Phần 1. Nhiệm vụ

Lee Minhyung bước vào buồng giam số hiệu 001, bên trong là một người đàn bà với vẻ ngoài đầy kinh dị. Cơ thể bà ta gầy gò đến mức hắn có thể đếm được từng nấc xương đã lồi lõm nổi lên khỏi lớp da mỏng manh ấy, đôi mắt ả sâu hút, trùng xuống, với ánh nhìn ngây dại hướng vào nam nhân trước mặt, đầu tóc bà ta rối tung hết cả lên, giống như vừa trải qua một khoảng thời gian vô cùng kinh hoàng. Đây là người đàn bà vô gia cư, vào hai năm trước đã có một cuộc trao đổi với hắn, Lee Minhyung đã đưa cho bà ta một số tiền không nhỏ, thậm chí còn chấp nhận cho con gái của ả được đến trường như bao người, chỉ cần bà ta giúp hắn một vài việc đơn giản.

Phải!

Chính là bộ dạng điên điên khùng khùng hiện tại của ả.

Đôi giày bóng bẩy của nam nhân từ từ tiến lại, gương mặt lạnh băng không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, vươn tay đưa cho người đàn bà một viên thuốc con nhộng, giọng không đổi.

"Uống đi!"

Người đàn bà liếc nhìn hắn bằng ánh mắt ngây dại, bà ta đột nhiên lao tới như một con hổ đói vồ mồi, nhắm vào Lee Minhyung với đôi bàn tay gầy gò nhem nhuốc. Rất nhanh, tiếng leng keng vang lên dữ dội, dây xích siết chặt vào tứ chi của ả, khiến cho người đàn bà thét lên đầy đau đớn.

Minhyung vẫn đứng đó, đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đối phương, không nói gì ngoài việc lặp lại những câu từ trống rỗng ban nãy: "Mau uống đi!"

Cơ thể gầy guộc quỳ trên nền đất, mái tóc đen tuyền ướt át che đi phần nào gương mặt đáng sợ của bà ta, từng mảng da bong tróc cứ rơi xuống đất, ngày một nhiều hơn, quả thật khiến người ta không khỏi khiếp sợ. Cơ thể bà ta bắt đầu run lên bần bật, tiếp theo sau đó là một tràng cười khanh khách.

"Lũ khốn khiếp, lũ vô nhân đạo, tao có làm ma cũng không bao giờ tha cho chúng mày!"

Lee Minhyung rũ mắt xuống, không vội đánh giá dáng vẻ trước mặt, hắn tiến đến, dứt khoát túm lấy mái tóc của bà ta mà giật mạnh về phía sau, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống, một lần nữa kiên nhẫn mà lặp lại: "Mau uống đi!"

Hắn nhét viên thuốc vào sâu trong miệng ả đàn bà, cố gắng đẩy vào càng gần cuống họng lại càng tốt, mặc cho người đàn bà có giãy giụa phản kháng quyết liệt đến thế nào. Cuối cùng cũng xong, Lee Minhyung đứng sang một bên quan sát, ngoài hắn ra thì còn có hai chiếc camera được đặt trong phòng giam này. Nếu lúc nãy ả cười điên dại thế nào, thì ngay bây giờ lại là một tràng ho đến mức tím tái cả mặt mày. Bà ta gào khóc trong đau đớn, cả cơ thể bắt đầu co giật liên hồi, đôi mắt trợn ngược, cùng theo đó là một dòng bọt trắng cũng bắt đầu tràn ra từ khóe miệng.

Khoảng chừng gần năm phút đồng hồ, tất cả quá trình ấy đều được ghi lại, người đàn bà kia chính thức qua đời. Minhyung vẫn đứng ở đó một lúc nữa, sau khi bà ta hoàn toàn dừng hẳn quá trình co giật, hắn mới tiến đến kiểm tra khí quản, chắc chắn rằng bà ta thật sự chết mới đứng dậy rời đi, nơi cổ họng không quên lầm bầm: "Thí nghiệm thất bại!"

Lee Minhyung - Một trong những sát thủ đặc vụ cấp cao của Tổ chức, bên cạnh còn có Na Jaemin và Park Jisung, tất nhiên... gần đây nhất chính là Lee Donghyuck.

