42
Uống nước đường... À không! Nước thuốc xong, Đông Hách cảm giác như nhiệt độ cơ thể mình lại càng cao hơn.
Cậu mất một lúc mới hoàn hồn, vội vã hỏi Đế Nỗ "Làm vậy liệu có lây bệnh cho anh không?"
Hỏi xong, Đông Hách liền lo lắng. Kể ra bản thân mình đúng là chả được tích sự gì. Lúc Đế Nỗ bị cảm, anh còn không nỡ nói cho mình biết, sợ lây bệnh cho mình. Còn mình thì hay rồi, vừa sốt có tí đã gọi người ta đến, đã thế, còn giữ người ta lại để cọ điểm nhiệm vụ.
Lỡ Đế Nỗ cũng bị cảm theo thì sao đây?
Lòng dạ Đông Hách quấn hết cả lại, hai mắt có nước đảo quanh, cộng thêm sương mù do khi nãy bị hôn, trông đã đẹp lại càng thêm đẹp.
Tim Đế Nỗ ngứa ngáy, bàn tay nắm tay cậu không khỏi siết chặt, khẽ nói "Không đâu."
"Đây đâu phải chuyện anh nói không xảy ra thì sẽ không xảy ra. Nhất định sẽ bị lây bệnh! Anh cảm vừa mới khỏi, mau về nhà đi!"
Đông Hách càng nghĩ càng thấy không ổn. Đế Nỗ không phải cậu, Đế Nỗ rất bận rộn, tuy rằng gần đây anh không xuất hiện trước mặt công chúng, nhưng công việc cũng chất đầy một đống. Thế này mà lại cảm lại thì... Thật khổ cực!
Nhưng Đế Nỗ sẽ đi sao? Anh cố gắng nhiều như vậy chỉ vì người trước mắt, giờ chả nhẽ anh lại không phân được đâu quan trọng hơn đâu?
Đế Nỗ dịu dàng dỗ dành Đông Hách "Em cũng nói là anh cảm mới khỏi đấy thôi, cơ thể con người có cơ chế miễn dịch, làm sao mà anh cảm lại ngay được?"
Đông Hách nghiền ngẫm chốc lát, cảm thấy hình như đúng là như vậy.
Đế Nỗ nói thêm "Có lẽ em mới là người bị anh lây bệnh, chẳng qua bệnh ủ mấy ngày mới bộc phát. Nếu đã cùng một loại virut như thế, thì thân thể anh đã sớm miễn dịch rồi, không ốm lại được đâu."
Đông Hách càng nghe càng thấy đúng! Quá đúng!
Cậu cũng không muốn Đế Nỗ đi. Mỗi mình ở nhà cũng nhàm chán. Có Đế Nỗ ở cùng thực tốt, còn tiện cọ điểm sinh mệnh nữa!
Đi chết đi oán thầm: Hay lắm, giờ kiếm điểm sinh mệnh đã thành "tiện thể" rồi cơ đấy!
Đông Hách uống thuốc xong có chút buồn ngủ, hai mắt dán chặt vào nhau, ngồi xem ti vi mà cậu gần như ngủ quên mất. Đế Nỗ thấy thế giục "Ngủ một giấc đi, cảm mạo sẽ nhanh khỏi hơn."
Đông Hách ngáp ngáp "Thế em đi ngủ nhé, anh..."
Đế Nỗ "Anh sang phòng sách gửi ít tài liệu."
Đông Hách "...Ừm."
Đông Hách chậm chạp lê bước về phòng. Sau khi chui vào chăn, cậu thế mà lại không ngủ được, hai mắt cứ mở trừng trừng.
Đi chết đi "Chồng cậu đúng là chả hiểu chuyện gì cả, không biết đường vào dỗ cậu ngủ!"
Đông Hách "..."
Đi chết đi "Chồng như thế là không được, phải mau mau đá đi!"
Đông Hách im lặng lại im lặng, cuối cùng vẫn là không im được nói "Đáng ra cậu không nên gọi là đi chết đi."
Đi chết đi "Hửm?"
Đông Hách "Cậu phải gọi là thần diễn."
Đi chết đi tức nhưng lại không có cách nào phản bác.
Đông Hách không để ý đến nó nữa, đang chuẩn bị trùm chăn đi ngủ thì có người gõ cửa.
