day 1. nắm tay
4 lần jeno nắm tay donghyuck, và 1 lần cậu chẳng thể giữ được đôi tay em.
☀︎︎
khoảnh khắc jeno bị lôi đi bởi một bóng người chạy vượt qua khỏi nơi cậu đang đứng bàn chuyện cùng jaemin, cậu đã quá sốc mà chẳng thể nói nên lời. chỉ biết chạy theo bóng hình của người trước mặt, tay trong tay.
sau khi trốn đằng sau bức tường an toàn xong, "kẻ bắt cóc jeno" cúi gập người xuống mà thở dốc, những lời nói ra đều bị ngắt quãng.
"ren...renjun...nó sẽ giết tao mất. nó... nó biết được việc tao đăng ký lễ hội của trường cho một màn diễn kết hợp giữa câu lạc bộ của bọn tao và câu lạc bộ của mày. chuyện rất bình thường cho đến khi tao lỡ miệng phun ra rằng nó sẽ có cơ hội gần gũi với crush của nó, hay nói cách khác, chính đồ ngốc nhà mày đó na jaemin ạ."
jeno đã định lên tiếng để ngăn em lại trước khi em nói ra những điều cậu không nên nghe, nhưng em đã lập tức giơ tay phản đối.
"mày cứ bình tĩnh nghe tao nói nốt đã. tao còn lỡ phun ra là mày biết tình cảm của nó rồi nên hãy cứ thoải mái thể hiện đi. và lạy chúa, nó đã cấm tao không được nói với ai mà tao lại đi nói với chính người nó không muốn biết nhất. ai sẽ hiểu cho lòng tốt và nỗi khổ của tao?"
đến cuối cùng thì cậu cũng vẫn không hiểu rõ được chuyện gì đã xảy ra. nhưng ít nhất cậu biết, phải nói với em về sự nhầm lẫn này. và cậu nhẹ vỗ vỗ vai em, không phản ứng. vỗ một lần nữa, em gạt tay cậu đi và chầm chậm ngẩng đầu.
"sao? khổ quá, có gì thì cứ mắng chửi tao đi, tao đang mệt nên cần...thở...một...chút."
những từ cuối cùng phát ra đứt quãng khi đôi mắt em chạm phải ánh nhìn đau khổ của jeno. donghyuck hét toáng lên nhưng nhanh chóng lấy tay bịt lại cái miệng ăn hại.
và rồi một lần nữa, donghyuck bỏ chạy không thấy ngày mai. thương thay cho số phận một lee jeno bị lôi ra làm bia đỡ đạn, một na jaemin bị bỏ lại ngơ ngác và một lee donghyuck chỉ muốn đâm đầu vào tường sao cho hết nhục.
cuộc gặp định mệnh rẽ lối cho cả hai kết thúc trong tình cảnh dở khóc dở cười. liệu rằng có thể tương phùng bình yên?
☀︎︎
lần nắm tay thứ hai là lần gặp mặt chính thức của hai người. jeno cố gắng nhịn cười khi thấy khuôn mặt khổ sở của donghyuck lúc hai người đối diện nhau. cũng phải, nếu cậu là em, cậu chắc chỉ muốn đào hố chôn mình mất thôi.
vì hiểu được lòng em mà jeno lên tiếng trước.
"chào cậu, tớ là lee jeno, chủ tịch câu lạc bộ nhảy, rất vui được làm quen với cậu."
và thời khắc đó, cậu đưa bàn tay mình ra. chờ đợi.
"chào...chào jeno, tớ là lee donghyuck, chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc. mong là có thể hợp tác thật tốt với cậu."
và khi đôi mắt họ giao nhau, jeno biết mình thực sự không muốn buông bàn tay em ra.
bàn tay donghyuck trái ngược với vẻ ngoài rạo rực và nụ cười toả nắng quả thật có chút mát lạnh. người ta bảo rằng người có bàn tay lạnh thường sẽ có một trái tim ấm áp. trái tim nồng nhiệt đó, liệu cậu có thể cảm nhận được nó không?
☀︎︎
lần thứ ba được đường hoàng nắm gọn bàn tay nhỏ nhắn, mềm mềm, xinh xinh của em là khi hai câu lạc bộ cùng hoạt động để tái hiện vở nhạc kịch romeo & juliet cho lễ hội thường niên của trường. không phải câu lạc bộ nhảy thiếu biên đạo, nhưng khiêu vũ là một phạm trù rất khác mà ai nghĩ đến cũng ngán ngẩm và rồi việc lại về tay chủ tịch lee jeno mẫn cán.
bạn nhảy nữ của hai câu lạc bộ tìm không thiếu, nhưng rồi chuyện chẳng ai hay cũng chẳng ai hiểu, nửa tiếng sau, hai chủ tịch tay trong tay dựng nên màn nhảy, khung cảnh ngọt thấu tim gan.
lee jeno vẻ ngoài bình thản, chuyên nghiệp bao nhiêu thì lee donghyuck như trái cà chua chín mọng, chẳng biết nhìn vào đâu. nhìn trái là vẻ mặt thiếu đánh trêu chọc của hwang renjun, nhìn phải là vẻ mặt như mẹ già gả được con đi của na jaemin, nhìn lên là đôi mắt long lanh, đấy ấm áp của lee jeno. lee donghyuck vì thế quyết định, nhắm chặt mắt mà nhảy cho rồi.
