Thương
"Này, làm người yêu tao không?"
"Được thôi"
Sau câu nói đó của tôi thì chúng tôi bắt đầu từ bạn thân thành người yêu. Cứ tưởng là tình yêu tuổi học trò thì sẽ kết thúc khi chúng tôi tốt nghiệp nhưng không. Trong khi biết bao nhiêu cặp tuổi học trò như chúng tôi chia tay như thì chúng tôi vẫn cứ yên bình yêu nhau đến khi đã đi làm.
Jeno và tôi cứ bình thường mà yêu nhau, nghĩ đi nghĩ lại thì đã yêu nhau được tận 5 năm. Mỗi ngày dậy sớm, ăn sáng cùng nhau rồi đi làm, tới tối thì ăn chung với nhau, coi phim chung và tới đêm lại ôm nhau ngủ.
Khi đang ngồi với nhau, tôi chợt quay qua hỏi cậu ấy có chán tôi không?
"Sao lại chán, Donghyuck của tớ rất là vui đấy."
Cứ thế mặt tôi lại nóng bừng lên, cậu ấy cười càng to thì tôi lại càng giận.
"Cười gì cái gì? Chả có gì đáng cười cả."
"Cười vì Donghyuck của tớ dễ thương quá đó."
Cậu ấy làm mặt tôi đỏ bừng rồi, bắt đền đó. Tôi phụng phịu quay mặt đi chỗ khác không nói chuyện với cậu ấy nữa.
"Này giận đấy à?"
"Ờ, giận đó."
"Vậy cậu cứ giận đi."
Nói rồi Jeno mặc kệ tôi giận. Hứ đồ đáng ghét, sao không chịu dỗ tớ. Đến khi tôi định quay lại, tỏ vẻ giận hờn với Jeno thì đã bị cậu ấy ôm vào lòng.
"Thôi đừng giận nữa, giận nữa là tớ không thương cậu nữa đó."
"Hứ! Thế không thương tớ thì thương ai."
"Một ai đó."
"Là ai hả? Cậu dám thương người khác mà không phải tớ à. Nói nhanh cậu dám thương ai ngoài tớ?"
"Tớ thương Haechan."
Mặt tôi lại nóng nữa rồi, Haechan là biệt danh của tôi hồi còn đi học, tới bây giờ thì chỉ còn mỗi Jeno thích gọi tôi là Haechan nữa thôi, khi hỏi tại sao lại gọi là Haechan chứ không phải tên thật thì Jeno lại hôn tôi không nói.
"Đồ dẻo miệng, cái miệng này ra ngoài đường thả thính nhiều cô lắm nên mới dẻo vậy đúng không."
Không cho ôm nữa, tôi đứng dậy, cố gắng nhón chân để cao hơn cho có tí sức uy hiếp. Jeno cũng đứng, nhìn chiều cao của cậu rồi so với tôi thì lại thấy tủi thân, nhón chân cao tới mấy cũng không cao qua đầu cậu ấy được.. Dù bằng tuổi nhau nhưng Jeno lại lớn hơn tôi. Còn nhớ khi xưa, cậu ấy thấp tẹt à, lúc đó tôi ỷ mình cao hơn nên cứ ghẹo cậu ấy. Ai ngờ bây giờ cậu ấy cao như vậy.
"Chỉ thả thính mỗi cậu thôi à."
Nói xong Jeno bế tôi lên. Sao cậu ấy bế tôi nhẹ nhàng thế, trong khi chỉ kéo Jeno thôi tôi cũng chật vật thì cậu ấy một tay cũng bế được tôi. Hứ, cơ nhiều rồi ăn hiếp người ta không à.
"Này làm gì đấy? Thả tớ xuống, chưa hết giận đâu."
"Cậu cứ giận đi, tớ đang bế cục cưng của tớ thôi."
Cái người này, thả tớ xuống nhanh."
"Không đâu."
"Thả tớ xuống nhanh lên đồ thần kinh này."
"Á hự, sao cậu nỡ nói tớ thần kinh. Tớ buồn rồi, dỗ tớ đi."
Nhìn con người bình thường ra đường là make color, ngầu, lạnh lùng này nọ đang làm nũng trước mặt mình là thấy mệt mỏi.
"Thế bế tớ xuống bếp đi, tớ nấu ăn."
"Có thưởng không?"
"Một nụ hôn?"
"Hai cái cơ."
"Sao cũng được."
Xong rồi Jeno bế tôi xuống dưới bếp. Cậu ấy thả tôi xuống rồi đứng yên tại bếp nhìn tôi.
"Đi ra ngoài để tớ nấu ăn."
"Cậu cứ nấu đi, tớ ôm cậu thôi, không quậy đâu."
Nghe Jeno nói vậy thì tôi mặc kệ cậu ấy mà nấu ăn, thế nhưng cậu ấy cứ dụi cổ tôi cơ, nhột chết được.
"Tớ đang nấu ăn đó, làm vậy tớ nấu không được đâu."
"Không chịu không chịu."
Cứ thế cậu lại dụi cổ tôi
"Nhột tớ, thả ra nào."
"Không chịu đâu."
Và thế là tôi phải nấu ăn với sự tập trung cao độ. Phải cố gắng lắm mới làm xong, Jeno phụ tôi dọn ra bàn và bữa ăn tối của chúng bắt đầu. Cả tôi và cậu ấy đều thuộc dạng thích ăn mà không nói chuyện hơn nên không khi đương nhiên sẽ im lặng thôi.
Ăn uống dọn dẹp xong là lại coi phim, mở một bộ bất kì nào đó. Tôi ngồi trong lòng Jeno như mọi khi, nhưng không hiểu sao tôi lại không được chú ý bộ phim như mọi khi. Lòng tôi cứ băng khoăn một điều gì đó, có lẽ là cậu ấy thấy được điều đó nên thì thầm nhỏ vào tai tôi.
"Sao đấy? Đang suy nghĩ gì vậy?
"Jeno à"
"Hửm?"
"Sao cậu lại thích tớ thế? Hồi đó cậu đẹp trai lắm đó với lại còn có nhiều người theo đuổi nữa mà ai cũng đẹp hết, sao lại chọn tớ thế?"
"Tớ đâu có biết."
"Hả? Sao lại không biết."
"Thì lúc đó tớ cứ đơn giản là thích cậu thôi, thích cái cách cậu cười, cách cậu chạy nhảy quanh tớ, thích làn da hơi rám nắng của cậu và thích cả việc cậu là mặt trời của tớ nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi."
"Thế bây giờ cậu còn thích tớ không?"
"Không"
Nghe cậu nói như vậy, tôi xụ mặt xuống trông như sắp khóc. Jeno nói mỗi lần tôi làm vậy giống như một con gấu nâu nhúng nước á.
"Này, sao lại xị mặt xuống rồi vậy?"
"Jeno không thích Haechan nữa, Haechan buồn Jeno."
Tôi giở giọng nũng nịu của mình ra tỏ vẻ giận hờn với cậu ấy nhưng nghe tôi nói xong cậu ấy cười rõ to luôn cơ. Tôi buồn Jeno quá à. Phải một lúc xong cậu ấy mới ngưng cười luôn. Lại còn đưa tay bấu má tôi nữa. Giận Jeno luôn.
"Haechan nè, tớ không có thích cậu đâu."
"Hức..."
Tôi khóc mất rồi, huhu.
"Tớ không thích Haechan đâu, tớ thương Haechan."
Nói rồi, cậu ấy ôm tôi thật chặt. Huhu, Jeno là đồ đáng ghét làm tớ khóc mất rồi.
"Tớ cũng thương Jeno lắm, hức."
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top