Mắc gì la em?
Để tôi kể bạn nghe câu chuyện về cậu họa sĩ truyện tranh Lee Haechan hai mươi sáu tuổi sắp góa chồng.
Lee Jeno, chồng của người kể trên, đi công tác lâu đến nỗi Haechan sắp quên luôn cái bản mặt đẹp trai của hắn ta trông thế nào rồi.
Chỉ nhớ rất đẹp trai, còn đẹp trai thế nào thì không rõ lắm.
Người ta đi công tác chỉ một, hai ngày. Chồng em đi liên tù tì một tháng, Lee Haechan mới đám cưới được ba tháng. Còn chưa tò te tú tí nũng nịu với chồng đủ người ta đã bỏ em bám bụi ở nhà thẳng cẳng. Họa sĩ truyện tranh trẻ tuổi tưởng chừng như mình đã quay trở lại ngày tháng còn độc thân.
Hằng ngày đến giờ tan tầm đều lái xe đến thẳng nhà ba mẹ, vui thì ăn chực xong rồi về, buồn thì ở lại quấy rối không cho ai ngủ yên.
Vui thì ca hát pha trò chọc bố mẹ cười đến sặc cơm.
Buồn thì ôm chân mẹ Lee gào khóc bảo Lee Jeno bỏ con rồi, con nhớ anh ta đến điên đi được mà anh ta vẫn chưa chịu về. Và hành động trên vẫn làm bố mẹ sặc cơm, nhưng là sốc đến sặc cơm.
Mà kể cũng hay, Lee Jeno đi công tác được hơn một tháng. Mấy ngày gần đây anh ta không hề liên lạc về với em. Không nhắn tin, không điện thoại. Tin nhắn em hỏi thăm cũng nằm chỏng trơ ở khung chat, người tuyệt nhiên vẫn chưa có hồi âm.
Hay anh ta mèo mả gà đồng bên ngoài rồi?!
Nghĩ đến đây Lee Haechan ngồi ở bàn ăn phẫn uất đến mức đập bàn một cái. Mẹ Lee đang yên bình ăn con tôm ba Lee bóc cho giật mình sắp nghẹn, lao đến cốc đầu em. "Ăn uống cũng không yên với mày!"
Haechan phẫn nộ, rất phẫn nộ. "Mẹ, con lấy chồng chưa?"
Mẹ Lee: ???
Thế cái nhẫn đeo ở ngón áp út đó là gì? Mày kết hôn một mình được chắc?
Con tao đẻ ra đó mà nó khùng ghê.
Tối đó Haechan nhìn hình nền điện thoại là ảnh ông chồng ngố nhà em đang cười híp cả mắt lúc nhìn thằng nhóc Jisung lần đầu tập đi xe máy thành công.
Đang ngồi liệt kê ra một nhìn lẻ một lý do ghét Lee Jeno thì cái người mấy ngày biệt tăm chẳng thấy tin tức gì đột nhiên gọi đến.
Lee Haechan quên bẵng đi cảm giác bực bội từ hổm giờ để vui vẻ nhấc máy, em vuốt lại mái tóc cho gọn gàng chút xíu rồi ấn nút nghe.
Trên màn hình máy tính xuất hiện hình ảnh Lee Jeno cà vạt tháo lỏng ngồi chống cằm nhìn em, bên cạnh hắn là vô vàn giấy tờ tài liệu chất đống, lâu lâu còn có thể nghe thấy tiếng người xì xầm từ đằng xa.
"Anh vẫn làm việc à?" Haechan bĩu môi, giọng nói ngọt ngào nghe thế nào vẫn thấy là đang rất đau lòng. "Cả đêm không ngủ chứ gì?"
Lee Jeno mỉm cười, nghiêng đầu nhìn gấu nhỏ bĩu môi hỏi han ở đầu dây bên kia, khẽ gật đầu. "Ừ anh tăng ca."
"Có mệt lắm không?"
"Anh không sao. Haechanie làm gì đấy?"
"Anh vẫn khỏe à?"
"Ừm anh vẫn khỏe, em đang làm gì đấy?"
À thế à?
