Mỗi bát canh cua mà ồn ào dễ sợ.
(Lấy cảm hứng từ những mẩu chuyện có thật mình đã thấy, nghe và cười khùng.)
_________
Hôm nay em người yêu thương ba năm cưới ba tháng cho Đế Nỗ ăn canh cua rau đay. Nhưng chuyện rằng, anh không thích ăn rau đay, anh ghiền thứ mồng tơi tím tím xanh xanh thơm nức mũi mỗi khi đặt cạnh tô riêu cơ. Ngặt nỗi, em người yêu chê mồng tơi vừa đắt vừa nhớt nhờn nhợt, sao mà bằng rau đay của em. Đế Nỗ hơi bất bình cho mớ rau xanh mơn mởn như thiếu nữ độ xuân thì, như Khải Sáng thời non dại tỏ tình anh bằng cách chặn đánh, anh lắc đầu nguầy nguậy phản đối:
"Rau đay cũng nhớt, mồng tơi cũng nhớt. Cùng là rau mà đứa yêu đứa ghét. Tuần này mình ăn ba bữa rau đay rồi ý, ăn đến nỗi tui sắp nổi mề đay rồi mà em vẫn không chịu đổi sang mồng tơi cho tui hả em Sáng?"
"Anh đừng có đổ vạ cho rau đay của em. Rau đay trị nóng trong tốt, em thấy dạo đây anh hay than nóng, than mặt mụn nên em hì hụi xay rồi lọc cua mấy bữa nay cho anh ăn giải nóng, nấu nguyên nồi canh rau đay tẩm bổ cho anh mà anh chê. Đã thế hôm sau em cho anh húp râu tôm nấu với ruột bầu, thân tôm, thân bầu em đem cho Gạo Rang Xay."
Gạo Rang Xay nằm không cũng dính đạn, ngước thấy ánh mắt hình viên đạn của anh chủ Nỗ, ba chân bốn cẳng phóng ra sau lưng cậu Sáng, nó dụi dụi đầu vào ống quần thêu hoa nhí, gâu gâu gì đó nghe rất tội nghiệp. Sáng đắc chí quăng cho nó miếng bim bim tôm, ngụ ý ngày mai tôm hóa phẩm sẽ thành tôm thật thôi con trai, không quên hất mặt tự tin mình có đệ tử, có bị Đế Nỗ đuổi ra đường cũng không lo chết đói nên anh đừng có thách cậu.
"Anh đừng có đụng đến con trai em. Nó còn nhỏ xíu, anh không thấy mắt nó long lanh lấp lánh kiêu sa rõ ngây thơ hay sao mà dám dùng ánh mắt dao cau khoét vào mỏm đá liếc nó."
"Nó cao gần đến eo em rồi đó em Sáng, nhỏ nhắn gì nữa? Tui mới liếc có xíu à, huống gì..."
Huống gì hồi xưa anh hùng hổ tay không đập hết ba thằng bắt nạt em, em còn khen anh tài năng, hào hiệp, học giỏi chơi giỏi. Bây giờ anh nhìn yêu con cún mấy cái em cũng đành hanh.
"Em nói không đúng hay sao mà xụ mặt, anh làm con em sợ rồi nè."
"Con tui nữa, hồi đó em đâu đủ tiền mua nó một mình đâu, tui góp vốn nữa chứ bộ."
Đế Nỗ lúng búng thanh minh. Ngày xưa hai đứa nghèo không có mồng tơi cầm hơi qua ngày, nhưng lại lấy tiền dành dụm mấy tháng trời để mua chó, nói chắc không ai tin nhưng Gạo Rang Xay trong mắt hai người lúc đó là di sản văn hóa vật thể cần được UNESCO bay thẳng đến Việt Nam cấp giấy xác nhận. Hai người mê chó đến trời chao đất đảo, đảo thế nào lại đảo ngay thông báo khai trương của cửa hàng cún đến ngay trước mặt, à không, ngay trước miệng. Tờ rơi của cửa hàng cũng là tờ giấy gói củ khoai nướng em Sáng tỉ mẩn bóc vỏ cho anh Nỗ trong một ngày mùa đông, chú Samoyed mười tám củ in ngay chính diện tờ rơi đã về tay hai anh chủ chịu chi nhưng nghèo vào một ngày cách sau đó ba tuần, mặc kệ các hình thức ngăn cản từ năn nỉ đến răn đe của phụ huynh và bạn bè hai bên.