Lee Minhyung là đội trưởng đội đặc vụ cấp cao, hắn là người nắm rõ mọi kế hoạch và nhiệm vụ của từng thành viên. Ngoài Lee Minhyung thì chỉ có Na Jaemin mới là người được tiếp xúc gần với các thủ lĩnh cấp cao.

Mặc dù luôn nói đây là một Tổ chức đồng nhất, ấy vậy nhưng cuộc chiến ngầm giữa các thủ lĩnh cấp cao chưa bao giờ nguội lạnh, chỉ là nó không diễn ra quá công khai mà thôi. Điều dễ thấy nhất chính là trong bàn tiệc hay phòng họp, Lee Minhyung không khó để nhận ra các biểu cảm đến từ những người này. Bọn họ sẽ tháo bỏ lớp mặt nạ cho đến khi bữa tiệc hoàn toàn kết thúc. Cũng vì vậy nên những nơi như thế thường phải được bảo mật nghiêm ngặt, thậm chí là khiến cho tất cả mọi người không ai biết về sự tồn tại của chúng.

Đó là lý do vì sao mà Lee Minhyung cùng Na Jaemin lại được nhắc đến nhiều như vậy, vì bọn họ đều là những sát thủ cấp một, nếu không muốn nói là những kẻ bảo vệ tối cao nhất.

Tiếng nói của Lee Minhyung chưa bao giờ là dư thừa, thậm chí hắn ta còn chẳng được nói quá nhiều. Nhiệm vụ của các sát thủ là bảo vệ tổ chức và hoàn thành nhiệm vụ, ngoài ra thì đều là tối kỵ, càng hạn chế tiếp xúc với nhiều người càng tốt.

Lee Minhyung luôn được giao cho các nhiệm vụ quan trọng trong tổ chức, hoặc những phi vụ mang tính tối mật bậc nhất, rất ít người có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn, mặc dù người nọ vẫn luôn xuất hiện trong cơ sở bí mật của Tổ chức.

Đến một nơi cách đó không xa, Lee Donghyuck ra khỏi trường học, bên cạnh là một nữ sinh trẻ tuổi xinh xắn, bọn họ choàng tay ôm ấp vô cùng thân thiết. Cô gái nhỏ vội vàng lên tiếng.

"Haechan à, hôm nay cậu bảo sẽ qua nhà mình mà, cậu không được nuốt lời đâu đấy!"

Lee Donghyuck khẽ cười, nó gật đầu.

"Tớ sẽ qua. Chẳng phải hôm nay là sinh nhật của cậu à, cậu muốn quà gì?"

Cô gái nhỏ suy nghĩ một lúc thì đột nhiên nói lớn: "Cậu! Tớ muốn cậu đấy!"

Lee Donghyuck khẽ cười, xoa đầu cô bạn gái đang ở bên cạnh, sau thì cùng nhau rời đi. Đây là Kim Haeri, con gái của một thương gia giàu có, bọn họ chỉ mới chính thức hẹn hò được vài tuần nhưng có vẻ Kim Haeri lại vô cùng say đắm Lee Donghyuck. Mặc cho những điều người kia làm khó hiểu đến đâu, chỉ cần giải thích qua loa, Kim Haeri đều sẽ tin theo răm rắp. Hoặc là cô ta ngốc thật, hoặc là vì đã bị tình yêu làm mất hẳn lý trí.

Dù là lý do gì thì cũng thế thôi, đều là vì tình yêu cả mà. Chẳng ai tỉnh táo khi yêu bao giờ.

.
.

Đến thời gian hẹn, ngay khi tiếng chuông đồng hồ kêu lên, bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu. Lee Donghyuck đứng bên cạnh Kim Haeri, cùng bạn bè của cô ta cười đùa vui vẻ, nhìn xung quanh quan sát một lúc thì khẽ hắng giọng. Tiếng nhạc rất lớn, mau chóng che lấp đi sự ám hiệu ấy.

