이
jeno và donghyuck tay trong tay bước lên một chiếc xe khác với các thành viên còn lại để về nhà sau sự bại trận của cả hai người trong màn kéo búa bao.
donghyuck vừa đặt người xuống ghế thì đã gà gật, đầu suýt nữa đụng phải cửa sổ ô tô.
"tối qua mấy giờ bạn đi ngủ vậy?", jeno vừa nói, vừa nhẹ nhàng vòng tay sang để đặt đầu donghyuck tựa lên vai mình.
"hả, em...không nhớ nữa...3 giờ sáng chăng?", donghyuck làu bàu trả lời lại, di chuyển đầu mình để tìm được ví trí thoải mái nhất trên vai jeno.
"yah, lee donghyuck, bạn lại chơi game đến sáng nữa rồi..." đôi mày nhíu lại, jeno cất tiếng cằn nhằn vì câu trả lời của donghyuck, dù anh đã phần nào dự đoán trước được.
"chỉ chơi có xíu xiu mà, bây giờ bạn để em ngủ nhé. chút nữa thôi, khi về nhà rồi, nhân lúc mấy đứa nó không ở nhà, chúng ta làm việc đó đi."
"hả? việc...việc gì cơ...ý...ý bạn là sao, anh không có hiểu?", jeno thiếu điều muốn hét lên, câu chữ rối hết vào với nhau, quả thật muốn đào hố chôn mình luôn cho rồi.
donghyuck ngồi thẳng dậy để thấy một lee jeno đầu muốn bốc khói, người cứng đờ như khúc gỗ, hai tai thì đỏ bừng. khẽ nhếch mép mỉm cười, donghyuck cất giọng trêu đùa, "đầu óc đen tối, bạn nghĩ cái gì đấy hả?"
jeno nghe xong câu nói đó thì mới len lén quay sang mà nhìn vào mắt donghyuck, đôi mắt thì chớp chớp ngơ ngác không ngừng.
"em muốn ôm bạn, muốn xem nốt bộ phim chúng ta đang bỏ dở, muốn nấu cho bạn thứ gì đó và rồi mình cùng ăn với nhau, muốn rủ bạn chơi game với em. lâu lắm rồi chẳng có được thời gian riêng với bạn, coi như đây một buổi hẹn hò ngẫu hứng mà chúng ta may mắn có được đi."
"à, ừ, ừ, đúng rồi, thực ra gần đây anh cũng muốn dành nhiều thời gian với bạn hơn," jeno gãi đầu, rồi lại xoa gáy, lắp ba lắp bắp trả lời mãi mới được một câu.
"chỉ mới gần đây thôi hả?" donghyuck nheo mắt trêu đùa.
"không, không có đâu, lúc nào cũng vậy hết, không chỉ có gần đây thôi đâu."
donghyuck cốc đầu jeno một cái rồi lại bật cười, đúng là con cún ngốc ngếch, "mà bạn đó, nhớ đừng có bơ tin nhắn của em nhiều nữa. bận không nhắn được thì gửi tin nhắn thoại cho em cũng ổn rồi mà, dù sao em cũng muốn nghe giọng bạn hơn. bạn mà bơ em nhiều nữa thì lần tới sẽ không chỉ là câu 'jeno, em yêu bạn' như lần này nữa đâu đấy."
lee jeno một dạ hai vâng, gật gật đầu rồi lại để hai tay ngay ngắn trước đầu gối, tự kiểm điểm bản thân. mãi đến khi cảm nhận được bàn tay nhẹ nhàng của ai kia xoa xoa mái tóc, jeno mới thở phào mà cười đến tít cả mắt.
♡︎
chiếc điện thoại bất ngờ sáng lên giữa lúc cả hai đang ngồi trên thảm phòng khách để xem phim.
lee donghyuck nhẹ gỡ cách tay jeno đang vòng quanh người nó, nằm vật lên chân phải của anh mà với người ra lấy máy điện thoại. là tin nhắn của jaemin gửi đến.
nana
lee jeno mà biết cậu thông đồng với bọn tôi để khiến hai người cùng thua thì sẽ thế nào nhỉ? ㅋㅋㅋ
bạn
oho, đừng bán đứng bạn bè như vậy chứ na jaemin-ssi (。-_-。).
nana
vâng, lee donghyuck-ssi cứ yên tâm, mọi chuyện đều có thể được tha thứ và bỏ qua mà. nhưng nếu hai người mà phá tan căn bếp của tôi thì cứ đợi đấy (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾.
jeno vươn người về phía trước để tạm dừng lại bộ phim.
"có việc gì hả, bé con?"
"không có gì đâu, jaemin nhắn tin bảo một lúc nữa mới về tới nơi cơ." donghyuck nhanh chóng đáp lời, húng hắng ho vì biệt danh bất ngờ được cất lên, đặt điện thoại xuống và lại mò mẫm chui vào lòng jeno.
thôi thì biết sao được, vì có một lee jeno muốn dành thời gian bên nó, nhưng lại chẳng dám mở lời, chỉ có thể kêu khóc với jaemin và renjun về việc anh nhớ nó ra sao. ngốc, đại ngốc, cún bự đại ngốc, làm sao nó có thể ngó lơ điều đó được cơ chứ?
nhất định sẽ không để anh biết, cũng sẽ chẳng thể hiện ra, nhưng nó còn có thể làm được nhiều điều hơn nữa chỉ để có thêm những khoảnh khắc ngắn ngủi bên cạnh yêu thương ngốc ngếch này.
———————————
mấy hôm nay, ngày nào cũng đều vui vẻ, còn nhiều điều muốn viết, nhiều điều muốn thổ lộ, nhưng chẳng có gì ra hồn. để lại đây chút nhỏ nhoi, vụn vặt vì không nỡ đăng lên những câu chuyện u sầu, buồn thảm trong khoảng thời gian xinh đẹp này.
☁️ mei
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top