34




Cái... Cái vấn đề sắc bén này!

Bốn người đàn ông ngồi im bất động.

Trong trường hợp này, Đế Nỗ không tiện mở miệng, Đông Hách không thể trông cậy, giám đốc Dụ thì đang là đối tượng bị hiểu nhầm, cho nên Cố Khê chỉ đành kiên trì chống đỡ một mình.

Dù thế nào thì anh ta cũng đã comeout từ lâu, mẹ Lý không phải không biết. Vấn đề quan trọng lúc này là xem xem anh ta sẽ kéo ai xuống nước cùng mà thôi.

Một người là Tiểu Hách .

Một người là Lão Cá.

Cố bá bá không nghi ngờ gì mà chọn bảo vệ con trai bán đứng đồng đội.

Coi như báo mối thù niên thiếu đi!

Cố Khê làm bộ bất đắc dĩ nói "Đúng là không có chuyện gì qua được mắt dì, đến chuyện này mà dì cũng nhận ra."

mẹ Lý chớp chớp mắt.

Cố Khê ngài ngại "... Dì cũng nếm thử rồi đấy, tay nghề của con quả thực rất tệ, nhưng A Triết từ xa quay về, con vẫn muốn biểu hiện một chút." Nói xong, anh ta liếc mắt nhìn giám đốc Dụ, giám đốc Dụ bị ánh mắt đó đánh cho run rẩy.

Cố Khê không hổ là sinh viên tài năng tốt nghiệp ngành biên đạo, vừa mở miệng liền bịa ngay được một kịch bản tuyệt vời "Cho nên, con mới đến nhà hàng đặt món, sau đó chế biến lại để trông giống như con làm. Con còn nhờ Đông Hách giấu diếm, hòng tạo bất ngờ cho A Triết."

Giám đốc Dụ biểu thị "bất ngờ" không có nhưng "kinh hãi" thì đủ chinh phục anh ta luôn rồi!

Cố Khê tiếp tục nói "Nhưng sau con nghĩ, chỉ thế thì hơi thiếu thành ý, nên mới tự mình làm một món, chính là món này..." Trứng bắc cà chua chính là diễn viên lớn nhất của ngày hôm nay.

Có đầu thì đuôi cũng xuôi, Cố Khê xạo sự không chớp mắt "Nhưng mùi vị của nó chắc mọi người cũng đã thấy, nếu để A Triết nếm thử, cậu ấy còn không phát hiện vấn đề? Thế nên đến lúc dọn cơm lên, con liền hối hận, lén lút nhờ vả Đông Hách xử lí. Chỉ là Đông Hách có phần mềm lòng, nghĩ đồ ăn con vất vả làm mà A Triết lại không được ăn, cuối cùng vẫn chia cho mỗi người chúng ta một chút..."

Chỉ mấy điểm này cũng đủ khiến Dụ Tinh Triết nhận ra "chân tướng".

Đông Hách nghe mà ngẩn cả người. Cậu mà không phải vai chính, cậu chắc chắn sẽ tin 100%.

Thái Hậu nhìn Cố Khê, lại nhìn Dụ Tinh Triết hỏi "Vậy là... Hai người các con..."

Cố Khê "ngại ngùng" né tránh tầm nhìn.

Dụ Tinh Triết "..."

Thái Hậu quay sang hướng anh ta.

Dụ Tinh Triết nhớ đến độ dính người của Đông Hách đối với Đế Nỗ, thầm nghĩ giả như quan hệ của hai người mà bị bại lộ, cậu hẳn sẽ "đòi sống đòi chết" muốn ở cạnh anh ta. Dựa vào sự thương con của cha Lý mẹ Lý, tám chín phần là sẽ thuận theo Đông Hách, thế thì Đế Nỗ còn không phải từng bước tấn công thành công?

Không được! Không thể để anh ta dễ dàng đạt được như vậy!

Dụ bá bá cũng đã thuộc hàng thánh nhân, để hãm hại "tình địch", anh ta không ngại vứt bỏ hổ thẹn của bản thân, nói với Cố Khê "Sao em có thể ghét món anh làm được chứ?"

Cố Khê nghe mà nổi hết da gà.

Dụ Tinh Triết âm thầm khinh bỉ: Dám động vào tôi? Xem tôi còn không làm anh ớn chết?

Anh ta "tình tứ" nhìn Cố Khê, chân thành nói "Em chỉ hận không thể ăn sạch đồ ăn anh nấu."