Trong nhà ngoài cậu ra thì chỉ còn mỗi mình Đế Nỗ, cho nên, cậu cất cao giọng nói "Cửa không khóa."
Đế Nỗ đi vào, nhìn đại bảo bối ủ mình trong chăn chỉ để lộ hai mắt tròn xoe và mái tóc bù xù.
Tim anh nháy mắt mềm nhũn "Em có lạnh không?"
Đông Hách đúng là hơi lạnh, có lẽ tại cơ thể phát sốt cho nên điều hòa không bộc lộ hết được tài năng của nó.
Nhưng mà hình như trong nhà hết chăn rồi! Đông Hách chỉ đành kiên trì nói "Em ổn..." Nói xong liền hắt xì.
Đế Nỗ hỏi "Nếu lạnh... Hay là anh ôm em ngủ nhé?"
Câu "Em mở điều hòa" vừa lăn tới bên mép Đông Hách liền bị nuốt ngược trở lại.
"Không phải anh đi gửi tài liệu à?"
"Anh gửi xong rồi."
Đế Nỗ chớp chớp mắt "Hôm nay không có chuyện gì quan trọng, nên anh bảo Dương Sâm là anh xin nghỉ."
Đông Hách ngọt ngào, nhưng vẫn giả bộ nói "Tự anh muốn nghỉ trộm chứ gì?"
Đế Nỗ trèo lên giường ôm cậu.
Đông Hách cảm thấy toàn thân nóng hầm hập, cuộn tròn trong ngực anh nói "Trộm lười thực tốt."
Đế Nỗ tỳ cằm lên trán cậu "Ngủ đi, ngủ một giấc dậy sẽ thoải mái hơn rất nhiều."
Đông Hách không còn thấy lạnh nữa. Nhiệt độ cơ thể Đế Nỗ rất cao, mùi hương cũng dễ ngửi, dựa vào anh cực kì an tâm, không bao lâu, Đông Hách đã chìm vào trạng thái ngủ say.
Cậu ngủ gần bốn tiếng đồng hồ, ngay cả mơ cũng không mơ. Sau khi tỉnh lại, cậu nóng đến ra một thân toàn mồ hôi.
Đây là tác dụng của thuốc, tuy rằng ra mồ hôi cơ thể rất dính, nhưng đầu óc thì tỉnh táo hơn nhiều. Cậu tính tỉnh dậy, nhưng ngay lập tức phát hiện có gì đó không đúng lắm.
"Đừng nhúc nhích." Âm thanh của Đế Nỗ khàn đến mức khiến người nghe mặt đỏ tim đập.
Đông Hách nhận ra, cái cứng rắn kia...
Đế Nỗ cười khổ "Ngại quá, lúc em cọ cọ lòng anh, nó không chịu nghe lời."
Đông Hách mặt đỏ bừng, há miệng lắp bắp "Em... Em giúp anh chút nhé?"
"Không cần đâu." Đế Nỗ nói "Em vẫn đang cảm mà."
Đông Hách "Vậy nó..."
Đế Nỗ "Kệ nó..."
Đông Hách đúng là muốn kệ nó, nhưng cảm giác tồn tại mạnh mẽ quá mà! Vừa nóng vừa cứng, nói kệ là kệ được chắc?
Đế Nỗ đánh trống lảng "Em có muốn đi tắm không?"
Đông Hách thế nhưng lại tưởng thật "Em đi trước?"
Đế Nỗ "Ừ, mau đi đi."
Đông Hách nhanh chóng đứng dậy vọt vào phòng tắm. Thật ra cậu cũng có chút nóng... Cậu cần tắm nước nóng để hạ nhiệt độ.
Sau khi tắm sạch sẽ, cả người Đông Hách đều sảng khoái, giống như cảm mạo đã khỏi hẳn, không cần uống thuốc nữa.
Cơ mà nhiệm vụ vẫn chưa đủ ba lần... Cho nên thuốc chưa thể ngừng uống...
Lúc mặc quần áo, Đông Hách mới phát hiện ra một vấn đề tương đối nghiêm trọng. Đó chính là lúc nãy, do cậu chạy vào phòng tắm quá nhanh, cậu đã quên không cầm theo quần áo để thay.
