the dreamcatcher
𝚝𝚑𝚎 𝚍𝚛𝚎𝚊𝚖𝚌𝚊𝚝𝚌𝚑𝚎𝚛
some people are like
beautiful dreamcatchers,
absorbing the most terrible things
for those they love
and leaving them
only the softest, gentlest
thoughts behind.
- Nikita Gill -
————☾☀︎︎————
1. nụ hôn lên tóc, là sự khao khát tình yêu của em
jeno mệt mỏi ngồi xuống sàn phòng tập nhảy trong giờ giải lao hiếm hoi mà họ có trước thềm comeback. cậu ngẩng đầu lên và ra hiệu cho donghyuck đang di chuyển về phía mình.
"nóng thế này mà bày trò tựa nhau làm gì vậy ba?"
dù cằn nhằn như vậy nhưng em vẫn ngồi vào khoảng trống phía trước jeno và tựa lên người cậu một cách thoải mái hơn lời em nói.
"được tựa ghế sô pha mềm như thế mà còn kêu ca nữa à?"
donghyuck tặc lưỡi không nói gì trước lời trêu chọc của jeno. hai bàn tay của cậu bỗng dưng như đồ bỏ khi chẳng biết phải đặt chúng ở đâu, xoay ngang xoay dọc vẫn không biết nên làm thế nào thì mới phải phép. cuối cùng lại là tự đặt lên trên hai đùi của mình.
mái tóc của em. không còn mềm mại như trước nữa rồi. chỉ cần nhìn cũng có thể biết. nhưng jeno muốn chạm vào nó, thật sự muốn xoa đầu em.
"haechan à," jeno cất tiếng khi tựa cằm lên trên đỉnh đầu em.
"em đây," lời đáp dịu dàng của em khiến trái tim cậu hẫng một nhịp.
"không có gì, chỉ là bạn mới đổi dầu gội rồi à?" jeno vòng tay ra trước định chọc phá quá trình chơi game của em nhưng đã sớm bị gạt tay đi.
"sao bạn biết hay vậy?"
có chút ngạc nhiên trong giọng nói donghyuck. nhưng không nhiều. có lẽ em biết. donghyuck luôn hiểu jeno hơn chính bản thân cậu.
jeno không trả lời vì cậu không thể thành thật nói rằng mùi hương nơi mái tóc em là thứ duy nhất giúp cậu tỉnh táo, giúp cậu biết rằng mình vẫn còn tồn tại mỗi khoảnh khắc như thể thế giới này đang kéo cậu xuống trong sự nặng nề bất tận.
đôi khi lời nói ra đều trở nên thừa thãi, đặc biệt là khi bên em.
vậy nên jeno chậm rãi hôn lên mái tóc donghyuck, lưu giữ hương thơm chanh vàng nhàn nhạt nơi cánh mũi.
em khựng lại đôi chút, nhưng rồi cũng chẳng lên tiếng, tiếp tục lướt ngón tay trên màn hình trong vô định giữa hàng loạt bài đăng trên sns cá nhân.
chỉ cần em để ý, chỉ cần em quay lại một chút thôi, em sẽ biết rằng jeno luôn ở đó, thầm lặng bên em, quan sát từng điều nhỏ nhặt, từng xúc cảm nơi em.
2. nụ hôn lên trán, là sự bảo vệ tôi hứa với em
ngày scandal nổ ra, jeno như ngồi trên đống lửa chỉ muốn bỏ tất cả mà chạy đến bên em. dù đã nhận được một tin nhắn "bạn đừng lo, em vẫn ổn" ngay khi bài báo xuất hiện nhưng không ai có thể ổn trong hoàn cảnh đó được.
sau khi lịch trình kết thúc, jeno vội vàng thu dọn đồ đạc và xin phép quản lý liệu có thể qua với em. đứng trước của kí túc xá 127, cậu không ngừng điên cuồng nhấn chuông. khoảnh khắc cánh cửa phát ra tiếng tít quen thuộc, jeno vội vàng bước vào đến mức vô tình lướt qua sự hiện diện của em.
jeno chạy vào phòng donghyuck, mở từng ngăn kéo, tìm từng gói cà phê và những lon nước tăng lực mà em hay giấu để uống mỗi khi căng thẳng. sở thích ngang ngược này của em luôn khiến jeno đau đầu. donghyuck chỉ đi theo cậu như một cái đuôi nhỏ từ phòng em vào đến phòng bếp. có lẽ em biết bản thân không thể ngăn cơn cuồng phong này được.
tức giận. không phải em mà lại là cậu. em luôn bảo sẽ không đọc những bình luận ác ý. nhất định không bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực. vậy mà những dòng bình luận đang nhảy lên liên tục trên màn hình điện thoại trong tay em đã vô tình tố cáo đôi mắt hoe đỏ này.
jeno bình tĩnh lấy điện thoại từ tay donghyuck, tắt nguồn và bỏ nó vào túi quần. sau đó nắm tay kéo em ra ghế sô pha của kí túc.