Tôi thì sắp bệnh rồi đây, nhớ anh đến sắp ngã bệnh đến nơi rồi!
"Đang chửi anh."
"Gì cơ?" Lee Jeno nhận được câu trả lời đột ngột thế kia cũng phải giật mình hỏi lại, hắn thấy biểu cảm người kia bực bội hẳn. Em ngồi gác một chân lên giường, đây đích xác là tư thế chuẩn bị chửi hắn to đầu.
Lee Jeno yêu em đủ lâu để hiểu rõ đống ngôn ngữ phức tạp từ những hành động của em, vì thế hắn kín đáo đeo tai nghe vào. Tránh cho những người vô tội vì hắn mà ăn chửi lây.
"Vẫn khỏe sao giờ mới điện? Tôi tưởng tôi sắp góa chồng rồi đấy!"
"Tôi sắp quên cái nhẫn nằm trên tay là ai đeo vào cho rồi đấy. Cứ tưởng là thằng con bốn tuổi nhà Huang Renjun đeo cho không đó."
"Trời ơi lấy chồng mà tưởng lấy cục đá, cưới về ôm chưa ấm tay cái muốn ly thân cmn luôn."
"Đi nguyên một tháng không thấy tăm hơi. À thấy, cách đây hai tuần điện bảo tôi giặt chăn đi. Anh lo cái chăn có sạch không mà không thấy lo tôi ở nhà cô đơn à? Tôi đáng yêu thế này mà không bằng cái chăn trắng hếu nhà anh à?"
Lee Jeno nghe đến đây thấy có chút uẩn khúc liền giơ tay xin ý kiến, đợi cho bé yêu ban chỉ cho nói mới dám mấp máy hai cánh môi, "Chăn bẩn thì người bị bệnh sẽ là em đó, trong chăn chứa bao nhiêu bụi bẩn với vi khuẩn em hít vào thì-" Mặt Lee Haechan đanh lại, Jeno trông em như thể đã sẵn sàng mua vé bay sang Mỹ đấm bỏ mẹ mình thì nhanh nhạy chuyển chủ đề. "Em buồn thì rủ Renjun-"
"Renjun có chồng có con ủa?" Haechan nhăn mặt cắt ngang lời hắn. "Sang đó ám nó hoài cho Na Jaemin với thằng con bốn tuổi của nó bẻ cổ tôi hả?"
"Hay anh muốn tôi chết sớm để nhận thừa kế đúng không? Thằng cha thâm độc, giở cái nách lên coi!"
Lee Jeno thật sự nghe lời em giơ thẳng hai tay lên trời. Họa sĩ truyện tranh Lee ngồi ở đầu bên kia ôm đầu gối sầu não bởi nghĩ suy.
Giờ ly hôn thì làm cách nào để cuỗm sạch tài sản đây nhỉ?
Giám đốc Lee ngượng ngùng hạ tay xuống trước cái nhìn đầy đánh giá của đồng nghiệp. Cô bạn người Mỹ tò mò ghé người sang thì thầm vào tai hắn hỏi ai đấy. Ánh mắt Lee Haechan lập tức trở nên căng thẳng trước cái đầu vàng chóe uốn lọn to đang dí sát vào người chồng mình.
Lee Jeno theo phản xạ tự nhiên ôm theo cái điện thoại đạp ghế một phát bay thẳng ra ngoài, cách xa nữ đồng nghiệp một khoảng cách như giữa bạn và crush, cười hềnh hệch trả lời: "That's my baby."
*Insert IFLY của Bazzi.
Em bé nhà tui ó.
Điện thoại được Lee Jeno úp sát vào ngực, cách nửa vòng trái đất mà Haechan dường như vẫn có cảm giác được đống cơ bắp trên người hắn bao vây lấy mình. Mặt em đỏ ửng hết cả lên, ngượng ngùng hắng giọng: "Người gì mà đi đâu cũng thấy gái theo."
Lee Jeno sau khi đẩy được cô bạn người Mỹ kia về lại chỗ mới dám tiếp tục nói chuyện với em bé, hắn trong lúc chỉnh lại góc máy thì nghe được lời phàn nàn hết sức đáng yêu, nhẹ nhàng trấn an em: "Anh bê đê mà em."