Quần áo cũ bị dính mồ hôi, Đông Hách sợ có mùi nên đã ném hết vào máy giặt...
Thành ra lúc này, vấn đề mà cậu phải đối mặt chính là: cuốn khăn tắm ra ngoài tìm quần áo hoặc là nhờ Đế Nỗ đưa vào.
Ngẫm lại Đế Đại Nỗ to to cứng cứng, Đông Hách thấy sờ sợ. Vì thế, cậu quyết định chọn phương án đầu tiên, tự mình chuồn êm sang phòng thay đồ, đợi thay xong rồi lại đi ra.
Đông Hách nghĩ thì hay, áp dụng ra thực tế cũng không khó. Thế nhưng, chuyện ngoài ý muốn lúc nào cũng xảy ra liên tiếp.
Đầu tiên, ta không thể ngại việc nền nhà được quét tước quá mức sạch sẽ. Thứ hai, ta không thể ghét việc mua một căn phòng quá rộng. Cuối cùng, ta lại càng không thể oán giận việc phòng thay đồ cách phòng tắm quá xa.
Vậy thì rốt cuộc ta phải trách ai? Đông Hách chỉ có thể trách khăn tắm quá dài!
Khăn tắm oan ức: Rõ ràng là tại chân cậu ngắn.
Thôi được rồi, mọi người cứ yên tâm đi, ngày mai mọi người nhất định sẽ không còn thấy cái khăn này nữa đâu!
Quay lại vấn đề chính. Đông Hách quấn khăn tắm ra khỏi phòng tắm, để không làm lỡ thời gian, cậu chạy chậm về phía phòng thay đồ. Ai ngờ trượt chân, cậu dẫm lên chính khăn tắm của mình, loạng choạng ngã sấp xuống.
Tiếng động không nhỏ, Đế Nỗ đang ở trong phòng ngủ vội vã đi ra. Thấy một màn trước mắt, cả người anh cứng còng.
Khăn tắm rơi xuống, thân thể bánh mật nổi bật trên nền nhà sáng màu giống như trân châu đen chói mắt.
Đi chết đi che mắt "Úi úi úi! Ở đây có người sắc dụ này!"
Đông Hách ngây người 0,1 giây rồi vội vã kéo khăn, nhưng càng kéo càng lộ, điểm phấn hồng trước ngực, vòng eo thon, và cả...
Đế Nỗ hít sâu, chậm rãi đi đến cạnh đỡ cậu lên.
Mặt Đông Hách đỏ bừng "Em... Em đi lấy quần áo... Không cẩn thận bị ngã... A..."
Đế Nỗ hôn cậu, ôm cậu thật chặt vào trong lòng, khiến cậu đến khẽ động cũng không động được.
Đông Hách run rẩy, hoàn toàn không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì.
Đế Nỗ một tay ôm cậu, quay người đi thẳng về phòng ngủ.
Nhiệt độ trong phòng ngủ cao hơn bên ngoài rất nhiều, kể cả không mặc quần áo, Đông Hách cũng không thấy lạnh.
Đế Nỗ đặt Đông Hách lên giường. Đông Hách hé miệng muốn nói gì đó, nhưng Đế Nỗ cũng đã đè lên cậu, ngậm vào ngực cậu.
Đông Hách trợn to mắt, cảm giác cả người tê dại.
"Hắt... Xì..." Đông Hách hắt hơi một cái thật to, khiến Đế Nỗ hoàn hồn.
Anh nhíu mày, nhỏ giọng nói "Xin lỗi." Dứt lời, anh liền lấy chăn bao chặt lấy Đông Hách như bao một chiếc bánh chưng.
Đông Hách không dám nhìn anh, thật sự không dám... Đế Nỗ khi nãy... Đế Nỗ vừa hôn cậu từ đầu đến chân, chỗ nào cũng hôn, giống như một người đang hôn vật anh ta trân quý, mơ ước suốt cả cuộc đời.
Không nghĩ nữa! Đầu Đông Hách nóng rần lên, chỉ muốn bản thân bất tỉnh nhân sự!
Trong mắt Đế Nỗ hiện lên một tia ảo não, nhẹ nhàng hỏi "Dọa em rồi sao?"
Đông Hách khe khẽ lắc đầu.
