quản gia dẫn đi lòng vòng bên trong mê cung rộng lớn.

"Đây là gia tộc Nam Sang, chắc cậu cũng biết nhiều điều nguy hiểm đang rình rập quanh đây rồi chứ? Hãy cẩn thận trước những ly rượu có màu vàng phía đáy ly và hơn hết, không phải bức tường nào cũng an toàn đâu!"

Điều này không khó để Lee Jeno nhận ra, ở đây được gắn khá nhiều đèn, những ánh đèn theo hình dạng của những thứ vốn đã rất xưa rồi. Vị trí được sắp xếp đều đến hoàn hảo, nó có thể là đèn, cũng có thể là một loại vũ khí nguy hiểm nào đấy. Trên bức tường, khi đã bỏ qua phần ánh sáng mờ ảo màu vàng, Lee Jeno vẫn có thể nhìn thấy những chiếc khung mờ nhạt hình vuông đang ẩn mình sau ánh đèn mờ. Đây thật sự là địa ngục nếu như hắn không biết gì về đường đi nước bước.

Bữa tiệc được diễn ra thuận lợi, những vị khách đã vơi dần đi khá nhiều, Na Jaemin nhìn vào chiếc đồng hồ con lắc đang đặt ở góc nhà, chỉ còn một tiếng nữa thì bữa tiệc chính thức hoàn tất, những vị khách sẽ được hộ tống rời khỏi đây một cách an toàn. Ngay lúc này, Na Jaemin bắt đầu ra hiệu cho Lee Jeno thực hiện nhiệm vụ, bảo hắn đánh lạc hướng để cậu ta dễ dàng di chuyển.

Na Jaemin như một thành viên thật sự trong gia đình, cậu ta tự do đi lại, thậm chí còn không thèm tìm kiếm trong các căn phòng nhỏ bé suốt quãng đường đi qua. Nơi này rộng lớn vô cùng, thông qua bề ngoài cũng có thể nhìn thấy điều đó rất rõ ràng, chứ đừng nói đến việc di chuyển ở bên trong.

Nhưng điều mà Na Jaemin không bao giờ ngờ được, ngay khi cậu ta thành công đột nhập vào nơi mà gia tộc Nam Sang kia dùng để sinh sống thường ngày, cảnh tượng trước mắt khiến Na Jaemin không khỏi hoang mang. Cậu ta dè chừng đảo mắt nhìn xung quanh như thể đang có một mối nguy hiểm rình rập quanh đây.

Tại khu sinh hoạt chính của cả một gia tộc huyền bí và tối cao thế này, có rất nhiều xác người nằm la liệt khắp mọi nơi, từ người làm cho đến gia chủ. Na Jaemin bước đến, chạm vào một vài người đàn ông đang ngồi trên bàn ăn, có vẻ là chỉ mới chết cách đây vài tiếng trước, gương mặt họ thể hiện sự đau đớn tột cùng, khóe miệng vương lại một chút bọt màu trắng, đôi mắt trợn trừng như thể đang cố kiềm chế cơn tức giận.

Tổng cộng có năm người đàn ông và hai người phụ nữ bị trúng độc, tất cả bọn họ đều ăn mặc vô cùng sang trọng và kín đáo. Na Jaemin biết từng người tại nơi này, cậu ta thân thuộc đến mức không cần phán đoán cũng biết chính xác tên tuổi của từng nạn nhân. Những cô người hầu đều bị giết, dụng cụ gây án là một con dao hay một loại vũ khí nào đó rất sắc bén, nên mới có thể đồng loạt tiêu diệt như vậy.

Na Jaemin đảo mắt, dùng một loại ánh nhìn quét qua những món ăn được đặt trên bàn, nhìn qua chắc chắn là trúng độc, nhưng độc gì và tại sao bọn họ lại bị giết? Quan khách vẫn bị kiểm soát ở phía bên ngoài kia, vậy ai có thể hạ độc được bọn họ?

Nhìn hết một lượt trong gian phòng, Na Jaemin lại một lần nữa di chuyển đến những nơi khác để truy tìm giấu vết, cậu ta rất khó hiểu khi ai đó đã nhanh tay hơn một bước. Đó có thể là ai?

Sau một lúc thu thập đủ chứng cứ, cậu ta bắt đầu di chuyển sang vị trí tiếp theo, trên bàn ăn mới chỉ có bảy người, tức là còn mười hai người nữa, tính luôn cả những đứa con của bọn họ. Bước qua các dãy hành lang, như dự đoán ban đầu, có rất nhiều xác chết của người hầu nằm la liệt khắp nơi, trai có, gái có. Sáu đứa trẻ bị cắt động mạch và đang nằm rất ngoan ngoãn trên giường của chúng, như thể đám nhóc chỉ đang ngủ một giấc thật ngon mà thôi, nhất là khi chúng đang nằm trên một vũng máu lênh láng.

