Meet Me Between Imagination And Reality
Tác giả: hyuckieberry (95pjm)
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/14706114
Summary: Jeno cũng không hẳn là có tật xấu khi đi ngủ đâu.
Trừ khi hôm đó cậu ấy mệt. Rất rất mệt.
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang khỏi wattpad mình dưới mọi hình thức.
Translated with author's permission. Do not take out or edit. Please also support authors by reading & voting their works on AO3.
🌒
Donghyuck biết Jeno thường không có một thói quen ngủ cụ thể nào cả. Cậu thỉnh thoảng sẽ ngáy một chút, nhưng ngoài việc đó ra thì chẳng có gì lạ hết; không như Mark luôn rap bằng tiếng anh hay như Jisung lúc nào cũng ngáy thật to (đôi khi Donghyuck cảm tưởng tiếng ngáy của cậu nhóc có thể làm chấn động cả toà nhà cơ mà). Cũng có một cậu trai nữa sống phía trên bọn họ, tên là Sicheng, cậu ta ngủ với hai mắt mở thao láo. Điều ấy đáng sợ ra phết, nó cứ nghĩ tới là lại thấy rùng cả mình.
Donghyuck có lần phát hiện ra nó thường hát khe khẽ trong giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi, và ngoại trừ cái đó ra thì mọi thứ đều ổn cả. Nó là một trong những đứa bình thường nhất khu ký túc này, nó thích được nghĩ như vậy.
Còn Jeno thì cũng không hẳn là có tật xấu khi đi ngủ đâu.
Trừ khi hôm ấy cậu mệt. Rất rất mệt.
"Mệt" ở đây, có nghĩa là cậu sẽ cứ thế thả mình lên giường Donghyuck - làm nó giật bắn, tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng - rồi lập tức chìm vào giấc ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Donghyuck còn chẳng kịp hỏi làm thế quái nào mà cậu có thể mò được vào phòng ký túc này khi mà cái cậu Jeno ấy sống ở tầng dưới tụi nó, hay là hỏi làm sao mà não bộ của cậu ấy có thể ý thức được đâu là phòng và đâu là giường của Donghyuck được nhỉ.
Thì cũng chẳng phải nó thấy chuyện đó phiền lắm đâu. Jeno là một sự thoải mái lạ kỳ mà Donghyuck chưa bao giờ nghĩ nó sẽ cần đến như vậy; và thực ra lí do cho việc đó cũng có thể là tại vì nó thích Jeno chết mê đi được... Nhưng dù sao đi nữa, Donghyuck vẫn cực kỳ ưng cái cảm giác mà cậu ấy mang lại cho nó. Đó là một trong những điều luôn nhắc nhở Donghyuck rằng nó là một cậu con trai cần phải biết suy nghĩ chín chắn, bởi giờ nó đang học đại học rồi; nhưng cũng làm nó nhận ra được cảm xúc của mình - những cảm xúc tưởng chỉ có lũ con gái tuổi teen mới có thôi.
Nó bỗng thấy nhộn nhạo bồn chồn.
Hiện tại nó không chắc mình sẽ làm gì, nhưng nó sẽ bước qua cái ranh giới ấy thôi, vào một ngày nào đó, khi thời cơ tới.
"Cậu nên cảm thấy may mắn vì mình đã không tát cậu khi dám doạ mình như vậy đi." Donghyuck càu nhàu với một Jeno đã gục hẳn xuống giường, chỉnh lại tư thế và kéo chăn lên đắp cho cả hai đứa. Nó nằm sát rạt vào tường, đưa tay kéo Jeno gần về phía mình làm cậu ậm ừ than vãn. "Suỵt nào, đồ to xác."