Đế Nỗ ngồi cạnh cậu, vô cùng xấu hổ "Xin lỗi, anh nôn nóng rồi."
Đông Hách mở miệng, âm thanh muốn mềm mại bao nhiêu liền mềm mại bấy nhiêu "Không sao đâu."
Đế Nỗ yên lòng. Anh nhìn cậu, ấm áp nói "Anh rất trân trọng em. Có thể em không quá để tâm, nhưng anh hy vọng anh được ở bên em cả đời này. Cho nên anh không muốn em cảm thấy không thoải mái vì bất cứ thứ gì."
Đông Hách vội vã "Không... Em... Em..." Cậu vẫn là không nói ra khỏi miệng được.
Đế Nỗ ôm cả cậu lẫn chăn, hôn lên trán cậu "Không nên nhanh như thế, chúng ta chờ, chờ thêm một chút..."
Giọng anh đặc biệt đặc biệt thấp, tràn đầy sự cẩn thận khiến người nghe đau lòng "... Anh rất sợ em sẽ hối hận."
Đông Hách ngẩng đầu nhìn anh "Em sẽ không hối hận."
"Tiểu Hách." Đế Nỗ cười, cọ cọ chóp mũi cậu "Em thực tốt."
Đông Hách lại bắt đầu ngại ngùng.
Đế Nỗ khẽ thở dài "Nếu đã có ngày dài tháng rộng phía sau, thì anh đây chẳng cần vội vã nhất thời nữa rồi."
Anh đã thích cậu nhiều năm như vậy, thế nhưng cậu mới chỉ thích anh có hai mươi ngày.
Anh muốn cho Đông Hách có đủ thời gian, cũng là cho mình có đủ thời gian.
Nếu quả thật sau này, khi đã ở bên nhau rồi mà Đông Hách lại muốn rời đi, anh thực không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì.
Quả ngọt, vẫn là nên đợi đến cuối hãy nếm thử, nếu không sẽ khiến con người ta đánh mất lí trí.
Đế Nỗ đi lấy quần áo cho Đông Hách. Đông Hách ngoan ngoãn mặc vào.
Buổi trưa, cả hai cùng ăn cơm, uống thuốc.
Đông Hách nhăn nhó. Đế Nỗ cứ nghĩ cậu sợ đắng, nhưng thực ra, Đông Hách chỉ là lo lắng việc đút thuốc.
Vừa nãy, Đế Nỗ mới biểu thị bản thân muốn "hôn trước làm sau", giờ mình phạm giới, liệu có phải hơi không biết xấu hổ hay không?
Nhưng thế thì điểm sinh mệnh phải làm sao đây? Hoàn thành được một phần ba rồi, cậu không muốn từ bỏ đâu!
Đế Nỗ dỗ dành "Không sao đâu, nhắm mắt uống ực một cái là được. Anh có chuẩn bị mứt hoa quả cho em đấy, em uống xong thì ngậm một chút, ngọt lắm."
Đông Hách làm mặt đáng thương, rầu rĩ không vui nhìn anh.
Lý ảnh đế bị cậu chọc ngứa, xoa đầu cậu nói "Tiểu Hách là giỏi nhất, không cần sợ."
Cái giọng điệu dỗ trẻ con này...
Đông Hách cũng chẳng hơi sức đâu mà chống đối, dù sao mấy chuyện cậu làm gần đây, đến trẻ con cũng khinh thường là nông cạn!
Cơm xong thì phải uống thuốc.
Đế Nỗ chuẩn bị thuốc cho Đông Hách, không nhiều không ít, vừa đủ một ngụm, bên cạnh còn chu đáo đặt thêm mứt hoa quả ngọt ngào.
Sự chuẩn bị này phải nói là khá săn sóc. Khi Đông Hách còn bé, mẹ cậu cũng chưa từng dỗ cậu tận tâm đến thế.
Đông Hách biết mình nên "dũng cảm", uống liền một hơi như người chiến sĩ.
Nhưng mà...
Đi chết đi "Lên, lên, lên, mau chóng lên đi..."
Đông Hách "Lên em gái cậu ấy!"
Đi chết đi "Đừng lên em gái tôi, lên Đế Nỗ trước mắt kia kìa!"
Đông Hách "Lăn!"