Thật ra hai đứa vẫn chưa nghèo đến mức không có mồng tơi để rớt, ra ngoài than nghèo để ăn trộm không ngó nghiêng, mấy em gái có ý định đào mỏ trưởng phòng kinh doanh dịch vụ Lý tên Đế Nỗ cũng tém tém lại thôi chứ không có ý kể khổ với ai đâu.
"Sao lúc trước em bảo em thích mấy người quyết đoán, oai phong lẫm liệt như tráng sĩ đời Trần, giờ tui thể hiện tình yêu với con tui hơi mạnh mẽ hơn người ta một chút em đã trách tui rồi? Tui nhớ ngày xưa em còn hỏi sao tui có quả mặt lạnh ăn tiền không thua gì phản diện trong phim trinh thám cơ."
"Hồi xưa em hơi nhíu mày anh đã cuống cuồng hỏi: "Em sao vậy? Tui làm em giận rồi đúng không? Trời ơi con trai nhà ai mà hư quá, dám làm Khải Sáng giận, tui đánh tay cho chừa nè! Rồi giờ Sáng phải nói sao Sáng giận tui mới xác định đúng tội trạng rồi xử mấy anh Đế Nỗ ngốc nghếch đó được á. Sao mà giận nè, nói tui nghe đi, đi mà đi mà." Bây giờ em nói một câu anh cãi một câu, thua gì anh cãi mẹ anh đâu anh Nỗ. Anh thay đổi rồi!"
Khải Sáng nói xong giận dỗi ngồi phịch xuống ghế, quay đầu vuốt ve bộ lông trắng muốt của Gạo Rang Xay không chịu nhìn mặt anh nữa. Đế Nỗ tức cũng lâu lẩu lầu lâu rồi nhé, tại sao anh góp vốn mười tám triệu, Khải Sáng bù hai trăm nghìn nhưng Gạo Rang Xay lại quấn em Sáng hơn anh, tắm cho nó cũng là anh, cắt móng cho nó cũng là anh? Tại sao ban ngày anh vật lộn với khách hàng khó chiều, tối về chỉ mong được dắt em người yêu đi cà phê sân vườn cho khuây khỏa mà em chỉ chăm chăm xem nhóm nam nào đó nhảy động tác khuấy bột rồi lẩm nhẩm hát 'Hot sauce gippy dip that' suốt cả ngày mà quên nói câu yêu Đế Nỗ em hay nói hơn ba năm nay? Rồi tại sao từ cái chuyện bó rau bé xíu mà em giận anh ra nông nỗi này, trong khi ban đầu chỉ xoay quanh rau nào ngon dở thôi mà? Tại sao, tại sao hả?
Đế Nỗ cần tìm kiếm câu trả lời cho một vạn câu hỏi vì sao. Đế Nỗ nhìn Gạo Rang Xay, có vẻ nó không biết, hoặc biết thì nó cũng không nói được. Đế Nỗ nhìn em Sáng, ồ em không thèm nhìn anh, chắc em cũng giống Gạo Rang Xay, không biết hoặc biết nhưng không nói, mà lý do em không nói chắc chắn khác con cún. Đế Nỗ nhìn ảnh phản chiếu của mình qua mặt tủ bóng loáng, người này rõ ràng không biết rồi.
Nhưng người này lại có biện pháp mới ghê. Không phải mình em biết giận đâu nha em Sáng.
Đế Nỗ cũng ngồi phịch xuống y hệt, quay đầu sang chỗ khác vờ đếm lá me rụng dưới đất. Đế Nỗ chống mắt lên xem con cún quấn em Sáng hơn hay lá me rụng nhiều hơn.
Thì tất nhiên con cún phải quấn em Sáng hơn rồi, mùa này me thay lá gần hết, chỉ còn trơ trọi vài mống vàng úa lay lay trên cành khi cơn gió thổi ngang qua, làm anh liên tưởng đến mớ lý lẽ anh hay dùng để đáp trả mấy người bảo kết hôn không vui, giống ở chỗ bây giờ anh thổi một hơi đều bay biến đi đâu mất. Đế Nỗ đành chuyển sang đếm lá khô dưới đất.