Có lẽ ngoại trừ Thái Hậu, những người còn lại rốt cuộc cũng đã được thể nghiệm cái gì gọi là sét đánh ngang tai! Lại nói, đây phải là sét đánh chết tươi luôn ý chứ!

Thái Hậu hắng hắng giọng, hỏi "Hai đứa..."

Cố bá bá và Dụ bá bá đồng loạt quay đầu, trăm miệng một lời nói "Dì, dì có thể giữ bí mật giúp bọn con không?"

Thái Hậu im lặng, có hơi lưỡng lự. Những đứa trẻ mà bà tận mắt nhìn chúng lớn lên, bây giờ đều là đồng tính... Bà không kì thị, nhưng bà đau lòng, vì con đường này quả thực không dễ đi.

Nhưng mà, so với việc không thể cưỡng cầu, hạnh phúc của con cháu càng quan trọng hơn.

Thái Hậu thở dài "Mấy đứa yên tâm, dì sẽ không nói gì hết."

Cố Khê và Dụ Tinh Triết "cảm kích" nhìn Thái Hậu.

Thái Hậu đáp lại cho bọn họ cái nhìn kiên cường và cổ vũ.

Lão Cố và lão Cá tiếp nhận sóng điện não, tâm trạng buồn bực, oan ức phát khóc!

Qua chuyện rồi sao? Đông Hách thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như cuối cùng cũng có thể sống qua tối nay.

Thế nhưng, đúng lúc này, Thái Hậu lại nhìn về phía cậu, tung ra vấn đề trí mạng thứ hai "Tiểu Hách , nói, sao con lại trút hết trứng bắc cà chua vào bát Tiểu Nỗ?"

Đông Hách "!!!"

Hai vị bá bá dâng hết tôn nghiêm đạo đức vì con trai "!!!"

Đế Nỗ "..."

Có câu gì mà giác quan thứ sáu của phụ nữ, đúng là sắc bén không chịu được!

Xong rồi, xong rồi, lẽ nào hi sinh nhiều như vậy mà lại vô dụng hết sao?

Cố Khê và Dụ Tinh Triết bị cưỡng chế ghép đôi làm sao có thể dễ dàng cam tâm như thế?

Cố Khê vận dụng thuần thục năm chữ "người bạn tốt Trung Quốc", vội vã cười khổ nói "Dì, chuyện này mà dì còn cần hỏi sao?"

Đương sự Đông Hách vẻ mặt khiếp sợ: Anh Khê, anh muốn làm gì?

Cố Khê lười không thèm để ý cậu, tiếp tục nói với mẹ Lý "Dì cũng biết đấy, có đôi khi... Tiểu Hách tính tình trẻ con..."

Đông Hách hãy đang lớ ngớ không theo kịp câu chuyện, Thái Hậu đã lộ vẻ "ta biết ngay mà". Bà trừng mắt nguýt Đông Hách, rồi quay sang Đế Nỗ giải thích "Thằng nhóc này vẫn chưa chịu lớn, cho nên hay đùa dai..." Sau đó, mặc kệ Đông Hách buồn bực vì chả hiểu chuyện gì, bà nhiệt tình giục giã "Thôi thôi, chuyện thanh niên các con, bà già này không hỏi nữa. Chúng ta ăn cơm đi. Nào, nếm thử món dì làm xem thế nào. Ăn nhiều một chút." Vừa giục bà vừa khéo léo chất đồ vào bát Đế Nỗ, kiểu như bù đắp cho nỗi ấm ức to lớn anh vừa phải chịu.

Cố Khê mất sức, Dụ Tinh Triết mất tôn nghiêm, thế mà đến cuối, người được lợi lại là Đế Nỗ!

Lòng dạ đúng là xót xa mà!

Mãi đến tận khi bữa cơm kết thúc, đưa mẹ về nhà, Đông Hách mới hiểu ra là có chuyện gì.

Thái Hậu trách cậu "Con thật là, sao lại làm càn thế không biết? Cái món trứng bắc cà chua khó ăn kinh lên được mà lại trút hết cho Đế Nỗ. Đế Nỗ người ta lễ phép lịch sự, làm sao có thể vô sỉ nói thẳng ra là khó ăn? Thật tình, thằng bé không chỉ ăn hết, mà còn ăn nhiều như thế, không sợ khó chịu chết hay sao!"

Đông Hách "..."

