Did It Frighten You?

Tác giả: idolrapper

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/10880655

Relationship: Lee Jeno/Lee Donghyuck

Summary:
"Cậu nhất định phải chọn cái nơi tệ hại nhất của SM để làm điều này à?" Jeno cằn nhằn ngay khi vừa mở cửa văn phòng. Tiếng kẽo kẹt vang lên làm cậu rùng mình và Donghyuck - người đang ngồi chờ cậu trên chiếc ghế phủ bụi - rít lên.

"Một bậc thầy hôn hít đúng nghĩa sẽ chẳng bao giờ đổ tội cho môi trường xung quanh đâu," Donghyuck trả lời và vẫy vẫy tay, nhưng hai mắt nó liên tục đảo quanh phòng.

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang khỏi wattpad mình dưới mọi hình thức.

Translated with author's permission. Do not take out or edit. Please also support authors by reading & voting their works on AO3.


🌻

"Chúng mình cần phải hôn nhau thôi," Donghyuck tuyên bố, vào một buổi sáng đẹp trời. Nó đã phóng vào phòng vệ sinh ở toà nhà MBC ngay sau Jeno, tựa người lên chiếc bồn rửa tay và chăm chú quan sát Jeno trong khi cậu ấy đang giải quyết vấn đề cá nhân của mình.

Thay vì đâm sầm vào chiếc bồn vệ sinh trước mặt, Jeno may mắn tránh được và đụng phải bức tường gạch lát. Cậu có thể cảm thấy máu chảy về hai đầu tai mình, dồn dập như những cơn sóng, làm cho cả người nóng lên. Cậu quay đầu lại, hướng cho Donghyuck một cái nhíu mày và đóng khoá quần. "Tại sao lại thế?"

"Vì mục đích khoa học ấy mà," Donghyuck trả lời. Nó mân mê viền chiếc áo khoác da trên người, đôi mắt dán chặt dưới sàn nhà, sự tự tin khi nãy dường như đã dần bốc hơi ngay khi Jeno quay lại đối mặt với nó.

"Nào thì mục đích khoa học," Jeno lặp lại. Cậu kéo áo lên quá khuỷu tay của mình, và vươn người qua phía Donghyuck để rửa tay. "Mình không biết là cậu vẫn còn đang làm bài luận khoa học đó, đồ mọt sách." Jeno đang tránh né câu hỏi của Hyuck, cậu biết chứ, nhưng khuôn mặt Donghyuck đang đỏ bừng lên như trái cà chua làm cậu vô cùng thích thú. Một Donghyuck khi đang lúng túng trông chẳng khác gì một con Pokémon cực hiếm— làm Jeno muốn bắt lấy, lôi nó vào một phòng thay đồ, ghim chặt nó lên tường, và làm chính xác những gì Donghyuck vừa nói khi nãy.

"Mình không mà," Donghyuck càu nhàu, đứng xuống khỏi chiếc bồn rửa tay. "Thôi quên đi. Cuộc trò chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu hết."

"Ê này," Jeno nói, nắm lấy cổ tay Donghyuck với bàn tay đầy bọt xà phòng của mình - mà sau đó Donghyuck vẫn có thể dễ dàng trượt khỏi tay nó, "Nàyyyy, quay lại đi."

"KHÔNG!" Donghyuck gào lên qua cánh cửa, "Thay vào đó, giờ thì mình sẽ đi gạ Renju— ô, xin chàooooooo, anh Taeyong yêu dấu của em. Không có gì phải lo lắng ở đây đâu anh ơi, 100% hoàn toàn không có tí tẹo gạ gẫm chịch choạc gì hết. Cái nhà vệ sinh này cũng sạch bóng luôn nhé, cực kỳ hợp với một thiên thần như anh luôn."

Giọng Donghyuck cứ nhỏ dần, kết thúc bằng một tiếng ré ở cuối hành lang, và Taeyong bước vào, chán chường vuốt sống mũi. Anh giữ cửa mở cho Jeno khi nhận ra cậu đang đứng cạnh chiếc máy sấy, và thì thầm, "Làm ơn, ngăn nó lại giùm anh với."



