Chap 3 : Trốn chạy


Haechan biết rằng việc tiếp tục đi học chỉ là một hình thức tồn tại, không phải là sống thực sự.

Những vết thương thể xác từ những lần bị hành hung, dù đau đến mức nào, cũng không thể sánh được với những vết thương tinh thần mà Jeno đã gây ra cho cậu.

Mỗi ngày đến trường đối với Haechan chẳng khác nào một cuộc hành hạ không hồi kết. Nhưng cậu không còn lựa chọn.

Cuối cùng, Haechan quyết định phải tìm một lối thoát cho chính mình. Cậu cần tiền để thoát khỏi ngôi trường ấy, để không còn phải đối mặt với Jeno và những kẻ đã biến cuộc sống của cậu thành địa ngục.

Cậu bắt đầu tìm việc làm ngoài giờ, dù vẫn đang đi học nhưng Haechan không còn cách nào khác.

Và rồi, cậu đã tìm được một công việc ở quán bar nhỏ nằm trong con hẻm vắng của thành phố. Đây không phải là nơi mà một cậu học sinh cấp ba như Haechan đáng lẽ nên đặt chân tới, nhưng sự tuyệt vọng đã khiến cậu bỏ qua tất cả.

Công việc của Haechan chỉ là bưng bê nước, phục vụ khách hàng đến uống rượu và tránh gây ra bất kỳ rắc rối nào. Cậu chỉ cần tiền, cậu không cần quan tâm đến việc mình đang ở đâu.

Những ngày đầu, Haechan làm việc chăm chỉ, cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với mọi thứ xung quanh. Cậu không trò chuyện với khách, không giao tiếp với đồng nghiệp, chỉ lặng lẽ thực hiện công việc của mình.

Cậu tin rằng chỉ cần im lặng và làm tốt việc, mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng cậu không ngờ rằng, cuộc đời vẫn không buông tha cho cậu.

Vào một đêm muộn, khi quán bar đã gần đóng cửa, Haechan cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường. Cậu chuẩn bị thu dọn bàn ghế thì bất chợt nghe thấy tiếng động ở góc tối của quán. Khi quay lại, tim cậu thắt lại trong khoảnh khắc.

Ở đó, giữa ánh sáng mờ nhạt, là Lee Jeno – người mà cậu đã cố gắng tránh xa suốt nhiều tháng qua.

Jeno không còn giữ vẻ ngoài kiêu ngạo như mọi khi. Hắn đang say. Rượu và mùi thuốc lá phảng phất quanh người hắn, đôi mắt mờ mịt, cử chỉ loạng choạng.

Hắn chẳng còn vẻ gì là kẻ quyền lực, tàn nhẫn mà Haechan từng biết.

Haechan định quay lưng bỏ đi, nhưng chưa kịp rời khỏi chỗ đứng, Jeno đã nhìn thấy cậu.

Hắn bước loạng choạng về phía Haechan, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ và mệt mỏi.

"Mày nghĩ mày có thể trốn tao mãi sao?"

Giọng nói của Jeno vẫn lạnh lẽo như mọi khi, nhưng lại pha lẫn sự mất kiểm soát vì men rượu. Hắn tiến tới gần hơn, kéo tay Haechan lại trước khi cậu kịp phản ứng.

"Đồ khốn nạn."

Haechan không kịp nói gì, chỉ biết đứng sững, đôi mắt mở to kinh hoàng. Hắn đẩy mạnh cậu vào góc tối của quán, gần lối vào nhà vệ sinh.

Haechan vùng vẫy nhưng Jeno đã khóa chặt cổ tay cậu bằng bàn tay mạnh mẽ. Những giọt mồ hôi lạnh toát ra trên trán Haechan khi cậu cảm nhận rõ sự nguy hiểm cận kề.

"Mày nghĩ tao không biết mày là loại gì sao?"

Jeno gầm lên, đẩy mạnh Haechan vào tường nhà vệ sinh. Tiếng va đập của cơ thể cậu với bức tường lạnh lẽo vang lên trong không gian chật hẹp.