Thái Hậu lầu bầu "Mẹ biết con không thích Đế Nỗ, nhưng cũng đâu thể bắt nạt người ta như vậy?"

Đông Hách triệt để tỉnh ngộ, mẹ cậu đây là đang nghĩ cậu cố tình dùng món khó ăn hãm hại idol của bà sao?

Thái Hậu quở mắng Đông Hách một đường, Đông Hách liền im như gà mổ thóc một đường.

Cậu không biết phải nói gì ngoài cảm tạ lão Cố, cảm tạ lão Cá, cảm tạ cả bản thân vì đã "bôi đen" Đế Nỗ suốt bao năm qua. Nếu không, hôm nay, cậu đã không thể an toàn đi qua mối họa này.

Đông Hách tiễn mẹ xong, quay về. Cậu thầm thắc mắc, trứng bắc cà chua của mình thực sự khó ăn đến thế sao? Chỉ là sau khi cậu đi, Tiểu Lưu đã gọi người đến dọn nhà. Thế nên, giờ này quay về, đến cái đĩa đựng món đó cũng đã biến mất không thấy tăm hơi.

Đông Hách gửi tin nhắn cho Cố Khê hỏi "Tôi làm đồ ăn dở lắm à?"

Cố Khê "Không dở."

Đông Hách nhất thời yên tâm. Nhưng rất nhanh, Cố Khê đã lại gửi đến "Là cực kì vô cùng hết sức dở! Tóm lại, đời này, tôi không muốn ăn trứng bắc cà chua thêm một lần nào nữa hết (tạm biệt)!"

Đông Hách "..."

Cố Khê chỉ ăn có một miếng cà chua nửa miếng trứng mà đã thế, thì người ăn phần lớn như Đế Nỗ...

Đông Hách thảm thiết kêu lên "Hình như mình hại anh ấy thật rồi!"

Đi chết đi nghĩ thầm: Hại cái rắm gì, tối nay, anh ta chả hài lòng đến muốn thăng thiên luôn ý chứ!

Đông Hách ngủ thông một mạch đến sáng. Do hôm sau không có việc gì, hiếm khi được nằm ườn trên giường, nên cậu làm ổ trong chăn chơi game đến gần chín giờ thì vô cùng tự giác hỏi đi chết đi "Nhiệm vụ hôm nay là gì?"

Nhưng không ngờ, đi chết đi lại đáp "Không có nhiệm vụ."

Đông Hách sửng sốt, ngồi bật dậy "Gì cơ? Không có nhiệm vụ á? Không phải nói ngày nào cũng có à?"

Haiz, đúng là con người, có việc thì ngại "mệt", không có "việc" thì lại sợ... Thực khó lòng mà vẹn cả đôi đường mà!

Đông Hách bứt rứt lo lắng "Sao lại không có nhiệm vụ?"

Đi chết đi "Nhiệm vụ hàng ngày: Không có nhiệm vụ."

Đông Hách "..."

Đi chết đi ngáp ngáp "Hết việc rồi thì tôi đi ngủ đây."

Đông Hách thực muốn nắm lấy nó lắc lắc một trận thật mạnh rồi nói "Nhiệm vụ đâu? Nhiệm vụ đâu? Nhiệm vụ đâu rồi? Mau mau tuyên bố nhiệm vụ cho tôi!"

Không có nhiệm vụ tức là không có điểm sinh mệnh, không có điểm sinh mệnh, cậu sẽ không có cảm giác an toàn!

Với cả... Đông Hách bỗng nhiên ngẩn ra, không có nhiệm vụ... Tức là hôm nay cậu không được gặp Đế Nỗ ư?

Cơ mà, cái này đánh chết cũng không được hỏi! Cho nên, Đông Hách chỉ đành nhịn nhịn nhịn!

Cả ngày rảnh rỗi, có thể chơi game thỏa thích, thế mà Đông Hách lại thấy buồn chán vô cùng.

Cậu nhìn điện thoại, muốn gửi tin nhắn cho Đế Nỗ, nhưng cầm máy nửa ngày lại không gửi được một tin.

Muốn gọi cho anh, lại không tìm được lí do để gọi...

Muốn đi tìm anh... Lại không biết tìm anh làm gì...

Đông Hách phát ngốc ở nhà một lúc, thì nhận được điện thoại của Dụ Tinh Triết. Nghe anh ta hỏi "Tôi đến đón cậu nhé?", cậu mới nhớ ra chuyện mình hẹn anh ta gặp mặt hôm qua.