"bạn nói gì đi chứ, bạn im lặng vậy còn đáng sợ hơn là bạn quát em đó."
"anh xin lỗi."
'vì đã không thể bảo vệ bạn'
câu nói đó, jeno đã luôn cố gắng để không phải dùng nó với em. nhưng không thể. em xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này. và cậu lại không thể mang nó đến cho em.
cậu dùng ngón tay gạt đi những lọn tóc ướt mồ hôi dính lại trên vầng trán em, và đặt lên đó một nụ hôn thật dịu dàng, có chút run rẩy.
một nụ hôn phong ấn tình cảm không thể nói ra thành lời, một lời tuyên thệ với bản thân sẽ bảo vệ em kể cả khi không còn có thể ở bên em được nữa.
3. nụ hôn lên ngón tay, là sự ngưỡng mộ và lời hứa sẽ luôn ở bên em
"nếu một ngày chúng ta không thể ở bên nhau với tư cách nct haechan và nct jeno nữa thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào?"
đôi mắt em quay ra nhìn cậu mơ hồ, vô định, như thể em đang không ở đó khoảnh khắc câu hỏi bật ra. trong vài giây ngắn ngủi, jeno quên mất sự tồn tại của em và cậu ở trên sân thượng này, tất cả chỉ còn lại gương mặt và xúc cảm nơi em.
"dù tương lai có thể nào bạn vẫn sẽ mãi là lee donghyuck của anh. chuyện đó sẽ không bao giờ thay đổi. anh hứa với bạn."
ánh mắt donghyuck có lại chút sức sống sau khi nghe lời nói của cậu, nhưng những cảm xúc còn lại thì jeno không nhìn ra được. sự nghi ngờ. cảm động. sự bất lực. chút suy nghĩ muốn bỏ cuộc len lỏi trong tâm tư. cũng có thể không là cái nào cả. bởi donghyuck luôn hỏi jeno những điều vu vơ khiến kẻ luôn hồ đồ vì em như cậu phải bận lòng suy nghĩ.
em đưa tay đến gần và móc nhẹ ngón út của họ vào nhau, nhẹ đung đưa nó trong không trung như một đứa trẻ nhỏ. khoảnh khắc jeno nhấc tay mình và đặt một nụ hôn phớt lên nơi đôi bàn tay họ giao nhau, cậu thực lòng ước thời gian có thể dừng lại vì cậu và em.
nụ hôn này trước hết là khắc ghi lời hứa với em vào trong tim. trên hết là sự ngưỡng mộ dành cho em vì đã luôn thành thật hơn kẻ hèn nhát là cậu đây.
4. nụ hôn lên lưng, là đánh dấu chủ quyền
"bạn đứng im xem nào?" jeno đanh giọng nhưng rồi gần như hối hận ngay lập tức khi thấy ánh mắt em quay lại nhìn mình có chút sợ sệt.
cậu chậm rãi xoa bóp bả vai căng cứng của em, không che giấu nổi tiếng thở dài. dù có mệt mỏi, em vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ đó, vẫn luôn trêu đùa như thể không có gì trên thế giới này khiến em im lặng hay gục ngã.
vậy mà giờ đây, cơn đau em che giấu đã kéo đến, khiến em chẳng thể cất lời, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc xen lẫn những tiếng xuýt xoa vì đau.
cậu thấy khoé mắt mình cay cay. jeno không hay khóc, những có lẽ những chuyện liên quan đến em là ngoại lệ. cậu đã từng tức giận vì em, từng đau lòng vì em, từng bất lực vì em. à nhưng chưa một lần ghen tuông vì em. bởi bản thân cậu biết mình không có quyền mang theo cảm xúc đó.
jeno không rõ điều gì thôi thúc khiến kẻ hèn nhát như cậu liều mạng tới vậy. tất cả chỉ trong một tíc tắc, đôi môi cậu chạm lên bờ vai trần phía sau lưng em.
donghyuck khẽ rùng mình trước sự đụng chạm nhưng không phản kháng. cho đến khi tiếng nói cười của các thành viên phát ra bên ngoài cánh cửa phòng tập phá vỡ bầu không khí yên lặng, em mới vội vàng kéo vai áo lên và tươi cười chạy về phía họ.
11:11. renjun đã nói điều này với cậu: nếu có một mong ước, khi tự bản thân bắt gặp giờ trùng, hãy thành tâm nguyện cầu, có lẽ mong ước sẽ thành hiện thực.
nhưng với một ước mơ ngoài tầm với chắc sẽ chẳng có tác dụng.
cậu sẽ chỉ cho phép bản thân mình nhìn theo bóng lưng em.
tuyệt đối không thể mơ tưởng đến trái tim em.