☀︎︎
sau sự thành công của vở nhạc kịch, hai câu lạc bộ nhận được không ít lời khen ngợi và sự ủng hộ. họ đã lên kế hoạch đi chơi công viên giả trí cùng nhau để ăn mừng.
donghyuck hào hứng như một đứa trẻ khi em lôi kéo cậu đi hết từ trò này qua trò khác. cũng may là gan cậu lớn, chứ nếu không thì quả thực chẳng khác gì bị dẫn lên đoạn đầu đài. khi renjun lên tiếng rủ cả nhóm vào nhà ma, vẻ ngoài hùng hổ của donghyuck bất chợt biến mất. renjun chẳng thể kiềm chế nổi mà lên tiếng trêu chọc.
"sao hyuckie? sợ rồi à? để anh đây che chắn bảo vệ cho cậu nhé."
"ai...ai sợ chứ? vào thì vào. ông đây không cần ai bảo vệ hết nhé."
jeno bật cười bởi cái dáng vẻ của em, hai tay chống nạnh, vênh cằm lên mà lườm renjun toé lửa.
một donghyuck mạnh mồm là vậy nhưng đến khi hơi lạnh thổi ra từ phía sau cửa vào, liền ngàn lần hối hận cái mồm nhanh hơn cái não, chỉ muốn tự vả bản thân trăm lần vì rước hoạ vào thân.
jeno nhìn thấy bé con ngốc ngếch bên cạnh, chẳng thể kiềm chế mà mỉm cười đưa tay lên xoa đầu em. một lần, hai lần, ba lần, như thể muốn nói rằng, bình tĩnh nào em. và rồi thật nhẹ nhàng vòng tay ra trước mà thuần thục nắm lấy tay em, nhẹ siết chặt an ủi.
"nếu có chuyện gì trong đó, hãy nắm thật chặt lấy tay tớ. tớ sẽ không bỏ cậu lại đâu."
ánh đỏ trườn bò từ gò má lên tới đôi tai em. donghyuck vội dùng tay cố xoa xoa mái tóc che phủ đi hai vành tai mà ngượng ngùng gật đầu.
cái giá phải trả là một bàn tay đỏ lựng với những vết hằn, nhưng mọi thứ đều đã chẳng còn quan trọng khoảnh khắc đôi môi anh đào thơm mùi táo của em đặt lên gò má jeno một nụ hôn thoáng qua khi họ bước ra khỏi cánh cửa cuối cùng.
☀︎︎
trên sân thượng của ngôi trường nơi giờ đây đã trở thành chỗ trốn bí mật của cả hai người, jeno và donghyuck vai kề vai, nhẹ đung đưa đôi chân. jeno hít một hơi thật sâu, cậu quay lại và cầm đôi bàn tay em lên, thật chậm rãi mà cũng đầy ân tình, khẽ hôn lên từng khớp ngón tay của em. đôi tay em có phần run rẩy, nhưng em không rụt lại mà cứ thế để cậu làm càn.
"donghyuck à, tớ..."
"tớ sắp phải đi xa rồi, jeno à."
jeno chậm rãi ngẩng đầu lên, quả thật không muốn đối mặt em. bàn tay vô thức siết nhẹ như thể nói rằng 'tớ ổn mà, cậu cứ nói tiếp đi'.
"những lời đó có thể chờ tớ được không. vì tớ sợ chỉ cần nghe nó thôi, tớ sẽ chẳng thể rời đi được nữa."
jeno không nói gì, chỉ khẽ cúi xuống nhìn nơi đôi bàn tay họ giao nhau, nhẹ nhàng đan ngón tay của hai người. vừa vặn như những mảnh ghép còn thiếu.
gạt đi vài sợi tóc loà xoà trước vầng trán em, cậu đưa người lại gần mà đặt lên đó một nụ hôn, một dấu ấn, một câu trả lời.
cậu sẽ đợi. nhất định sẽ đợi em.
—————————
cái kết bị bỏ ngỏ và mei không biết liệu có nên viết tiếp không. có lẽ sẽ để thời gian trả lời rồi đưa ra quyết định.
đây là một đoạn nho nhỏ dành cho nohyuck mà mei đã viết từ rất lâu rồi nhưng chỉ đăng lên blog chứ chưa đăng ở đây
☁️ mei
#30dayschallengewithnohyuck
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top