Đi chết đi lăn qua lăn lại "Hay là mai tôi tuyên bố cho hai người cái nhiệm vụ kết hôn nhá?"
Đông Hách "..."
Đi chết đi hưng phấn "Thật đấy, hai người kết hôn thì có thể đúng lí hợp tình moa moa, hự hự, bạch bạch rồi."
Đông Hách đúng là sợ chết cái tài gây chuyện của nó, lên tiếng cắt ngang "Ai... Ai muốn kết hôn chứ!"
Đi chết đi "..."
Đông Hách trợn mắt, hình như mình vừa nói ra tiếng?
Đi chết đi vội vàng nói "Cái này không trách tôi được đâu nhé!"
Đông Hách thầm nghĩ: Trách cậu thì sao? Lẽ nào trách cậu, cậu có thể đi ra giải thích rõ ràng cho Đế Nỗ hiểu?
Hiển nhiên là không rồi!
Đế Nỗ nhìn Đông Hách.
Đông Hách lắp bắp nửa ngày vẫn không thốt ra được câu đầy đủ "Cái đó... Em... Em..."
Rốt cuộc phải nói thế nào đây, mẹ nó chứ!
Đế Nỗ lần nữa thể hiện ra bản thân mình là người hết sức chu đáo. Anh nói "Uống thuốc đi."
Trực tiếp bỏ qua đề tài.
Đông Hách thả lỏng bản thân, vội vã tiếp lời "Đúng rồi đúng rồi, tới giờ uống thuốc rồi."
Đi chết đi bĩu môi "Cậu phải uống cái loại thuốc bổ não ý."
Đông Hách rất sợ càng nói lại càng lộ, cho nên không để ý đến lời cằn nhằn của đi chết đi nữa.
Cậu cầm cốc thuốc, nhìn chằm chằm một thôi một hồi.
Còn nhiệm vụ...
Nhưng xấu hổ chết đi được! Giờ mà cậu lại yêu cầu Đế Nỗ đút cậu thì có phải... Có phải không ổn lắm không?
Cơ mà một ngày chỉ uống thuốc có ba lần, bỏ lần này, thì chẳng nhẽ phải nhây sang cả sáng sớm ngày mai?
Tuy thời gian vẫn đủ, nhưng mà phiền phức lắm.
Còn nếu giờ... Cậu rốt cuộc phải mở miệng thế nào đây?
Vừa nãy, câu nói cậu nói rất kì lạ. Không muốn kết hôn? Là không muốn kết hôn với ai?
Nếu như nói trước khi "tâm sự" với Đế Nỗ, cậu còn hồ ngôn loạn ngữ được, đằng này lại nói sau...
Đông Hách không ngốc, cậu nghe hiểu ý Đế Nỗ.
Đế Nỗ cảm thấy bọn họ mới chỉ quen nhau có hơn hai mươi ngày, tuy là hai mươi ngày này ngày nào bọn họ cũng quấn lấy nhau, bày tỏ tình cảm, thậm chí còn cái kia cái kia, nhưng rốt cuộc, thời gian vẫn là quá ngắn!
Thời gian ngắn như thế, có thể nói là thời gian kích động nhất, thời gian không nên tạo thêm lo lắng nhất.
Thích cũng được, yêu cũng xong, thề non hẹn biển cũng thế.
Bởi vì con người suy cho cùng cũng chỉ là một loại động vật cảm tính. Lúc yêu đương cuồng nhiệt, ngay cả mạng sống cũng có thể dâng hiến cho đối phương. Nhưng đến thời gian thử thách, lại chưa chắc đã chống chọi nổi.
Đế Nỗ sợ Đông Hách chỉ là xúc động nhất thời, chờ xúc động qua đi, cậu lại hối hận.
Mà cách tốt nhất để biết cậu có xúc động hay không chính là thời gian.
Cho nên, Đế Nỗ hy vọng hai người có thể chậm một chút, chậm đến khi xúc động tan đi, chỉ còn dựa vào lí trí để quyết định.
Nghĩ tới những điều này, Đông Hách rất cảm động. Lo lắng nhiều như thế, chứng tỏ Đế Nỗ rất thành tâm muốn ở bên cậu đến khi trời tàn đất tận.