"Này sao mặt em đỏ thế?" Lee Jeno ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, nét mặt lo lắng thấy rõ, "Em sốt à?"
Haechan sờ lên hai gò má nóng hầm hập của mình, thầm cảm thán trong đầu.
Bỏ mẹ, mới dí cái cam vào ngực thôi tôi đã rạo rực thế này, đến lúc anh dí mặt tôi vào ngực anh thật thì-
Không ổn.
Họa sĩ truyện tranh Lee với lấy tấm chăn còn vương chút mùi gỗ tuyết tùng của Jeno quấn quanh người, nhằm che đi gương mặt như trái cà chua của mình. Em lúc lắc mái đầu bông xù thay cho câu trả lời, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe trong veo nhìn hắn chăm chú.
Em tưởng sắp tới Lee Jeno sẽ làm ra loại chuyện gì đó hấp dẫn lắm, như là phone se-
Bậy quá! Họa sĩ truyện tranh thiếu nhi gì đâu mà bậy dữ dội.
Vậy mà tên giám đốc họ Lee đó lại chíu chặt đầu mày, mặt hắn dí sát vào camera, hỏi Haechan một câu hết hồn: "Em giặt chăn chưa?"
Cái gì zạy ông nội!
Lee Haechan hít một hơi thật sâu hương thơm của chồng để trấn tĩnh bản thân. Haechan à, đây là chồng mày. Là người mày sống chết đòi cưới trước sự ngăn cản của ba (vì ba em không chấp nhận được việc con rể lại có đô nhậu cao hơn ông. Hai người chinh chiến từ sáng đến tối chỉ có ông xỉn đến gọi hắn là 'anh', còn Lee Jeno vẫn cười ngờ nghệch gọi 'bố' xưng 'con'. Điều này làm tự tôn của ông tổn thương).
Vì thế không được giết chồng, giết chồng là phạm pháp.
"Vẫn chưa. Tại vì...."
...trên chăn vẫn mang mùi của anh nên không nỡ giặt.
"Sao em không nghe lời gì hết vậy?" Lee Jeno không đợi Haechan nói hết câu đã gấp gáp cắt ngang. Hắn cảm thấy rất khổ tâm với em bé cứng đầu nhà mình. Chăn gối không được giặt giũ thường xuyên gây ra biết bao hệ lụy, nào là bụi bẩn tấn công thông qua đường hô hấp gây đau rát họng, nào là vi khuẩn sinh sôi gây ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng.
Trước khi đi công tác Lee Jeno đã dặn dò rất kĩ là ngay sáng mai phải đem chăn đi giặt ngay, thậm chí khi ra sân bay còn kiên nhẫn dặn thêm lần nữa cho chắc. Mà khổ nỗi em bé lúc thì ngồi trong vali của hắn đòi hắn đóng gói em theo cùng, lúc thì đu chặt trên người hắn không buông. Đầu thì gật như giã tỏi đấy, mà Lee Jeno biết thừa em chẳng nhớ gì đâu.
Bẵng đi hai tuần bận bịu. Tranh thủ vài phút rảnh rỗi gọi về nhà cho em bé đỡ nhớ mong thì y như rằng cái chăn trắng dày sụ kia vẫn nằm gọn trên giường, với vết mực dính ở đầu mép chăn do Haechan vô ý quệt lên. Lee Jeno thấy vậy liền lần nữa nhắc nhở em mai phải đi giặt giũ ngay, chồng nhỏ cũng bĩu môi bảo em biết rồi, anh lắm lời thế.
Vậy mà, sau hai tuần nữa, hơn một tháng hắn sang Mỹ. Chiếc chăn dính mực chưa được vệ sinh vẫn được Haechan lấy quấn quanh người, thậm chí còn vùi cả mặt vào đấy. Ôi thôi hại biết bao nhiêu.
"Haechan. Anh nhắc em lần này là lần thứ tư rồi sao vẫn chưa chịu đi giặt chăn? Em lười đến thế luôn đấy à?"