Nhưng dù có cố gắng thế nào, Jeno vẫn không thể nói chuyện riêng với Donghyuck cho tới tận một tuần sau đó. Cả lũ đang ở trong phòng tập, tận hưởng giờ nghỉ hiếm hoi của mình, Mark đang chỉ cho Jisung và Chenle cách chơi đan dây, tuy nhiên sự kiên nhẫn của anh càng lúc càng mỏng dần bởi hai đứa nhỏ cứ chí choé mãi ("Em siết cổ anh bằng sợi dây này bây giờ," Jisung rít ầm lên trong khi Chenle vừa chạy vừa hét quanh phòng). Renjun thì chẳng thấy bóng dáng đâu, còn Donghyuck đang ngồi giãn cơ dưới sàn, ngân nga một bài hát của Ariana Grande.

Jeno bò tới gần nó, nhanh tay lấy đi một chiếc tai nghe của nó trước khi Donghyuck có thể ý thức được sự xuất hiện của cậu.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Donghyuck ré lên, lăn ra sàn và đưa hai tay lên cố bắt lấy chiếc tai nghe mà Jeno đang cố giơ cao hơn đầu cậu, như con mèo nhỏ.

Jeno nhích lại gần hơn và thì thầm bên tai Donghyuck rằng, "Một chú chim nho nhỏ nào đó mới nói với mình rằng cậu vẫn chưa có nụ hôn đầu."

Một tiếng thở dài phiền não rời đôi môi đang bĩu ra của Donghyuck. "Không phải chú chim nho nhỏ nào đó ấy có cái tên Kim Doyoung chứ?"

Jeno ậm ừ, xoắn một lọn tóc của Donghyuck quanh ngón trỏ của mình. "Được thôi, mình ổn với chuyện đó."

"Chuyện gì cơ," Donghyuck nhăn nhó.

"Thì chuyện chúng mình hôn nhau ấy. Nếu lời đề nghị hôm trước của cậu vẫn có hiệu lực." Donghyuck không trả lời, nên Jeno tiếp tục, "Cậu có chắc cậu muốn đó là mình không?"

"Nó chỉ là luyện tập thôi," Donghyuck bật ra gần như ngay lập tức, "Để mình luôn sẵn sàng và tự tin. Cho người thật việc thật."

Ừ. Tất nhiên rồi.

"Cậu có thể nhờ Mark mà," Jeno cố gắng thuyết phục nó đổi ý.

"Cậu ngon giai hơn," Donghyuck nói. "Với cả Mark vẫn là trai tân."

"Thì mình cũng vậy."

"Nhưng anh ấy là cái đồ trai tân nhạt nhẽo."

"Thì mình cũng—"

Donghyuck đưa một tay lên chặn miệng Jeno. "Cậu đang cân nhắc việc ôm hôn với một người mà chẳng màng tới chuyện cả hai có đang hẹn hò hay không đấy—Ừ thì vậy đó?—điều này làm cậu có tới 10% bớt nhạt nhẽo hơn Mark hyung lận. Chấp nhận điều ấy đi."

Jeno bật cười, nhổm dậy trong tư thế ngồi xổm. "Thôi được rồi. Đưa thời gian và địa điểm đây, mình sẽ tới." Rồi cậu nhét lại tai nghe của Donghyuck vào tai nó.



Một giờ sau, Donghyuck ném một tờ giấy được vo tròn vào đầu Jeno: mười phút nữa, ở văn phòng bị ma ám.
Truyền thuyết kể rằng, ở căn phòng cuối cùng trên tầng số năm từng có một nhân viên thiết kế đồ hoạ mới tốt nghiệp khoá 2004. Nàng ta thức xuyên đêm để hoàn thành nốt chiếc bìa album đầu tiên của tiền bối DBSK và đã được tìm thấy nằm trên một vũng máu vào sáng hôm sau. Mark vẫn hay thảng thốt kể lại câu chuyện anh gặp một người phụ nữ đứng phía cuối hành lang với làn da thấm đẫm ánh trăng, trong lúc đang tham gia vào tour vòng quanh công ty độc quyền của Johnny khi mới vào SM. Jeno sau đó biết được từ Jaehyun rằng con ma ấy thật ra chỉ là Taeyong đội tóc giả thôi và trò đùa đó đã được mọi người dàn xếp hết cả như là một nghi lễ chào mừng (để mà nhìn lại thì, vụ của Jeno có lẽ là khi Yeri mời cậu đi chơi vào ngay ngày đầu cậu tới SM và thất bại trong việc đưa cậu địa chỉ email của chị ấy. Sau đó cả hai chẳng nói chuyện với nhau thêm lần nào nữa.)

"Cậu nhất định phải chọn cái nơi tệ hại nhất của SM để làm điều này à?" Jeno cằn nhằn ngay khi vừa mở cửa văn phòng. Tiếng kẽo kẹt vang lên làm cậu rùng mình và Donghyuck - người đang ngồi chờ cậu trên chiếc ghế phủ bụi - rít lên.