5. nụ hôn lên mắt, hãy để tôi xoá nhoà đau đớn của em
việc haechan bị chấn thương đã khiến cậu tự trách bản thân mình rất nhiều. trong những ngày cuối cùng em ở lại kí túc xá trước khi về dưỡng bệnh ở nhà, jeno cố gắng dành thời gian ghé qua bất chấp lịch trình cuối năm bận rộn.
donghyuck vẫn là donghyuck mà thôi, em nhắng nhít như một đứa trẻ khi thấy jeno ghé qua kí túc xá 127. dù không thể làm gì nhưng chiếc miệng nhỏ không ngừng liến thoắng khiến jeno mệt tai.
jeno im lặng thực hiện từng việc em mong muốn. bộ phim chưa xem hết. trò chơi mới muốn thử. món canh kim chi nhà làm.
dù thấy donghyuck tươi cười nhưng jeno vẫn chẳng thể kiềm chế bản thân thi thoảng lại lén quan sát sắc mặt em.
giữa bộ phim theo lựa chọn của donghyuck, jeno bị kéo về thực tại bởi tiếng sụt sịt nhỏ vang lên bên tai dù có lẽ đã bị đè nén.
"tại sao bạn lại khóc? anh đã làm gì sai hả hyuckie?"
donghyuck sẽ không nói lý do thật sự, đứa trẻ giỏi giang trong việc chơi đùa với ngôn ngữ như em khiến cậu thật sự không thể nhìn ra nổi.
"có lẽ là vì hôm nay là một ngày quá tuyệt, có lẽ vì được ăn món canh kim chi bạn nấu cho em, có lẽ vì lâu lắm rồi mới có thể làm những chuyện vụn vặt bình yên này, có lẽ chỉ đơn giản là vì... bạn ở đây bên cạnh em."
và trước khi donghyuck kịp đưa tay lên để lau nước mắt thì jeno đã ôm lấy gương mặt em. donghyuck khẽ nhắm mắt khi jeno tiến lại gần chỉ để cảm nhận chút dịu dàng nơi đôi mắt. những giọt nước mắt lăn nhẹ lên đôi bàn tay cậu. ấm. không nóng quá. nóng đến bỏng rát.
nhiệt độ nước mắt của một người chính là những cảm xúc người đó không thể nói thành lời. cậu vẫn thắc mắc điều em thật sự muốn nói là gì.
"anh sẽ nhớ bạn rất nhiều."
"em cũng sẽ nhớ bạn rất nhiều, jeno à."
khoảng thời gian đó, jeno nhớ em đến điên dại. một kẻ bất lực chẳng thể làm gì cho em, chỉ có thể nhắc đến em không ngừng. vì có nỗi sợ đâu đó rằng nếu đến cả cậu cũng làm quen với sự thiếu vắng của em thì em sẽ cảm thấy ra sao.
lee donghyuck là một đứa trẻ bướng bỉnh, cứng đầu nhưng cũng hết sức kiên định. ngày em quay trở lại ở concert của nct 127, jeno có thể nhìn thấy đớn đau trong từng chuyển động em cố che giấu, nhưng jeno biết cậu nên vui mừng hơn ai hết khi em đã có thể trở về nơi em hằng mong ước, nơi mà em luôn thuộc về - dưới ánh đèn sân khấu.
5+1. nụ hôn lên môi, không còn cách lý giải nào khác ngoài tình yêu tôi dành cho em
jeno chưa bao giờ thực sự hôn lên môi em. không tính những lần trêu đùa rồi vô tình va vào nhau. jeno chưa từng một lần hôn em với tất cả tâm tư ẩn giấu trong lòng.
vì lạy chúa, jeno thà kéo lê cái thân xác này xuống địa ngục còn hơn là vấy bẩn em với thứ tình cảm không nên tồn tại này.
nhân dịp jisung bước sang tuổi trưởng thành, cả nhóm đã quây quần về bên kí túc xá của dream ăn uống và chơi đùa. chai rượu rỗng xoay đến phía jeno trong trò chơi tối muộn khiến các thành viên thích thú. renjun vốn đã chẳng hề để ý đến cái nháy mắt hay ám hiệu của em, hào hứng đưa ra lời thách thức.
"tao thách mày hôn hyuck."
em đã cố gắng chữa cháy cho sự ngượng ngùng mà câu thách đố đem đến, bất chấp tiếng cười đùa của mọi người.
"thôi mày, thách cái gì đó thú vị hơn đi chứ trong chỗ này, có ai chưa được tao hôn nữa đâu."
khó chịu. câu nói của em thực sự khiến gương mặt jeno tối đi vài phần.