Về câu trả lời của Đông Hách, cậu cũng có thể dùng hành động không rời không bỏ để đáp lại Đế Nỗ mà không phải là những lời hứa trót lưỡi đầu môi.
Nói đơn giản thì là: Ý của Đế Nỗ là: Anh hy vọng tình yêu của chúng ta sẽ đi đến hôn nhân.
Đông Hách nghe hiểu xong tự nhiên kêu lên "Ai muốn kết hôn chứ!"
Hỏi thế thì Đế Nỗ sẽ có tâm trạng như thế nào?
Có phải anh sẽ cho rằng Đông Hách chỉ là đang "chơi đùa" cùng anh? Hay cho rằng Đông Hách quả nhiên vẫn chưa lo xa như thế? Sâu hơn một tí, có phải cậu đang tính chia tay anh?
Dù sao thì một người muốn "kết hôn", một người lại chỉ muốn hẹn hò, sau khi bại lộ, chờ đón họ chính là chia xa...
Chia xa...
Đông Hách nghĩ đến đây, tâm bắt đầu nóng nảy.
Cậu không thể trốn tránh vấn đề này, tuyệt đối không thể cứ vậy mà bỏ qua vấn đề này!
Đông Hách cắn cắn môi, một lần nữa lên tiếng "Vừa rồi, lời em nói..."
Đế Nỗ cắt ngang "Không sao, anh hiểu mà."
Hiểu? Anh hiểu cái gì? Em thấy anh chả hiểu gì hết!
Bản năng của Hách đại bảo bối đúng là khó lường. Tuy rằng không nắm chắc Đế Nỗ nghĩ gì, nhưng phán đoán cũng khá chuẩn. Cậu hé miệng nói "Ý em không phải là không muốn kết hôn với anh, mà ý của em là... Chúng ta có muốn kết hôn cũng phải chờ một thời gian, phải gặp cha mẹ..." A, có phải cậu nói nhiều quá rồi không!
Đông Hách có phần căng thẳng, ngẩng đầu nhìn Đế Nỗ, nhưng rất nhanh, cậu đã bị anh dọa sợ.
Đế Nỗ nhìn cậu, người đàn ông luôn luôn thành thục lúc này lại lộ ra một loại biểu cảm hoảng loạn y như trẻ nhỏ. Hai con ngươi đen long la long lanh, tràn ngập vẻ không dám tin.
Thực ra, Đông Hách chỉ cần thuận miệng nói một câu, Đế Nỗ cũng sẽ tin tưởng vô điều kiện.
Đế Nỗ cảm thấy bản thân mình quả nhiên đã hù đến Đông Hách, đột nhiên nói đến tương lai xa xôi, Đông Hách có thể không sợ sao? Có lẽ là tại trong lòng lúc nào cũng nghĩ, cho nên cậu ấy mới vô thức thốt ra như thế.
Đế Nỗ cũng không quá đau lòng, vì dù sao đây cũng là chuyện trong dự liệu.
Kết hôn – loại chuyện xa xôi như giấc mộng này, sao anh dám mơ tưởng cơ chứ?
Chỉ là bây giờ...
Hai má Đông Hách nóng bừng, cứ như nóng tới gần 40 độ, đầu óc mơ màng, lung tung nói "Không phải em không muốn gặp cha mẹ anh, chỉ là... Ừm, dù gì anh cũng đã gặp cha mẹ em, gặp ông nội em rồi, em..." Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Có phải cậu càng nói càng lệch lạc không?
Đông Hách luống cuống đến không biết đặt tay ở đâu mới phải.
Cậu thầm nghĩ muốn cứu vãn, cho nên lại nói tiếp "Thực ra, ý của em là tình hình hiện tại rất thiệt thòi cho anh. Anh xem, em mới chỉ có mấy căn nhà, mà anh thì sự nghiệp thành công. Nếu chúng ta mà kết hôn... Anh..." Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp! Càng nói càng sai, sai ra đến tận Thái Bình Dương luôn rồi!
Đế Nỗ rốt cuộc cũng từ trong rung động tỉnh lại, khóe miệng cong cong, ánh mắt tràn ngập tinh thần, âm thanh cũng hết êm tai, như có một loại vật chất chạy từ tai vào sâu trong linh hồn.
Anh nói "Tiểu Hách, cảm ơn em."