Một lá, hai lá, ba lá, bốn là tháng sinh nhật anh người yêu em Sáng đó nha. À không phải bốn là, bốn lá mới đúng.
Anh người yêu em Sáng độc thoại nội tâm nhưng mặt hết hết mừng rỡ lại ỉu xìu rồi lắc đầu nguầy nguậy, làm em mỗi khi nhìn trộm đều nhịn cười. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, nhìn người ta lắm có ngày người ta nhìn lại trốn không kịp.
"Em Sáng nhìn tui chi đó, người giận nhau đâu có nhìn nhau."
"Ai nói anh vậy? Em đâu có giận anh, trẻ con lắm. Có mình anh giận em thôi à."
"Không giận sao lôi chuyện hồi xưa ra quát tui?" Đế Nỗ biết mình yếu võ mồm, nhưng nhuệ khí chiến đấu thì chưa bao giờ vơi hụt đi kí lô nào từ khi quen em.
"Trước mẹ em bảo em nuôi ong tay áo, em tưởng mẹ chê Gạo Rang Xay ăn hết cơm của nhà nên còn bất mãn bảo mẹ sai. Mà bây giờ, em tin rồi. Ngày trước quen em anh hiền khô, em bảo thích người lãng mạn anh liền vác cây guitar đàn là lá la hẳn năm bài, rồi còn đọc thơ Nguyễn Bính rõ to gọi em xuống. Lúc đó em còn tưởng mình tìm được đúng người, lại không ngờ sau này anh học cái tính ăn thua đủ ở em, rồi đem đi áp dụng ngay với người nhà. Đúng là tôi nấu cháo cho giặc mà trời ơi, tôi khổ quá!" Sáng không ngượng mồm, vì tô cháo sườn nóng hổi anh ăn mỗi sáng sau khi nhậu xỉn đều do một tay cậu nấu, chỉ có quẩy đi xin nhà hàng xóm. Lần nào ăn xong anh đều rúc đầu vào người cậu, cạ cạ mấy sợi râu lún phún vào cổ khen cậu giỏi nhất. Người hôm trước đầu ấp tay gối với mình, sang hôm sau đã trở thành thiên địch, sự đời lắm cảnh tréo ngoe.
"Nè nè, không phải mình em có người yêu hồi xưa đâu, tui cũng có, mà người ta hiền gấp mấy chục lần cái người hát cho em luôn kìa. Hồi tui mới quen người ta, tui than đau một cái thôi ẻm đã ba chân bốn cẳng tìm cáng, tìm nạng, rồi còn cuống cuồng xin sếp off tận mấy ngày để chăm tui. Mà tiếc ghê, giờ em người yêu ngoan ngoãn thành em bạn cùng nhà ghét tui rồi, tui phải làm sao đây em Sáng? Em là người dày dặn tình trường, kinh qua 6636 cuốn binh pháp tình yêu, nằm lòng ngôn tình mạng, đệ tử thất truyền của Xuân Diệu, em có cách nào chỉ tui không chứ bây giờ tui rối quá, lỡ người ta bỏ tui thì tui đi làm biết mang tiền về cho ai đặt bánh, đặt trà sữa."
Thuở mới yêu, Sáng ngại mình đắng ngắt, à đùa đó, Sáng ngại mình hay nói mấy câu sến rện. Anh bồ vốn không quen phong cách trữ tình lãng mạn những năm 80 ban đầu sẽ hơi lạ lẫm, sau cũng quen dần rồi chán hẳn mỗi lần cậu mở miệng, rồi chán luôn cả cậu. Đấy là Sáng suy đoán, chẳng cần ai xác minh, cậu vẫn tự động lên mạng học những câu có vẻ đậm đà triết lý nhân sinh rồi mang về đàm đạo với anh bồ. Anh bất ngờ nhìn cậu rót trà điệu nghệ như dân Nhật bản xứ, trầm tĩnh thuật lại lời Phật dạy: "Dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng, sẽ giải thoát được mọi sự ràng buộc và không bao giờ bị phiền não." làm anh tưởng cậu vừa tham gia khóa tu mùa hè.