"không phải ở má," renjun vẫn kiên định lắc đầu rồi đặt nhẹ ngón trỏ lên môi, "mà là ở đây."
donghyuck quay phắt ra nhìn nhưng jeno vẫn là jeno mà thôi. cậu quả thật không rõ ánh nhìn trong đôi mắt em có hàm ý gì.
là lo sợ vì người em thích ở tại nơi này sẽ nhìn thấy.
là sự khó chịu khi phải làm điều này với một người mình không có chút cảm tình.
hay là vì... không phải, chắc chắn không phải.
vậy nên cậu đã cầm lấy và nốc hết ly rượu phạt nếu không thực hiện thử thách trong tiếng kêu ca chán chường của mấy đứa. cái đắng của rượu vốn đã không còn xa lạ, vậy tại sao lại lẫn dư vị chua chát khó tả.
trò chơi vẫn tiếp diễn nhưng có lẽ tất cả đều cảm nhận được bầu không khí ngày càng trở nên lạ lùng. cuối cùng, jaemin lại là người đưa tất cả các thành viên về phòng đi ngủ, chấm dứt trò chơi
jeno giả vờ không nghe thấy tiếng đóng cửa theo sau là tiếng bước chân về phía bàn nơi cậu đang ngồi chơi game trong vô thức.
"tại sao bạn lại không hôn em?"
mạnh bạo. tại sao em có thể luôn như vậy? em như cơn gió cuốn trôi đi tất cả những ý chí còn sót lại trong cậu. em đã gỡ tay cậu xuống khỏi bàn phím và ngồi an vị trong lòng cậu. như thể chỗ đó luôn thuộc về em. jeno không có gì để phản đối.
"không vì lý do gì cả?" jeno quay đi khi ánh nhìn của em . giống như cậu đang bị hỏi tội bởi đấng toàn năng trên cao.
"nói dối." một cú đấm giáng thẳng lên bờ vai phía trước.
"vì anh lo rằng bạn sẽ ngại khi phải làm thế trước mặt mọi người. hôn lên môi đâu phải chuyện đơn giản."
jeno tự chửi rủa mình trong đầu vì đã nghĩ ra cái lí do vớ vẩn tới như vậy.
"nói dối." donghyuck lại đánh mạnh lên vai jeno.
"vì anh sợ sẽ đánh mất bạn. vậy đã được chưa hả lee haechan?"
jeno cao giọng trả lời trong khi nắm lấy cổ tay ngăn cú đánh sắp đến của em.
không thể rút lại lời to tiếng mà bản thân nói ra nữa rồi. tại sao lại cáu giận? có phải vì đã bị em nhìn thấu tâm tư? có phải âm lượng đó phát ra để cố át đi tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực?
lại là ánh mắt đó. ánh mắt sâu thẳm đang nhìn jeno bây giờ. rốt cuộc ánh mắt đó chứa đựng điều gì?
mặc kệ một bên cổ tay vẫn đang bị jeno giữ chặt, donghyuck tiến mạnh người về phía trước và đưa đôi môi họ lại gần nhau. não jeno như nổ tung khi khoảng cách giữa em và cậu biến mất.
một nụ hôn không mấy nhẹ nhàng, có chút va chạm của răng, như thể em và cậu đang trút lên nhau những nỗi đau, những giận hờn, những uất ức vốn chẳng thể nói thành lời.
đôi mắt mơ màng của em khi rời khỏi nụ hôn, tiếng thở không đều đặn. chết tiết lee jeno. cậu đã làm gì thế này.
"bạn ôm tâm tư đó suốt thời gian qua, nhưng em cũng mang trong mình thứ tình cảm bị coi như gánh nặng này đã đủ lâu rồi. liệu chúng ta có thể giải thoát cho nhau không?"
jeno không đáp lời mà chỉ vùi mặt vào hõm cổ em, không ngừng gọi tên em như một phương thuốc chữa lành. bàn tay em đã đưa lên sau lưng cậu tự lúc nào, nhẹ nhàng vỗ về.
"liệu chúng ta có thể bên nhau không?"
câu hỏi đeo bám cậu bấy lâu cuối cùng cũng có thể cất thành lời. đôi bàn tay em buông thõng xuống không còn chút sức lực có lẽ là câu trả lời đau thương nhất cho cả hai.
tình yêu jeno dành cho em từ lâu đã không thể che giấu được nữa rồi.
nhưng. chữ nhưng đáng nguyền rủa luôn xuất hiện khi trái tim không mong muốn nên lý trí phải lên tiếng trả lời.
em và cậu vốn không thể bên nhau.
————☾☀︎︎————
p/s: vì sở thích của mei là khi họ phát đường thì tôi phát ngược vẫn không đổi nên các bạn đừng giận mei nhé 🥺.
☁️ mei
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top