<Mã hóa đang được thiết lập. Mã hóa đang được thiết lập, vui lòng chờ trong giây lát.>

Một tiếng ting vang lên trong máy nghe bên tai, Lee Donghyuck lúc này mới bắt đầu di chuyển, tách khỏi cô bạn gái xinh đẹp. Lướt qua một vài người bồi bàn, bằng một thủ thuật nhanh nhạy, ly rượu vang đã chứa một số hoạt chất gây mê.

Donghyuck bước qua đám người đông đúc, tiến về phía một vài người bạn của mình và bắt đầu trò chuyện như chưa có điều gì xảy ra. Nó cứ như vậy rôm rả, mặc cho các camera ẩn trong nhà đều đang xoay lắc liên hồi. Được một lúc, Donghyuck đưa mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, ba, hai, một.

Đùng!

Một tiếng súng từ bên ngoài vang lên, báo hiệu cho một mối nguy hiểm sắp xảy đến, cùng lúc đó thì cô bạn gái của nó đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt dường như nhòe đi và rồi.. cô ta ngất lịm trên nền đất lạnh lẽo. Tất cả mọi người rơi vào trạng thái hoang mang cực độ, có người thậm chí còn sợ hãi đến ngất đi. Mọi người nối đuôi nhau chạy khắp nơi, sảnh chính của buổi tiệc cũng dần trở nên náo loạn. Lee Donghyuck xoay người rời đi, men theo những góc khuất của camera mà bộ đàm đã báo cáo, Lee Donghyuck thuận lợi tiến vào thư phòng của gia chủ. Bên trong rộng lớn và có rất nhiều sách.

Nó thận trọng quan sát xung quanh trước khi tiến thêm một bước, ở đây yên tĩnh và gần như không có gì có thể gây hại cho nó.

<Mã hóa không an toàn, cảnh báo khu vực nguy hiểm, cảnh báo khu vực nguy hiểm.>

Donghyuck nhìn xung quanh, nhanh chóng thu chân về, nếu một nơi rộng rãi thế này mà lại không có bất kỳ hệ thống bảo vệ nào thì đúng là quá đỗi ngu ngốc. Nó nhìn vào đồng hồ, còn hai phút, trước khi nó bị phát hiện, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Bên dưới tiếng la hét vẫn rất lớn, nó nhìn sang bên cạnh, thuận tay tắt đi ánh điện.

Phải rồi, những tia laser màu xanh đang phát sáng, nếu chạm vào, hoặc là bỏ mạng, hoặc là sẽ có còi báo động. Nó lại nhìn vào đồng hồ một lần nữa, còn chín mươi giây, Donghyuck tiếp tục gõ vào tai nghe.

"Yêu cầu gỡ lập trình!"

<Đã rõ, tạm ẩn lập trình, xin chờ trong giây lát>

Lee Donghyuck đếm từng giây đang chạy ngược, bốn mươi ba, bốn mươi hai..

Bốn mươi.

<Mã hóa thành công trong hai phút. Mã hóa thành công trong hai phút.>

Những ánh đèn xanh song song đặt trên dưới lẫn lộn nhanh chóng tắt hẳn, nó cứ như vậy tiến vào, quan sát xung quanh một lúc thì chợt phát hiện ra một quyển sách có gì đó rất lạ thường, nó vươn tay muốn lấy đi nhưng lại vô tình tạo ra một tiếng "cạch" rất lớn. Đưa mắt về nơi vừa phát ra tiếng động, Lee Donghyuck nhìn thấy bức hình lớn trong gian phòng đột nhiên bật về phía trước, nó tiến đến, nhẹ nhàng mở cánh cửa có bức ảnh của gia chủ, bên trong là một hòm thư.

Donghyuck lấy ra, xem xét bên trong thì cất chiếc hộp lại, còn chuỗi ngọc trai và mẩu giấy nhỏ kia thì đem cất gọn trong người. Nó không tò mò, vì "tò mò có thể giết chết một con mèo" mà.

Lee Donghyuck rời khỏi hiện trường, một lần nữa hòa vào dòng người vẫn đang chen lấn xô đẩy kia, như có như không biến mất khỏi tòa nhà.

Cũng giống như Lee Minhyung, Lee Donghyuck hơi cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm: "Nhiệm vụ thành công!"

----

14/11/2021 17:58

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top