Chàng họa sĩ truyện tranh biết Lee Jeno đã bắt đầu bực mình. Vì hắn sẽ chẳng bao giờ gọi thẳng tên em một cách nghiêm túc như thế. Em biết Lee Jeno không thích nhắc lại một vấn đề quá nhiều lần, ba lần là giới hạn cuối cùng của hắn. Đến lần thứ tư Jeno sẽ khó chịu ngay.
Nhưng mà em thật sự có lý do chính đáng. Tính Haechan rất thích dính người, em có thể quấn lấy Lee Jeno cả ngày không thấy chán. Hoặc có thể chống cằm nhìn hắn lặng yên làm việc suốt hàng tiếng liền không mệt.
Việc cưới được Lee Jeno về nhà là một trong những thành tựu lớn nhất đời em, xếp ngay sau việc các tác phẩm của bản thân nhiều năm vẫn luôn đứng đầu danh sách các bộ truyện tranh được đón đọc nhiều nhất. Vậy mà chỉ mới ba tháng, em còn chưa dính Lee Jeno đủ người kia đã xách va li đi biền biệt ba mươi ngày. Hằng ngày đều call video Haechan còn thấy thiếu thốn chứ đừng nói đến việc tin nhắn lúc rep lúc không như hiện tại.
"Anh về rồi giặt cũng được mà." Em lí nhí, mặt càng vùi sâu hơn vào lớp vải mềm, "Giờ em không muốn giặt..."
"Lúc anh về thì biết bao nhiêu vi khuẩn đã làm tổ ở trong đó rồi. Em nghe lời anh một chút thì chết à?"
"Không phải em không muốn nghe lời anh mà là em có lý do..."
"Lý do là gì? Em lười? Em quên? Hay cả hai?" Giọng Lee Jeno khó chịu thấy rõ, em nhìn đầu mày nhíu chặt của hắn mà tủi thân vô cùng.
Haechan chui tọt hẳn vào trong chăn không muốn tiếp tục cùng hắn nói chuyện. Khổ nỗi đúng như Jeno nói, chăn để lâu không giặt có rất nhiều bụi, em chui vào trong một chút đã bắt đầu ho lên sù sụ. Chịu không nổi ló đầu ra thì gặp ngay ánh mắt dữ dội của Lee Jeno.
Giám đốc Lee nổi giận thực sự rất đáng sợ. Vì thế nên khả năng kiềm chế bản thân của hắn rất tốt, dù bên trong đã sôi trào như núi lửa, bên ngoài hắn vẫn chỉ hỏi em: "Anh nói có sai không?"
Họa sĩ truyện tranh Haechan chuyên viết truyện cho trẻ em nên tính cách cũng mang nhiều phần trẻ con. Nỗi nhớ nhung chưa được giải tỏa, sự tủi thân vì không liên lạc được với hắn suốt mấy ngày qua vẫn tồn đọng. Hôm nay gọi điện Lee Jeno chưa nói được câu nào ngọt ngào đã đem em ra giáo huấn một hồi, triệt để làm Haechan tủi thân đến hai mắt ươn ướt.
"Không sai. Lee Jeno thì sai ở đâu được chứ? Anh nói cái gì mà chẳng đúng." Em vùng dậy khỏi chăn, tay quệt vội đi giọt nước mắt chưa kịp chảy khỏi khóe mi. "Tại chăn có mùi của anh nên em không nỡ giặt. Lý do đủ chính đáng chưa? Đồ tồi!"
Cúp máy.
Giám đốc Lee thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại trở về khung chat giữa hai người, đều đặn mỗi ngày Haechan ở bên kia bán cầu gửi cho hắn vài tin nhắn. Nội dung rất đơn giản, chỉ xoay quanh việc chào buổi sáng, chúc ngủ ngon và 'hôm nay của anh có mệt không'.
Lý do Jeno không trả lời hết những dòng tin của em được là bởi hắn đầu tắt mặt tối, chuyến công tác dự tính kéo dài đến hai tháng. Giám đốc Lee biết em bé nhà mình dính người, làm sao có thể chịu được cảm giác xa nhau lâu như thế nên đành liều mạng ôm việc của hai tháng xử lý cho xong hết trong ba mươi ngày.