Cuối cùng khi hai đứa cũng có vẻ đã nằm thoải mái rồi, nó liếc sang, gạt lọn tóc đang rủ xuống tầm mắt của Jeno và nhìn cậu với ánh mắt trìu mến nhất mà lũ bạn nó luôn lôi ra trêu chọc. Renjun sẽ nháy mắt điên đảo trông đáng ghét vô cùng khi nó soi được Donghyuck làm gì đó kỳ cục trước mặt Jeno; còn Mark thì chẳng nói gì hết, tuy nhiên qua cái cách anh cố giấu nụ cười ngoác tới tận mang tai của mình, mọi thứ lại rõ như ban ngày rằng Mark chỉ đang im lặng để ra vẻ lịch sự thôi.
"Sao cậu đẹp trai vậy nhỉ?"
Nó buột miệng thì thào, và lập tức đưa tay vỗ liên tục lên môi vì nhận ra mình vừa lỡ lời. "Thôi chết, may mà cậu ấy ngủ rồi."
Donghyuck phân vân không biết có nên đánh thức Jeno dậy để cậu thay đồ ra thành một bộ khác thoải mái hơn không, nhưng nó chợt thấy hai quầng mắt thâm xì của cậu và bỗng dưng lòng nó quặn thắt lại, lo lắng đổ ập vào tâm trí nó như lũ quét. Jeno lúc nào cũng tự ép bản thân hết, hồi chọn khoá học cũng không phải ngoại lệ. Cậu học bằng y khoa, chính Donghyuck đã chứng kiến cái cách nó rút cạn sạch năng lượng và thời gian của Jeno như thế nào rồi. Cậu sẽ mất hàng tiếng đồng hồ cho những quyển sách của mình, chưa kể đến số thời gian cần thiết để nghiên cứu đủ thứ thuật ngữ chuyên ngành nữa (không thì mọi kiến thức cậu học sẽ thành công cốc mất). Thỉnh thoảng Jeno sẽ than thở rằng cậu không nghĩ cậu có thể làm được, rồi Donghyuck sẽ 'suỵt' Jeno lại luôn và ngay. Trái tim nó lúc ấy sẽ mềm nhũn ra, và nó cố gắng động viên Jeno thật là nhiều, cho tới khi cậu có thể đứng vững lại được. Vậy nên chắc hẳn Donghyuck biết rõ hơn tất cả mọi người một chút, về chuyện Jeno đã mệt mỏi như thế nào.
Có lẽ lần này nó sẽ quên việc đánh thức Jeno vậy, mong rằng chiếc áo hoodie và cái quần bò rộng kia đủ thoải mái cho cậu ấy.
Nó nằm xuống, cuộn mình lại gần hơn với Jeno, và tiếng thở đều đều bên tai cùng với những âm thanh vang vọng của thành phố nhộn nhịp ngoài kia dần ru nó vào giấc ngủ.
ㅇ
Nó bừng tỉnh dậy, khi ấy đầu Jeno đang rúc thật sâu vào ngực nó, mái tóc đen nhánh mềm mại cọ cọ vào cằm làm nó thấy nhột. Nó đã gác hẳn một bên chân của mình lên bụng Jeno, và người bên cạnh thì quàng tay sang đặt lên đùi nó, chiếc quần ngắn trên người đã bị kéo lên cao, xộc xệch.
Nó tự hỏi điều gì đã làm nó thức dậy sớm như thế cho tới khi một tiếng ậm ừ trầm thấp vang lên, âm thanh ấy nhỏ tới mức gần như đã hoà vào với bầu không gian tĩnh lặng của căn phòng. Ở bên ngoài, thứ ánh sáng mà trước khi nó nhắm mắt lại vẫn còn mờ mờ ảo ảo, có phần hơi nhức mắt giờ đã chuyển sang một màu ấm áp dìu dịu, bầu trời lấm tấm những chấm sáng diệu kỳ trên nền đen kịt và thứ duy nhất làm sáng bừng lên cả góc phố là ánh đèn đường dưới kia.