Jeno nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu trong cơn say khiến Haechan cảm thấy như mình đang đối mặt với một con thú hoang.

"Tao ghét cái cách mày nhìn tao!"

Hắn thét lên, nắm lấy cổ áo Haechan và giật mạnh. Áo cậu rách toạc, để lộ thân hình mảnh khảnh run rẩy dưới ánh đèn mờ ảo. Haechan hoảng sợ đến mức không thể thở nổi. Cậu không thể tin rằng mình lại rơi vào tình cảnh này.

Jeno, trong cơn say mất kiểm soát, tiếp tục đẩy Haechan vào bức tường, không ngừng giáng những cú đánh lên người cậu.

"Mày là đồ rác rưởi, mày không đáng tồn tại trên đời này!"

Jeno hét lên, nhưng dường như hắn không chỉ đang nói với Haechan, mà còn đang phát tiết những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.

Haechan không còn cảm nhận được từng cú đấm, từng cái tát nữa. Cả cơ thể cậu dường như tê liệt trước sự tàn bạo ấy.

Nước mắt tràn ra khóe mắt cậu, nhưng không ai có thể nhìn thấy. Không ai có thể cứu cậu.

Căn phòng nhỏ hẹp và tối tăm này đã trở thành nhà tù của cậu, nơi mà sự nhục nhã và đau đớn đan xen với nhau không ngừng.

Cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại ở đó.

Jeno tiếp tục kéo lê Haechan vào một buồng nhà vệ sinh, khóa chặt cửa lại.

Haechan cảm nhận rõ sự tuyệt vọng bao trùm lấy mình. Đôi mắt Jeno không còn chút tỉnh táo nào nữa.

Hắn chỉ còn là một kẻ say, đang trút bỏ mọi sự giận dữ, mọi cảm xúc đen tối nhất của mình lên Haechan.

"Mày muốn tao, đúng không? Mày nghĩ tao không biết sao?"

Giọng Jeno đầy khinh bỉ khi hắn túm lấy cổ áo Haechan, lôi cậu ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Mày yêu tao mà. Tao biết chứ, cái thằng hèn hạ!"

Haechan muốn hét lên, muốn kêu cứu, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại. Những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống má, nhưng chẳng ai có thể nghe thấy tiếng khóc của cậu.

Jeno bắt đầu hành hạ cậu không chỉ bằng nắm đấm, mà còn bằng những hành vi mà Haechan chưa từng nghĩ sẽ phải chịu đựng.

Cậu hoàn toàn bất lực, cảm giác đau đớn và tủi nhục xâm chiếm lấy từng tế bào trên cơ thể. Những cú đánh dần nhường chỗ cho sự xâm phạm, khi Jeno trong cơn say không ngừng giày vò cơ thể cậu. Tiếng thở nặng nề của hắn vang vọng trong không gian chật hẹp,còn Haechan chỉ biết câm nín chịu đựng.

Giây phút đó, Haechan cảm thấy như mọi thứ đã chấm dứt. Cậu không còn là Haechan của trước đây nữa. Jeno đã cướp đi mọi thứ từ cậu – không chỉ là lòng tự trọng, mà cả cơ thể và tâm hồn.

Thời gian dường như kéo dài vô tận, và khi Jeno cuối cùng cũng ngừng lại, hắn đứng dậy, nhìn xuống cơ thể Haechan đang nằm co quắp trên sàn với đôi mắt trống rỗng.

Hắn không còn là kẻ săn mồi đáng sợ nữa, mà giờ đây chỉ là một con người tan nát, đang vật vờ giữa cơn say và sự hối hận.

Haechan không còn đủ sức để đứng dậy, cơ thể cậu như bị nghiền nát dưới sức nặng của tất cả những gì đã xảy ra.

Cậu muốn hét lên, nhưng chẳng còn tiếng nào phát ra. Cậu chỉ biết nằm đó, giữa nỗi đau đớn không thể diễn tả thành lời.

Jeno lặng lẽ rời đi, bỏ lại Haechan trong góc tối của căn phòng, với trái tim đã vỡ vụn và tâm hồn tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top