"Một bậc thầy hôn hít đúng nghĩa sẽ chẳng bao giờ đổ tội cho môi trường xung quanh đâu," Donghyuck trả lời và vẫy vẫy tay, nhưng hai mắt nó liên tục đảo quanh phòng.

Những bức tường xung quanh trùm trên mình một màu dìu dịu, chiếc cửa sổ nhỏ ở phía xa kia thông báo cho hai đứa biết rằng đã sắp đến lúc mặt trời lặn rồi và ánh sáng bên ngoài le lói rọi vào trong. Jeno bỗng cảm thấy như mình bước vào một viên nang thời gian.

Cậu tiến đến ngồi trên mép bàn, nghiêng người về phía Donghyuck. Phải bắt đầu luôn mới được, trước khi có ai đó phát hiện ra hai đứa bỗng dưng mất tích. "Thế cậu thì biết gì về bậc thầy hôn hít này vậy?"

Nếu phải nói thật, Jeno mới có duy nhất hai nụ hôn thôi. Một là con bé Queen Bee ở lớp cậu (mà thật ra khi đó cũng không tuyệt lắm) và thứ hai là Jaemin (đó là một lần cả hội đã chơi Thật hay Thách, và lũ còn lại đã thách cậu hôn nó.) Bởi vậy, cậu đành phải dựa vào kinh nghiệm rút được từ những nụ hôn ít ỏi từng có cùng với năm phút đầu tiên của bộ phim heo đồng tính nữ mà cậu kiếm được trên mạng vào tối qua trước khi Jisung bước vào phòng để giúp cậu vụ này. Cậu cầu mong rằng khi Donghyuck nói rằng nó chưa biết gì về chuyện ấy có nghĩa là nó sẽ thật sự chẳng biết một tí tẹo gì việc nó đang bị lừa, bởi vì Jeno là một thằng ích kỷ và cậu muốn hôn nó nhiều tới mức đó.

Donghyuck nhìn môi Jeno, tiếp đó là mắt cậu, và lại trở xuống đôi môi như thể nó không thể kiếm chế bản thân lại được nữa. "Cậu còn chờ gì nữa?" nó chuyển hướng nhìn, đấm nhẹ vào chân Jeno, than vãn khi cậu bảo, "Đây."

Jeno ôm lấy hai má Donghyuck, hai đầu ngón tay cái đặt ở khoé môi nó. Donghyuck hít vào thật sâu. "Luật đầu tiên," Jeno nhẹ nhàng hướng dẫn, tảng lờ đi cái cồn cào khô khốc trong cổ họng. Cậu cảm thấy thích thú khi tận hưởng khoảnh khắc này - khi Donghyuck chỉ tập trung dõi theo những chuyển động của môi cậu thôi. "Là phải tạo được bầu không khí trước đã."

"Được rồi," Donghyuck lẩm bẩm. Nó ngước lên nhìn Jeno với cặp mắt to tròn mơ màng.

Jeno không hôn nó ngay. Cậu nâng cằm Donghyuck lên, tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn được tính bằng milimet, và cậu để Donghyuck cảm nhận từng hơi thở ấm áp của mình cho tới khi sự thiếu kiên nhẫn của nó chạm đáy, và nó bám víu những đầu ngón tay vào hai bên đùi của Jeno, kéo cậu vào hôn môi.

Donghyuck chẳng cử động gì nhiều nhưng sự dịu dàng nhè nhẹ này làm cậu cảm thấy thật tốt và đôi môi nó thì mềm mại và có vị nước Gatorade. Bỗng dưng não bộ Jeno trống rỗng, lập tức chuyển sang chế độ tự lái. Điều này còn tuyệt hơn tất cả những gì cậu từng tưởng tượng, và thật ra hàng loạt những suy nghĩ đáng xấu hổ về đôi môi của Donghyuck đã xẹt qua đầu cậu không biết bao nhiêu lần trước đây rồi.

Những sợi dây vô hình thít chặt quanh phổi của Jeno cuối cùng cũng được gỡ ra, nhường chỗ cho một sự can đảm không ngờ. Và cậu lỡ mắc một sai lầm thường gặp phải, đó là để môi mình tách mở làm đôi, bật cho Donghyuck ánh đèn xanh để nó đưa lưỡi vào qua miệng Jeno, quấn lấy lưỡi của cậu như con cá quẫy mình trên sàn thuyền. Thật ra điều ấy cũng không hẳn là ghê lắm—thôi được rồi, đó là một lời nói dối, nhưng ít ra Donghyuck khá hăng hái mà nhỉ?