Khớp xương Đông Hách đều tê dại, tay chân như nhũn cả ra.
"Có... Có gì đáng cảm ơn chứ..."
Đế Nỗ hết sức dịu dàng ôm lấy cậu, cẩn thận hôn lên mi mắt cậu "Mẹ anh đã qua đời hơn mười năm trước, tám năm trước cha anh cũng bỏ mình ngoài ý muốn, cho nên, xin lỗi em, anh không thể dẫn em đến gặp họ..."
Đông Hách nháy mắt tràn ngập xấu hổ.
Đế Nỗ nhẹ giọng "Chuyện lâu rồi, anh đã sớm không sao nữa rồi."
Cha mẹ mất đi... Thời gian cho dù có lâu hơn nữa cũng đâu thể không sao?
Hơn mười năm trước, Đế Nỗ chắc hẳn vẫn là một cậu nhóc, thế mà anh đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy.
Đông Hách đau lòng ôm lấy anh.
Tim Đế Nỗ ngọt đến rối tinh rối mù. Anh vòng tay ôm ngược lại cậu "Tất cả sản nghiệp của anh đều có thể viết tên em, hơn nữa, còn chỉ viết duy nhất tên em." Đến tên của chính mình cũng không cần.
Đông Hách chưa kịp chuẩn bị đã nghe được lời tỏ tình lãng mạn nhất cũng thực tế nhất trên đời, lí nhí đáp "Em mới không thèm để ý mấy cái ấy."
Đế Nỗ nói "Anh biết em không thèm, anh cũng không thèm, nếu so với em, chúng chả là gì hết."
Tim Đông Hách sắp nổ tung, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ sao Đế Nỗ lại tốt như thế, bản thân sao lại gặp may như thế.
Đi chết đi phẫn nộ "Đã thế còn không mau đi lấy giấy chứng nhận kết hôn đi, đúng là lắm chuyện!"
Đông Hách phun trào "Cậu thì biết gì!"
Đi chết đi "Ờ ờ ờ, tôi thì biết gì! Đến lúc đấy đừng có mời tôi làm người làm chứng nhé, tôi mặc kệ, từ chức! Bãi công! Cậu có cầu tôi cũng không làm đâu!"
Đông Hách "..." Có lẽ cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy người anh em!
Hai người "nói chuyện kết hôn bàn chuyện gả chồng" cả nửa ngày, Đế Nỗ rốt cuộc lại là người hoàn hồn trước. Anh giục "Thuốc nguội rồi!"
Phải ha! Còn việc uống thuốc nữa cơ mà!
Đông Hách đang cân nhắc làm sao để Đế Nỗ đút mình uống thuốc, Đế Nỗ đã đứng dậy đi đổi một lần thuốc mới.
Thuốc vốn đã đắng, nguội lại càng đắng. Anh biết Đông Hách sợ đắng, cho nên đi đổi.
Đông Hách sướng đến khóe miệng cong lên cũng không làm sao thu xuống được.
Sau khi pha xong, Đế Nỗ quay lại nói "Độ ấm vừa rồi, em uống luôn đi đã."
Đông Hách nhìn anh, lại nhìn anh, cuối cùng trực tiếp ngẩng đầu, dùng đôi mắt tha thiết nhìn anh.
Đế Nỗ "Nghe lời, uống thuốc rồi sẽ không khó chịu nữa."
Đông Hách ấp úng "Anh có thể..."
"Hửm?"
Đông Hách quyết định mặt dày nói ra, tuy rằng âm thanh nhỏ như muỗi kêu "Anh có thể đút em không..."
Đế Nỗ tròn mắt.
Đông Hách xấu hổ đến mức hận không thể chui ngay xuống cái lỗ nào đó. Nhiệt độ cơ thể cậu lúc này e là không phải 40 độ mà là 400 độ mới đúng!
Trong giọng của Đế Nỗ mang theo ý cười "Giống như buổi sáng ấy hả?"
A...
Đông Hách định nói: Không, không cần thế, dùng muôi là được rồi, nhưng Đế Nỗ rất chi là "chu đáo", cậu vừa ngẩng đầu lên, anh đã hôn xuống.
Thôi thôi, thế cũng được, thuốc này... Ừm... Ngọt đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top