Tâm lý bất ổn vì xa người yêu, cộng với căng thẳng vì công việc, cộng với sự lo lắng cho sức khỏe của Haechan đã dẫn đến sự việc hôm nay.
Hắn có hơi cáu bẳn với em là thật, nhưng lo lắng cho em cũng là thật. Chỉ là không ngờ Lee Haechan ở nhà còn bất ổn hơn cả hắn, còn hắn thì có hơi hờ hững với cảm xúc của em.
Giám đốc Lee khổ não vò tóc, đang suy nghĩ cách để dỗ em bé thì điện thoại bỗng dưng kêu lên. Thằng bạn sớm yên bề gia thất bên chồng yêu cùng đứa con trai bốn tuổi, nghìn năm không thấy bóng dáng nay đột nhiên gọi đến - Na Jaemin.
"Gọi cái gì?"
"Mày làm cái gì Haechan mà để ẻm khóc quá vậy?"
"Sao mày biết em ấy khóc?"
"Đừng có nghĩ bậy nha ba. Haechan gọi cho Renjunie nhà tao. Giờ hai ẻm đang call video cùng nhau khóc huhu trong phòng kia kìa."
Giám đốc Lee thở dài, cay đắng thừa nhận: "Có lỡ mắng một chút, giờ đang hối hận chết đây."
"Bố tổ mày ăn rồi báo không. Tao sắp xuất trận rồi mà phải cất kiếm vì mày đấy. Biết lần này là lần thứ mấy rồi không hả?!"
"Gì mà mấy lần? Nhà tao hay gọi nhà mày lắm à?"
Na Jaemin như mở được van nước mà tuôn ra ào ào. Bao nhiêu nỗi bức bối của anh trong mấy ngày qua đều trút hết lên đầu Lee Jeno.
Từ việc Haechan dăm ba bữa lại lái xe đến nhà anh ngồi đến tận khuya mới chịu mò về nhà.
Đến việc Haechan dạo này rất nhạy cảm. Các câu chuyện thiếu nhi em viết không còn mang màu sắc tươi sáng mà trở nên trầm buồn một cách khó tả. Xen lẫn trong đó còn chứa cả vài tình tiết yêu đương nhớ nhung rất không phù hợp với trẻ em dưới sáu tuổi, làm Huang Renjun liên tục phải yêu cầu Haechan vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần. Đôi khi còn thức đến khuya chỉ để làm một bản Power Point trình bày những điều bất cập trong tác phẩm của họa sĩ Lee để em dễ hiểu, dễ sửa vì Haechan bảo não em giờ đây load chậm lắm, nói miệng thì em không biết đâu.
Cho tới việc hai con mắt Haechan bây giờ đã thâm đen, từ gấu nâu đón ánh mặt trời thành gấu trúc mất ngủ ngàn thu. Nửa đêm còn rất dễ khóc nên Renjun thường xuyên phải nghe máy dỗ em ngủ.
"Rồi ai là chồng ẻm. Mày hay chồng tao? Riết hồi tưởng Renjunie mới là chồng Haechan không đó."
Hắn hoàn toàn không ngờ việc tốt mình làm lại kéo theo tác dụng phụ xấu đến vậy. Hắn cứ nghĩ đơn giản ráng làm cho xong việc rồi sẽ bù cho em, mà lại quên đi mất em bé nhà mình thực chất vẫn đang là em bé. Mang tâm hồn nhạy cảm của nghệ sĩ, pha chút nét trẻ con của nhà viết truyện thiếu nhi, hòa cùng nhiều phần yêu hắn đã tạo nên một Lee Haechan của hiện tại.
Người mà cố chấp giữ cái chăn đã sớm bám bẩn trong nhà vì nó còn lưu chút mùi hương của hắn.
Người không dám đem đi giặt vì sợ sẽ làm phai mất sự hiện diện của hắn quanh em.
Thật là...
Lee Haechan làm Lee Jeno điên đảo thật đấy.
---------------------
Lee Jeno về nước sau đó ba ngày.
Chủ tịch chi nhánh công ty bên Mỹ nhìn hắn như sinh vật lạ mới đáp xuống trái đất lúc Lee Jeno đem báo cáo công việc hoàn tất đến nộp cho ngài. Người đàn ông đứng tuổi tròn mắt nhìn hắn, hỏi một câu: "Cậu ổn không?"