"Không, em không tu, em đang học làm người trưởng thành."
Nghe vậy, anh họ Lý cao, to, trắng, thơm bật cười nhéo má em.
"Nhưng tui thích trẻ con mà. Em như thế nào tui cũng thích."
Sau lần đó, hội quán Weibo Việt Nam tiếc đứt ruột chia tay một thành viên cốt cán. Riêng một bộ phận độc giả khóc ròng vì những content có cú pháp "Tại sao/ Vì sao" ở đầu và "đạo lý làm người này bạn đã học được chưa?" ở cuối nay đã ít người dịch lại càng ít.
Từ ngày biết chuyện Sáng học tiếng Trung để tiện dịch bài cho group, sẵn đọc fic OTP vì các tỉ tỉ Trung Quốc viết truyện đỉnh cao hết chỗ chê, Đế Nỗ phong cậu là giáo chủ tình ái, giận nhau, cãi nhau đều đến xin cậu bí quyết dỗ người yêu. Nhưng quân sư có vẻ không tỉnh táo lắm khi cho lời khuyên "Giận ngược lại người yêu anh đi, đảm bảo bạn đó sợ, đi dỗ lại anh liền." Công thức trao tay, làm ngay món mới, anh làm y chang những gì em dặn, chỉ thấy em liên tục đánh tiếng sắp dọn ra khỏi nhà, sẵn tiện dọn anh người yêu tồi ra khỏi cuộc đời mình.
Khi Đế Nỗ mang vấn đề đi hỏi hội đồng nguyên lão nhỏ hơn anh bảy tuổi, hội đồng ba người nhìn anh như nhìn sinh vật lạ kèm câu hỏi sao có bồ được hay vậy.
"Đâu phải anh ấy nói gì anh cũng nghe. Câu đó rõ ràng đang nhắc anh mau mau nhận sai rồi chở ảnh đi ăn chè ngay mà."
"Tại sao lại là ăn chè? Lỡ em Sáng muốn ăn xôi thì sao?" Thề với Phật tổ, Nỗ không hề có ý đâm chọt hay chặn họng gì hội đồng.
"Anh khờ quá, lòng đang đắng thì phải ăn chè, vị ngọt mới lấp đi cái đắng, anh Sáng mới vui lên."
Vì tần suất giận đơn phương của em hơi nhiều, hai người đã cùng nhau mập lên ba cân chè. Nghĩ lại lúc đó, cậu hãi hùng cảnh cáo anh:
"Đừng có hòng mua chè dỗ em, hôm nay không giải quyết xong chuyện rau cỏ thì em không tha cho anh đâu."
"Hồi xưa em bảo tui thích gì em cũng chiều, giờ tui thích chiều em mà không cho. Mẹ tui dặn, làm người không được bội tín."
"Mẹ em dặn, kỉ niệm dù đẹp đến mấy đều là quá khứ, quan trọng là cái trước mắt. Mà trước mắt em bây giờ..."
Anh một câu, em một câu, bữa cơm không cần đụng đũa cũng khiến người nghe và người nói no căng bụng bởi số kỉ niệm chích chòe gà bông thời tiền sử vừa được khai quật, đào mãi đào mãi chỉ thấy một hồ nước ngọt rất to, bên trong chứa thính.
"Hồi xưa em thích tui dữ lắm luôn, mà siêu nhiều người giống em. Em Sáng còn nhớ lần em muốn gây ấn tượng mạnh để tui nhớ đến cuối đời nên chặn đánh tui không, ui cha đáng lẽ tui không nên mủi lòng đồng ý, mủi lòng cõng em về, mủi lòng bị em dụ về chung nhà luôn. Em rước tui về thì phải chịu trách nhiệm với tui mới hợp tình hợp lý chứ nhò."