Mùi hôi tanh nồng nặc khiến Na Jaemin bất giác chau mày, nơi đây hoang tàn và lạnh lẽo vô cùng, nếu người bước vào không phải là Na Jaemin mà là một vị khách nào đó, nhất định sẽ thất thanh và ám ảnh đến suốt đời mất.

Na Jaemin nhanh chóng tìm ra tung tích của bốn người lớn còn lại, bọn họ đều bị giết một cách rất man rợ, động mạnh bị cắt đứt và bị kẻ nào đó nhấn chìm vào bồn tắm đầy nước. Mặc dù là thế, nhưng trong mười bảy mạng người vừa rồi vẫn chưa có ai mà Na Jaemin thật sự cần tìm đến.

Nhiệm vụ của cậu ta là giết chết toàn bộ gia tộc này, không sót một ai, tất cả đều đã chết nhưng người mà cậu ta tìm lại không thấy ở đâu - người đó chính là chủ nhân của tòa nhà này, bố mẹ của Na Jaemin.

Đây là nơi xuất thân của Na Jaemin - Gia tộc Nam Sang - Nơi giàu có, hùng mạnh và huyền bí. Nhưng chẳng ai biết được rằng, cái nơi mà họ luôn tôn sùng và ngưỡng mộ ấy lại là một nơi đen tối, bẩn thỉu là lăng loàng đến nhường nào. Cũng bởi vì quy định nội bất xuất, ngoại bất nhập, mà nơi đây trở nên đồi trụy hơn bao giờ hết. Anh chị em kết hôn với nhau, cha con làm chuyện đồi bại, ông cháu đem lòng say đắm nhau, một người chồng có thể yêu hai ba người vợ và ngược lại. Những đứa trẻ cận huyết khi sinh ra, nếu như có vấn đề về đầu óc hay thần kinh không vững, phát triển chậm đều sẽ ngay lập tức bị loại trừ. Họ sẽ chọn lọc ra những giống gen tốt nhất, ổn định nhất để tiếp tục sản sinh ra những thế hệ sau này.

Đây là một cuộc cách mạng, một màn đặt cược đầy đau thương.

Những giống gen ấy chỉ có hai loại, hoặc là toàn diện, hoặc là sẽ trở nên vô dụng.

Na Jaemin cũng không ngoại lệ, ngay từ bé, cậu ta đã phải chịu đựng sự động chạm thân mật từ người cha ruột thịt của chính mình, mặc dù đã có hôn ước từ đầu với cô em họ. Ông ta lạm dụng và biến Na Jaemin thành một món đồ chơi để giải tỏa cơn thèm khát và thiếu thốn của một người đàn ông.

Ngược lại, Na Jaemin cũng thường xuyên bị những lời dèm pha từ các bậc tiền bối trong nhà, bọn họ luôn gieo rắc những thứ cay độc vào đầu một cậu bé non nớt, những lời chửi rủa, ghen ghét chỉ vì Na Jaemin là đứa con trai duy nhất của người thừa kế, cũng chính là cha của cậu ta khi ấy.

Tích lũy thành lâu, đến khi Na Jaemin tròn bảy tuổi, một cậu bé chân ướt chân ráo lần đầu tiên trốn thoát thành công khỏi cái nơi địa ngục trần gian ấy. Và rồi duyên trời sắp đặt, ngay khi cậu bé có cảm giác như mình sắp chết hoàn toàn vì không có đồ ăn và thức uống, thì Na Jaemin gặp được một thành viên của Tổ chức, anh ta đã cứu rỗi cuộc đời chết tiệt khi đó của Na Jaemin.

Và cho đến bây giờ, Na Jaemin vẫn luôn tự thề với bản thân rằng sẽ luôn trung thành và sẵn sàng hy sinh vì Tổ chức này. Cậu ta là một đứa trẻ thông minh và nhạy bén, cũng một phần là vì tuổi thơ quá đỗi tệ hại và gây ra một sự ám ảnh kinh hoàng mà Na Jaemin bắt đầu hình thành những tính cách cũng như bản chất đầy tàn bạo và lạnh lùng của mình.

Cậu ta rất muốn giết sạch cả gia tộc này, nhưng điều kỳ lạ là cho đến thời điểm hiện tại, đã trôi qua bao nhiêu năm rồi mệnh lệnh này mới được ban xuống, Na Jaemin căn bản đã chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào, cuối cùng lại thành ra thế này.

Nhưng điều quan trọng chính là, Na Jaemin dù phải lật tung cả căn nhà này lên cũng phải tìm cho ra hai kẻ đã sinh thành ra cậu ta.

------

16/05/2022     22:40

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top