Con người hay con gì mà chạy deadline còn nhanh hơn cả Ulsan Bolt chạy đua vậy?
Giám đốc Lee mỉm cười, tay cầm sẵn chiếc va li đã để sẵn bên người, mặc kệ quầng thâm dưới mắt mình nổi lên rõ mồn một vẫn rất tươi tắn đáp: "Vẫn ổn thưa sếp."
Chủ tịch kí phê duyệt bản báo cáo rồi cất vào trong hộc bàn. Lòng vẫn thấy thần kì vì con người trước mắt, không nhịn được vỗ tay khen thưởng: "Làm gấp về nhà đúng không? Sức mạnh của tình yêu thần kì thật."
Lee Jeno gật đầu không chối, hắn thật sự vì Lee Haechan nên mới liều mạng cỡ này. Suốt ba ngày vừa rồi giám đốc Lee thực sự không nghỉ ngơi được giây phút nào. Chỉ cần trống một chút hắn sẽ lập tức mở điện thoại kiểm tra.
Haechan vẫn không trả lời, dòng tin nhắn "Anh xin lỗi" vẫn im lìm một chỗ. Điều này thật sự tác động đến Lee Jeno rất lớn. Càng làm hắn quyết tâm phải xong việc thật nhanh để về tạ lỗi trước em, không thể để em bé chịu ủy khuất quá lâu được.
Ra khỏi phòng chủ tịch Lee Jeno đã lập tức gọi điện cho Na Jaemin nhờ đặt vé máy bay, cơ trưởng Na mới đáp xuống đất Mỹ chưa được nửa tiếng, còn đang húp vội ly mì để chuẩn bị bay chuyến tiếp theo đã bị bạn thân réo inh ỏi. Miễn cưỡng dùng quan hệ lấy được cho Lee Jeno chuyến bay sớm nhất, cẩn thận dặn dò: "Giờ mày chạy đến mà phải xếp hàng kiểm tra thì không kịp nên đến nơi cứ bảo khách của cơ trưởng Na, người ta sẽ cho mày đi cổng riêng nhanh hơn. Rõ chưa?"
Lee Jeno cấp tốc chạy ra sân bay, đến nơi quả nhiên thấy có người đứng đợi sẵn. Một hàng riêng biệt xếp cạnh hàng người dài dằng dặc. Lee Jeno kéo vali đến nói y như những gì Na Jaemin dặn, nghe thấy khách của cơ trưởng Na thì lập tức mở đường, còn có tâm nhắc nhở hắn: "Anh nhanh lên nhé, sát giờ bay lắm rồi."
Nhờ quan hệ thân thiết với cơ trưởng mà Lee Jeno lên máy bay rất thuận lợi, hắn thở phào nhẹ nhõm dựa người vào ghế. Trên loa là giọng Na Jaemin vang lên đều đều:
"Xin chào, đây là cơ trưởng Na Jaemin. Người sẽ đồng hành cùng quý khách trên chuyến bay NH2306 khởi hành từ Los Angeles, California, Hoa Kì đến thủ đô Seoul, Hàn Quốc...."
---------------------
Lee Jeno hạ cánh lúc sáng sớm, hắn cứ nghĩ giờ này Haechan hẳn vẫn còn ngủ trong phòng. Vì cảm hứng của em thường đến vào ban đêm, để đảm bảo thời gian ngủ đủ thì họa sĩ truyện tranh Lee bắt buộc phải ngủ nướng đến tận trưa.
Nhưng không ngờ sau bao nỗ lực rón rén, đi nhẹ nói khẽ thì ngay trên chiếc sofa màu be Haechan nằng nặc đòi mua bằng được, chính là em bé họa sĩ truyện tranh của hắn đang nghiêng đầu say giấc.
Giám đốc Lee đẩy chiếc va li sang một bên để bế Haechan về giường, thường thì em bé của hắn là kiểu đã ngủ thì không biết trời đất gì, vậy mà hôm nay Jeno chỉ vừa nâng em lên thôi đã thấy chàng họa sĩ truyện tranh he hé mắt nhìn hắn: "Anh về rồi à..."