Jeno lùi về sau, chỉnh lại chiếc T-shirt trên người Donghyuck mà cậu đã nắm chặt nãy giờ. Mắt Donghyuck mở to khi thấy sợi chỉ bạc dài mảnh kết nối môi hai đứa. Nó đưa tay lên kéo như thể nó đang gảy đàn guitar, và Jeno nhăn mặt khi chỗ nước miếng ấy dính tùm lum lên cằm cậu.

"Luật thứ hai," Jeno nói, đưa mu bàn tay lên quệt đi, "Đừng có trở thành một cái máy giặt nhé."

"Im đi," Donghyuck yếu ớt chống trả. Trán nó nhăn tít lại, và nó bỗng dưng cảm thấy do dự về tất cả những gì nó đã được học về hôn kiểu Pháp cho tới tận bây giờ.

"Để mình chỉ cho cậu," Jeno khẽ nói. Lưỡi cậu lướt qua môi dưới của Donghyuck, tiếp cận một cách dịu dàng nhất có thể. Donghyuck tiếp thu rất nhanh chóng, phát hiện ra Jeno thích nó nút lấy lưỡi của cậu một chút, và nó thì thích việc dùng răng mình day day đôi môi Jeno. Như thế này thật tốt, theo một cách đến cả Jeno cũng chưa từng có thể tưởng tượng ra nổi. Cậu đắm mình trong nụ hôn ấy, chỉ biết mơ hồ nghe được tiếng hôn môi của hai đứa vang vọng quanh phòng.

Jeno chẳng thể nhớ nổi cậu đã làm gì tiếp theo. Nhưng đôi tay Donghyuck nóng vô cùng, chúng nắm chặt lấy áo của Jeno, tóc cậu, hay bất cứ thứ gì trong tầm với, và rồi một âm thanh thoát ra khỏi cổ họng nó. Một tiếng rên rỉ, thật đấy à.

Jeno lùi về sau, thở hổn hển.

"Ừm. Luật thứ ba? Hay bốn nhỉ?" Cậu hắng giọng. Donghyuck liếm đôi môi sưng đỏ, hai má nóng bừng. Chiếc cửa sổ nhỏ kia đã hiện màu đen kịt, bệ cửa làm bằng kim loại như toả sáng dưới ánh trăng. "Hãy hít thở đã."

Đó không hẳn là một quy tắc vì nghe nó giống một lời biện hộ hơn, nhưng Donghyuck không phản đối, đi theo Jeno ra khỏi căn phòng trong bầu không khí hỗn loạn và im ắng. Cánh cửa sau lưng cả hai kêu cọt kẹt mãi thôi.



Nếu như Jeno đứng ở ngã ba đường trước một biển báo có ghi ĐƯỜNG NÀY DẪN TỚI MỘT Ý KIẾN TỒI - đó là hôn hít với Donghyuck, vậy thì cậu chắc hẳn đã không chần chừ mà rảo bước về phía ấy khi cậu để Donghyuck kéo mình vào chiếc kho để chổi ngay hai hôm sau, gật đầu trong vô thức khi nghe Donghyuck thì thầm, "Phải làm cho nó hoàn hảo mới được."

Và chuyện ấy lại xảy ra lần nữa.

Và lần nữa.

Và tiếp một lần nữa, trong nhà vệ sinh trên tầng sáu ("Điều này có kì cục không nhỉ?" Donghyuck hỏi, chớp chớp mắt. Cổ họng Jeno khô khốc khi Donghyuck đưa tay chạy dọc bờ ngực cậu, và cậu bị đẩy về phía sau, ngã ngồi trên chiếc bệ toilet, một tay vòng qua hông Donghyuck. "Khi mà mình đã mười bảy rồi, và còn chưa chạm được tới giai đoạn thứ hai nữa?")

Và lại thêm một lần nữa, khi Donghyuck qua chơi phòng kí túc của Jeno (Chenle bước vào và chứng kiến hai đứa trên giường của Jeno, thằng nhóc ngay lập tức phóng ra ngoài cùng với bàn tay che kín hai mắt và tiếng hét có thể khiến người khác điếc tai chết.

Ngày hôm sau Mark túm Jeno lại. Anh húng hắng ho, không nhìn thẳng vào cậu. "Vậy, ừm, anh mới nghe được từ anh Taeyong người nghe được từ anh Winwin người nghe được từ Chenle và, ừm—anh ấy nhờ anh nói chuyện với em. Về mọi thứ, em biết đó. The birds and the bees ấy (1). Nó có nghĩa trong tiếng Hàn không nhỉ?"