"Thật ra á, em thấy anh đổ em trước mà, đi đâu cũng kè kè đòi đi theo, còn hay nói mấy câu lấp lửng lập lờ, em tỏ tình trước để tránh đêm dài lắm mộng thôi, tuyệt đối không phải do quá thích anh đâu! Nè tang chứng vật chứng còn đang liếm lông ngay trước mặt anh, hẳn là mua con cún giống mình rồi đặt tên Thính để tỏ tình chính thức." Sáng buồn cười khi nghe lý do máy rụng lông nhà cậu tên là Thính. Thính là gạo rang xay đó bà con. Anh trai ngày xưa không tán cậu bằng bất kỳ câu thả thính nào lại tự tin đặt tên đó cho con cún.
Cậu cười, anh cũng cười, riêng con cún ngơ ngác đuổi theo cánh bướm đã bay tít ra ban công.
"Đang giận mà em nhắc tên nó chi, làm mắc cười ghê."
"Nhắc để anh hết căng chứ chi, xẹp giúp em."
"Xẹp thì có thương hơn không?" Dù không phải trẻ con, Đế Nỗ vẫn muốn được dỗ dành cơ mà.
Không đợi anh nói tiếp, cậu chủ động cúi đầu mổ hơn chục phát vào má anh, ai không biết lại tưởng má anh bồ là cái kho thóc để em gà con mổ.
"Thương bằng này được không?"
Đôi mắt lấp lánh sao trời hơi rưng rưng khi nhìn anh, anh đáp nụ hôn nhẹ xuống mi mắt em để gạt đi giọt nước mắt vô hình. Trong một khoảnh khắc nào đó, Nỗ muốn thời gian đột nhiên nứt toạc ra, hai người sẽ chui vào cái lỗ hổng thời gian bé xíu xiu ấy và tạm lánh xa mưa bom bão đạn ngoài kia. Một nơi không có không gian, không tồn tại khái niệm thời gian, không có thế giới, chỉ có thế giới của nhau ngồi xếp bằng trước mặt mình, tay đan tay lặng ngắm mảnh tình con con đang dần lớn lên nhờ dưỡng chất hai người chăm bón hằng ngày. Đó là nụ hôn vội buổi sáng trước khi trễ chấm công, đó là những tin nhắn rụng rời tim gan khi anh phải tăng ca, đó là cái ôm siết rất tình đợi anh về mỗi tối, và mâm cơm nhà, với bát canh cua. Còn rau gì, anh đã chẳng còn băn khoăn.
"Đang giận tui mà chuyển sang cảm động rớt nước mắt nhanh vậy bé? Trẻ con bây giờ đa sầu đa cảm, nắng mưa thất thường quá, chắc tui cũng phải hồi xuân để bắt kịp tiến độ lão hoá ngược của người yêu tui."
"Bằng cách nào?"
"Thì... giữ ai đó trong tim, đi đâu cũng nghĩ đến người ta. Tim tui ngày ngày được người ta chăm tưới, sau này sẽ trẻ trung, phơi phới. Em thấy ý tui sao?"
Hơi thở lành lạnh rì rầm phả vào cổ cậu, đầu anh gục trên đó, giữ chặt mặt cậu không cho quay trái quay phải tìm ruồi bắt trả lời.
"Chồng em nói gì cũng đúng."
"Người yêu tui làm gì cũng dễ thương
... nên tui thương em hoài."
Câu chuyện bát canh cua hôm nay rau gì đã khép lại nhưng dự là đời sống hôn nhân xuôi chèo mát mái không kéo dài lâu, vì hết gây nhau bát canh, họ lại cự nhau đĩa đậu phụ nước mắm hành nên dùng tương ớt hay ớt tươi, sang ngày hôm sau chuyển tiếp đến nồi phở, xoong sườn... Không biết khi nào chuyên mục sẽ đi đến hồi kết, chỉ biết Gạo Rang Xay ngoài khẩu phần ăn chính là cơm chó chính chuyên thì còn vài chục bữa phụ gồm cơm chó chính tay hai anh chủ làm, con cún nhìn xốn hết cả mắt. Mà lạ lắm, hình như phòng ngủ của hai anh chủ còn có công năng khác aka Buồng Giận Dỗi, khi nào anh chủ 1 giận thì anh chủ 2 lẽo đẽo theo sau rồi làm cái gì trong đó nó không biết, nhưng chắc chắn khi ra ngoài sẽ hết giận. Thề, sai làm chó.
.
.
.
Cre ảnh: crop từ ảnh của Humans of LHP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top