"Jeno?" Nó khịt mũi, dụi dụi đôi mắt sắp díp lại và nghiêng người quay ra để xem cậu thế nào rồi. Jeno vẫn đang ngủ rất sâu nhưng miệng cậu ấy mấp máy, lầm bầm những từ ngữ lộn xộn vô nghĩa. Hình như cậu đang nói mớ, và Donghyuck khá bất ngờ về điều đó. Nó đã quen Jeno được tầm, chín năm - có lẽ là cả thập kỷ rồi - và nó đã ngủ chung giường với cậu trai ấy đủ nhiều để hiểu rằng cậu bình thường chẳng bao giờ nói mớ đâu.
Đại học đúng là tràn ngập những điều mới mẻ, Donghyuck kết luận như thế.
Nó chuẩn bị trở dậy thì lại có tiếng thì thầm khe khẽ vang lên. Và Donghyuck rất muốn phủ nhận rằng nó không hề tưởng tượng linh tinh gì hết khi nghe thấy tên mình được gọi đâu. "Dong...hyuck...ưm...mềm quá...."
Donghyuck không nghe rõ ý cậu nói nhưng mặt nó vẫn đỏ lựng, mỉm cười lắc đầu.
Nó giật mình khi bàn tay đang đặt trên đùi nó bỗng siết chặt hơn, và Jeno tiếp tục ngân nga. "Donghyuck?"
Có thể cậu đã tỉnh dậy rồi vì giọng nói của Jeno rất rành mạch rõ ràng, nhưng nó biết cậu vẫn còn đang ngủ; nên nó nằm lại xuống, quyết định trả lời cậu. "Ơi?"
"Thậ...t mề...m." Jeno vẫn thì thào những câu vô nghĩa và Donghyuck suýt nữa đã kêu lên một tiếng khi cậu vùi mặt cọ cọ vào lồng ngực nó sâu hơn nữa và thở hắt ra đầy mãn nguyện. "Mì..nh thíc...h.. ôm cậu."
Giờ thì chẳng cần phải là thiên tài nó cũng đoán được Jeno muốn nói gì, nhưng Donghyuck bỗng thấy chóng mặt, tim đập loạn xạ như đang chạy marathon. Donghyuck không còn ngây thơ ngốc nghếch như hồi cấp ba nữa, có vẻ lên đại học đã làm nó ngộ ra nhiều điều, cho nó một cái nhìn toàn diện và lý tưởng hơn, nhất là trong năm học đầu tiên. Vậy nên, nó biết đang có cái gì đó xảy ra giữa nó và Jeno.
Và rõ là cậu trai kia cũng biết điều ấy.
Chỉ là ai sẽ là người tiến bước đầu tiên thôi.
"Cậu thật thơm." Jeno dụi mũi lên xương quai xanh của Donghyuck, làm người nhỏ hơn cười khúc khích vì nhột. "Thí...ch cả nụ... cườ...i ...cậu nữa."
Donghyuck muốn thụi cho Jeno một cú vào đầu vì đã làm mặt nó đỏ bừng như trái cà chua, nhưng cũng chẳng phải Jeno đang cố tình đâu - cậu ấy có lẽ đã lạc vào xứ sở mộng mơ nào đó mất rồi - và nó cũng chẳng có ý định đánh thức cậu trai dậy khi trong lòng còn đang ngổn ngang chất chứa bao nhiêu là rung cảm.
"Dừng lại đi." Jeno đột ngột nói, và Donghyuck tự hỏi không biết cậu đang mơ về cái gì mà bật được ra những chữ ấy. Nó thở dài, nằm lại xuống cho thoải mái; nó gối đầu lên một tay và tay còn lại khẽ mân mê tóc của Jeno. "Cậu đ...áng yêu....quá...rồ...đấy."
Donghyuck nén cười, ngón tay xoắn tròn một lọn tóc của Jeno trong khi cậu trai bên cạnh khịt mũi đầy hờn dỗi. Có vẻ Donghyuck-trong-mơ mới nói gì đó. Nó liếc xuống, vừa vặn thấy được cái trề môi của Jeno và nó biết chắc rằng Donghyuck-trong-mơ đã vừa móc mỉa cậu về một chuyện nào đó rồi.