"Sao lại ngủ ngoài này?"
"...em đợi anh."
"Em biết hôm nay anh về?" Lee Jeno cúi đầu nhìn gương mặt vẫn đang mơ màng chưa thoát khỏi hẳn giấc ngủ của Haechan, "Jaemin bảo em à?"
"...không phải." Họa sĩ truyện tranh đưa tay lên dụi mắt xong rồi muốn vòng tay qua ôm cổ hắn như mọi hôm nhưng lại nhớ ra mình vẫn còn giận thế là lại rụt xuống, dỗi chẳng thèm nhìn cái bản mặt đẹp trai kia dù nhớ muốn chết, "Là Renjun nói."
Lee Jeno đảo mắt.
Khác mẹ gì đâu.
"Ừ."
Ừ?
Ừ á? Lee Jeno ừ với em?
Lee Haechan lúc này mới nhìn chằm chằm vào đường cằm sắc lẻm của chồng, lên giọng: "Anh ừ với em?"
Giám đốc Lee mở cửa phòng, chần chừ không biết có nên đặt em xuống nệm hay không. Cố tình bỏ qua câu hỏi vừa rồi: "Em thay drap với giặt chăn chưa?"
Lee Haechan tức điên người, cái gì mà mới về không hỏi thăm em được tiếng nào đã tiếp tục vấn đề chăn ga gối nệm. Thật sự là cái đống vải trắng hếu đó quan trọng hơn cả em đấy à Lee Jeno?
Em vùng vẫy đòi giám đốc Lee thả em xuống, mà khổ nỗi người quanh năm suốt tháng cầm cọ vẽ thì làm sao địch lại con người chuyên cầm tạ, một tuần ba buổi đều đặn đổ mồ hôi ở phòng gym được. Thế nên dù Haechan có giãy như con cá mắc cạn đi chăng nữa thì Lee Jeno vẫn ôm em chặt cứng, đứng vững như kiềng ba chân.
"Thả tao xuống ngay!"
Giám đốc Lee trợn mắt, tạm thời chết máy bởi sự thay đổi xưng hô đột ngột của Haechan, chỉ biết ù ù cạc cạc hỏi lại: "Gì cơ?"
"Tao bảo thả tao xuống, có nghe không?"
"Em gọi chồng em thế à? Dù có giận cỡ nào vẫn phải gọi anh."
"Tao gọi anh hoài cái mày tưởng mày lớn hơn tao thật hả? Lee Jeno, tụi mình bằng tuổi."
Giám đốc Lee lần này thả em xuống thật. Hắn mặc kệ chăn nệm chưa biết có sạch đạt chuẩn hay không vẫn đẩy Haechan ngã ngồi xuống đó rồi khom người vây em trong lòng mình: "Haechan."
Họa sĩ truyện tranh chán ghét đưa tay đẩy hắn cách ra một khoảng, không muốn để Lee Jeno quá gần với mình, mặt mũi đều nhăn tít thò lò: "Tránh ra."
"Nghe anh nói này."
"Không thèm nghe."
"Em tính giận anh mãi thế à?" Lee Jeno xoay mặt em nhìn thẳng vào mắt mình, bước đầu dỗ dành con gấu nhỏ giận dỗi. "Sau này cũng không muốn nói chuyện với anh luôn phải không?"
Haechan cắn môi. Giám đốc Lee thấy thế liền nhắc nhở: "Chảy máu bây giờ, đừng cắn nữa."
Kết quả vẫn là chàng họa sĩ truyện tranh yếu lòng trước nhan sắc. Em không chịu nổi ánh mắt ôn nhu đó, không chống đỡ được với hơi thở ấm áp đang nhẹ nhàng phả trên da em, càng không nhịn được nỗi nhớ nhung trước hương thơm mà em lì lợm muốn giữ lấy trên tấm chăn dày. Haechan cụp mắt, lại trở về với tính cách dịu dàng thường ngày: "...anh nói đi."
