day 2. nụ hôn đầu
là sự nối tiếp của day 1
☼
sau ngày hôm đó trên sân thượng, donghyuck hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời jeno. anh hiểu, thật lòng là vậy. việc nói lời tạm biệt chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. anh biết được ngày bay của nó từ renjun, nhưng cũng không chắc mình nên làm gì với thông tin này.
đêm hôm trước ngày bay đã định của donghyuck, jeno không ngủ được. đến hay không đến. anh chẳng thể quyết định. anh không muốn níu kéo, dù ngàn vạn lần muốn hỏi lý do nó rời đi. nhưng nếu donghyuck không muốn nói, anh nhất định sẽ không ép buộc.
chìm đắm trong suy tư để rồi giấc mộng kéo đến lúc nào anh chẳng hay biết. chỉ đến khi tiếng chuông báo thức reo vang, jeno mới vùng dậy, vơ vội áo khoác và điện thoại mà chạy ra khỏi nhà. khẩn thiết van nài bác tài tăng tốc, từng giọt mồ hôi rơi xuống vì sự căng thẳng. bởi nếu bỏ lỡ donghyuck lần này, cả đời anh thực sự sẽ chỉ còn hối tiếc.
cái cảm giác hoảng loạn tìm một bóng hình hoá ra là vậy. trái, phải, trước, sau, quay cuồng trong mớ cảm xúc hỗn độn và nỗi lo sợ. chỉ tới khi nhìn thấy dáng người quen thuộc trước cửa hải quan, jeno thấy mình như sống lại thật rồi, không khí tràn vào lồng ngực vốn đã bị thắt nghẹn lại từ khoảnh khắc anh bước vào sân bay.
jeno chạy đến và kéo donghyuck lại rồi nhấn chìm nó trong vòng tay của anh.
"je-jeno à..."
"anh không thể mất bạn được, donghyuck à. thực sự bạn không thể không rời đi sao?"
donghyuck bật cười bởi sự thay đổi xưng hô bất chợt, nhẹ nhàng tách mình khỏi vòng tay anh mà ngước lên. đôi mắt xinh đẹp đó của anh đáng nhẽ không có bất cứ nỗi buồn nào được phép tồn tại.
khoảng cách chiều cao của hai người không quá lớn nhưng donghyuck luôn cảm thấy mình thật bé nhỏ bên cạnh anh.
"em đi rồi sẽ về, chắc bạn cũng đọc được lá thư em để lại rồi mà đúng không?"
"những lời bạn nói không giống một người sẽ quay trở về, donghyuck à."
ánh nhìn như thể vạn vật vỡ vụn trước mắt của jeno khiến trái tim donghyuck quặn lại.
nó gục đầu xuống như kẻ bại trận, anh hiểu nó là vậy, những lời nói dối từ đầu vốn đã chẳng có tác dụng.
"em xin lỗi, jeno à." câu nói kết thúc cũng là lúc jeno đưa một tay nâng cằm nó lên mà chiếm lấy đôi môi nó. anh hôn nó với tất cả day dứt, mong mỏi, yêu thương, tất cả những xúc cảm nơi anh, nó đều hiểu được. đôi bàn tay của nó bám lấy lớp áo ở sau lưng anh, vô thức tìm chút điểm tựa.
nụ hôn đầu rốt cuộc sẽ có dư vị gì?
donghyuck đã tự hỏi bản thân điều đó không biết bao lần mỗi khi ánh mắt hướng về bờ môi jeno.
chỉ là không đoán được sẽ là vị nước mắt mặn đắng, là chút ngọt ngào chưa thể chạm tới đã vụt biến mất, là sự ấm áp lan toả khắp cơ thể, và có lẽ là nhung nhớ của cả tuổi trẻ này.
"bạn đừng nói gì hết. chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau."
đời này, là nó có lỗi với anh. chỉ mong rằng có thể ra đi mà để lại trong anh yêu thương chứ không phải oán hận.
☼
trên ngọn đồi phía sau căn nhà nhỏ ở jeju, đứng trước ngôi mộ trắng không chút rêu phong, có một người con trai nhẹ đặt lên đó một bó hoa hướng dương được gói cẩn thận. vẻ đẹp mê đắm cùng sắc vàng rực rỡ tương phản với sắc trắng gai người.
trong những dòng tin nhắn cuối cùng donghyuck gửi cho anh, đều chỉ mang cùng một nội dung, một ước nguyện, có lẽ cũng là ước nguyện cả đời của em.
'em muốn về nhà, jeno à.'
và giờ anh đứng ở đây, sự chậm trễ trả giá bằng nỗi ân hận của cả một đời. nhất định phải nói được lời này với người đó.
"mừng em về nhà."
☁️ mei
#30dayschallengewithnohyuck
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top