Trong khi Jeno tiếp tục cuộc hội thoại rời rạc của mình, Donghyuck lại cảm thấy hơi tội lỗi một tẹo. Nó không nên tiếp tục tranh thủ lúc này đâu (dù cho Jeno có đang tỏ ra dễ thương thế nào đi chăng nữa). Donghyuck xoay người đối mặt với tường, cố gắng bình ổn lại tâm trí và trở lại với giấc ngủ của mình, nhưng có lẽ Jeno chẳng thích hành động hiện tại của nó tí nào.
Bởi vì bỗng dưng nó đổi lại vị trí của cả hai, làm xê dịch chiếc chăn mỏng đang đắp trên người hai đứa. Donghyuck cảm thấy hơi thở ấm nóng của Jeno nhẹ nhàng phả vào gáy nó, và làm nó rùng mình. Jeno cũng vì vậy mà rục rịch cử động, ôm lấy Donghyuck từ sau lưng. Bàn tay lúc trước đặt trên đùi giờ đã chuyển lên ngang eo nó, và bờ ngực vững chãi của cậu tựa vào lưng Donghyuck.
Donghyuck thề nó sẽ đục chết mẹ Lee Jeno.
"Ở lại đi."
Jeno khi ngủ có vẻ ồn ào hơn nhiều, Donghyuck nghĩ thầm. Nó biết Jeno sẽ chẳng nghe thấy đâu, nhưng nó vươn ra nắm lấy bàn tay đang đặt trên vòng eo nó, mân mê những đầu ngón tay người kia và khẽ thì thào. "Tất nhiên rồi, đồ ngốc ạ."
Nó không nghĩ Jeno sẽ trả lời, nhưng vài phút sau lại vang lên một tiếng ậm ừ, và Donghyuck cảm nhận được bờ môi cậu như chạm như không trên hõm cổ nó. "Hứa— chứ?"
"Ừ, mình hứa."
Donghyuck cố ngăn những tiếng khúc khích của mình khi Jeno nở nụ cười, nó chợt ước gì mình đã ghi âm lại, vì cậu ấy đáng yêu kinh khủng.
"Ừm." Jeno ậm ừ, cất giọng chậm rãi. "Vì mình... rấ... thíc... cậu..."
Donghyuck đứng hình.
Ồ.
Nó hít thật sâu. Donghyuck chỉ mơ hồ hiểu những gì Jeno vừa nói, và nó thấy mừng, vì Donghyuck không nghĩ nó muốn đón nhận điều ấy vào lúc này. Nghe thì có có vẻ ngu ngốc vậy thôi bởi Donghyuck đã biết nó sẽ trả lời thế nào, sẽ cảm thấy ra sao rồi mà. Nhưng hai đứa nên làm điều này vào một lúc khác và ở một chỗ khác, dù nó yêu vô cùng cái cách cậu trai trước mặt nói ra không chút chần chừ băn khoăn. Dù sao đi nữa nó vẫn không nghĩ đây là một tình huống hợp lý cho những câu tỏ tình mùi mẫn, nhất là khi một trong hai đứa đang say giấc nồng. Điều đó chẳng công bằng cho Jeno tí nào hết.
Khoé miệng nó giương lên cao, niềm vui nhảy nhót trên những đầu ngón tay.
(Có lẽ hãy để ngày mai đi. Khi mà cả hai đứa đều đang tỉnh táo chẳng hạn.)
Còn giờ thì nó chẳng nói gì nữa. Nó chỉ đơn thuần nhắm mắt lại, hai bàn tay đan vào nhau chặt hơn, và nhẹ nhàng chìm vào giấc mộng về một cậu trai mang ánh mặt trời tới bên cạnh nó vào ngày mưa.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top