"Anh ấy ạ?" Jeno bật cười, "Mọi chuyện ổn mà hyung. Anh không cần phải làm vậy đâu."

"Ôi, cảm ơn Chúa," Mark lầm bầm, nhấc mũ để vuốt qua mái tóc của mình, rồi lại đội nó lên.

"Với cả," Jeno bảo, "đó chỉ là luyện tập thôi."

"Luyện tập?" Mark khẽ nhếch môi. "Em hài hước đó, Jeno Lee.")



"Chúng mình cần nói chuyện," Jeno nói vọng vào khi Donghyuck đang trong phòng vệ sinh.

Donghyuck giật bắn mình, mấp máy một tiếng Ôi không. Nó kéo khoá quần jeans lại, và từ từ quay lại nhìn Jeno. "Mình á? Nhưng sao cậu lại muốn nói chuyện với mình?"

Jeno mở vòi nước, tránh qua một bên để Donghyuck có thể rửa tay nó trong bồn. "Mình còn luyện tập cho việc này tới bao giờ nữa?"

"Cậu muốn dừng lại à?"

"Cậu thì không hả?" Jeno hỏi vặn lại, "Ý mình là, mình nghĩ cậu khá là sẵn sàng rồi đó bồ tèo à." Sẵn sàng cho cái gì thì, Jeno không chắc nữa. Cậu thật ngu ngốc, Donghyuck cũng ngu ngốc, mọi thứ đều ngu ngốc.

Donghyuck không trả lời, thay vào đó nó lau bàn tay trái bằng quần Jeno, và cứ giữ ở đó, ngón cái nó luồn vào một chiếc móc thắt lưng để có thể kéo Jeno lại gần. Và rồi một nụ hôn đậu trên má cậu. Nó ẩm ướt và vang lên một tiếng thật to, giống như những nụ hôn đầy trìu mến của bà cậu.

Thỉnh thoảng hai đứa chỉ làm vậy thôi. Không ôm ấp, hôn hít hay gì hết.

Thỉnh thoảng Donghyuck khẽ khàng rải những nụ hôn buồn ngủ nho nhỏ dọc quai hàm của Jeno, lướt qua sống mũi của cậu và chụt một tiếng thật to trên gò má, hoặc nó sẽ đan tay vào tay Jeno trong phòng thay đồ, ịn đôi môi được đánh son dưỡng của nó lên những khớp ngón tay của Jeno, hoặc nó sẽ làm gì đó với lưỡi của mình khiến cho Jeno rú ầm lên, hoặc là nó sẽ nhắn cho Jeno ba chữ chúc ngủ ngon ♡ hàng đêm, hoặc nó—.

"Donghyuck," Jeno chầm chậm nói, "Không phải trước giờ cậu vẫn đang lén lút hẹn hò với mình đó chứ?"

"Không!" Donghyuck đáp lại, giọng nó lạc đi, "Có thể?" Nó tiến một bước về phía trước, và Jeno, theo bản năng, đặt một tay lên hông nó, tay còn lại tìm tới phần gáy của Donghyuck, dịu dàng vuốt ve những lọn tóc ngắn ở đó.

"Mình còn luyện tập cho việc này tới bao giờ nữa?" Jeno lặp lại khi khoảng cách giữa hai đứa đang ngày càng ngắn. "Bởi vì mình—", đầu nó nghiêng về bên trái, "Chúng ta cần," miệng Donghyuck khẽ lướt qua môi của Jeno, và cậu cảm thấy khẩn trương trước khi thở dài, "nói chuyện..."

Và hai đứa lại hôn môi thêm một lần nữa, ngọt lịm, say đắm và chẳng còn hối hả vội vã như những lần trước đó.

Cả hai quấn lấy nhau cho tới khi Donghyuck tách ra thật nhanh để làm rõ, "Đây không phải luyên tập nữa đâu đấy."

Jeno gần như chẳng có thời gian để nói, "Ừ," trước khi Donghyuck nhào vào, lần này còn mãnh liệt hơn tất cả những lần trước. "Oé, răng. Không, nào, này, mình không có ý—đừng cắn mạnh như vậy, Donghyuck, luật thứ—"

fin.

(1) the birds and the bees: là slang trong tiếng anh, dùng để chỉ việc giáo dục giới tính cơ bản dành cho trẻ em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top