Lee Jeno trong lòng phất cờ tưng bừng, biết em bé đã nguôi giận rồi liền nghiêm túc vào vấn đề, "Nếu em đã biết hôm nay anh về thì chắc em cũng đoán ra được lý do tại sao anh không đều đặn trả lời tin nhắn của em rồi đúng không?"
Chàng họa sĩ trẻ gật đầu, cân nhắc mãi mới dám nói: "Em biết nhưng mà... dù có thế, em vẫn thấy rất tủi thân."
Lee Jeno bế Haechan ngồi lên đùi mình, ôm em thật chặt: "Lúc đó anh không nghĩ được đến đấy. Xin lỗi vì để em chịu tủi thân, đã thế còn dám nổi nóng với em. Anh biết lỗi rồi em bé đừng giận anh nữa nhé?"
Lee Haechan thở một hơi dài thườn thượt, sột soạt thay đổi tư thế ngồi trên đùi giám đốc Lee. Hai chân em chuyển sang vòng sang hai bên hông hắn, đối diện với gương mặt ngạc nhiên của Lee Jeno chỉ ghé sát lại gần.
"Giờ mà anh hôn em một cái thì em sẽ hết giận."
Giám đốc Lee đâu có đủ liêm sỉ để từ chối lời mời hấp dẫn ấy. Hắn lao đến ngậm chặt lấy môi em, thỏa biết bao nhiêu ngày nhớ nhung. Cánh môi mượt mà như vải lụa thượng hạng dính chặt vào môi hắn cắn mút liên hồi, thể hiện rõ em có biết bao nhiêu là nhớ hắn.
Haechan chủ động hé môi để Lee Jeno đưa lưỡi vào trong, cuốn lấy em vào màn khiêu vũ ướt át không thể chối từ. Hơi thở em như ngừng trệ, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên bả vai rộng, kín đáo xin hắn dừng lại.
Lee Jeno luyến tiếc lùi bước, trước khi tách khỏi môi em còn mút mạnh một cái thật kiêu. Cánh môi mỏng bóng loáng bởi dịch vị, choáng lấy tầm nhìn của Lee Haechan. Chàng họa sĩ trêu đùa tháo cà vạt hắn, mở bung ba cúc áo đầu tiên, trực tiếp chạm vào bờ ngực trần rắn rỏi.
"Chỉ thế thôi sao?"
Giám đốc Lee cười khẩy vật Haechan xuống giường. Cả cơ thể cường tráng áp em dưới thân, tay bắt đầu mân mê cặp đào căng mẩy, nhịn không được lại bóp mạnh mấy cái.
Lee Jeno cúi xuống cắn lên môi em, khêu gợi kéo ra lại mút vào. Áp đũng quần có dấu hiệu gồ lên vào túp lều nhỏ giữa hai chân Haechan, nhẹ nhàng ma sát. Chàng họa sĩ trẻ bị kích thích mơ hồ làm cho đầu óc trở nên mụ mị, mãi sau em mới nghe tiếng Jeno trả lời. Là giọng nói trầm khàn nhiễm đặc dục vọng, gấp gáp nhả vào tai em từng âm tiết:
"Anh sẽ chơi em đến khi đống bụi trên chăn này bay hết, thế đủ chưa?"
----END----
Hoii hong viết H đâuuuu =)))
Một quả fic crack, nội dung đơn giản đáng yêu, mục đích chỉ để giúp mọi người xả stress sau một ngày làm việc căng thẳng thôi. Thêm H vào thì nó lại.... Với cả tui hết xí quách rồi thiệt, nghĩ tiếng rên mệt lắm huhu.
Nên thôi mọi người tự nghĩ thêm 7749 đoạn chơi nhau bùng cháy của hai ảnh nha.
P/s: Fic chưa được beta kĩ lắm vì tiếng gọi vũ trụ bảo tôi phải up ngày lúc này, để mai không được. Vậy nên có typo hay lỗi gì thì ngày mai Thị Đào sẽ sửa sauuuu.
Nhắc nhở nè, bạn nào giờ này còn thức thì đọc xong phải đi ngủ liền đi nhé. Thức khuya quá tôi đánh đòn đấy!
Bây giờ là 00h40', 2022.11.12,
Và mình là _peachmee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top