Đông Hách hôn hôn con mèo nhỏ nói "Ngoan ngoãn đợi ở nhà nhé, ta ra ngoài một lúc."

Con mèo nhỏ lười biếng duỗi eo, quay sang chỗ khác ngủ tiếp.

Đông Hách chọc chọc gáy nó, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Lần này cậu hẹn Dụ Tinh Triết gặp mặt, không chỉ có mỗi hai người, mà còn hẹn ở một nơi vô cùng thích hợp cho việc nói chuyện.

Nếu là trước đây, chắc chắn lão Cá sẽ cực lực hưng phấn mong chờ. Hai người thần thần bí bí gặp nhau, có khi nào Tiểu Hách muốn thổ lộ với mình rồi không?

Cơ mà, hiện tại... Ha ha... Lão Cá chết thầm nghĩ, nhất định là chẳng có chuyện gì hay ho.

Đông Hách không vòng vo trước sau mà đi thẳng vào vấn đề hỏi "Tinh Triết, cậu có thể liên lạc với anh Tinh Hải giúp tôi không?"

Dụ Tinh Triết vừa nghe liền nghiêm mặt "Sao? Xảy ra chuyện gì rồi?"

Đông Hách đáp "Chuyện trong nhà thôi... Ừm, tôi muốn nhờ anh Tinh Hải giúp đỡ một chút."

Dụ Tinh Triết vô cùng nhạy bén "Có liên quan đến Dạ Lan đúng không?"

Đông Hách "..."

Dụ Tinh Triết không hỏi nhiều nữa mà nói "Mấy hôm nay anh ấy đi nhậm chức, đợi anh ấy về, tôi sẽ báo cho cậu."

Đông Hách "Ừ."

Dụ Tinh Triết lo lắng nhìn cậu. Chuyện nhà họ Lý, anh ta nắm rõ như lòng bàn tay, cho nên người anh họ kia của Đông Hách, anh ta đương nhiên cũng rõ.

Mấy năm nay, Dạ Lan phát triển khá tốt, nhưng nói trắng ra, là tốt một cách quá mức.

Khiến người bất an.

Đông Hách không kể đến hai lần mình gặp chuyện, vì có kể ra thì cũng vô dụng. Không chỉ quá mức hoang đường mà còn dính dáng đến cả hệ thống, nếu kể, có khi Dụ Tinh Triết còn nghĩ cậu đang nói đùa.

Nhưng còn một vấn đề, Đông Hách mờ mịt nói "Hình như tôi biết bí mật của Dạ Lan là gì, cho nên mới muốn xác nhận."

Dụ Tinh Triết nhíu mày "Dạ Lan biết không?"

Đông Hách im lặng.

Dụ Tinh Triết nóng nảy "Rốt cuộc là chuyện gì? Dạ Lan không từ thủ đoạn, nếu như cậu thật sự biết được chuyện quan trọng, có thể, anh ta sẽ..." Anh không nói hết, sợ hù đến Đông Hách.

Đông Hách ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn chọn nói cho Dụ Tinh Triết "Tôi nghi ngờ nguyên nhân cái chết của mẹ anh ta."

Tim Dụ Tinh Triết thắt lại "Ý gì?"

Đông Hách trầm ngâm "Nhờ anh Tinh Hải tra giúp tôi xem... Có phải năm đó, là Dạ Lan đã giết mẹ mình hay không."

Con ngươi Dụ Tinh Triết co chặt "Lúc ấy anh ta mới bao tuổi?"

Đông Hách lắc đầu "Thế mới cần nhờ anh Tinh Hải tra giúp."

Dụ Tinh Triết lo lắng "Cậu phải cẩn thận cho tôi, tôi sợ Dạ Lan..."

"Tôi rất cẩn thận." Đông Hách cắt ngang "Lúc nào tôi cũng có người đi theo."

Dụ Tinh Triết mặc dù không yên tâm, nhưng anh ta cũng không nói nhiều nữa mà chỉ len lén sắp xếp thêm người bảo vệ cậu.

Đông Hách nói tiếp "Việc này, đành nhờ anh vậy."

"Còn khách khí với tôi?" Dụ Tinh Triết dặn dò "Chuyện này, tạm thời cậu đừng nói với ai, chờ anh trai tôi thu thập đủ bằng chứng đã, miễn cho đánh rắn động cỏ."

Đông Hách gật đầu "Tôi biết rồi."

Hai người trò chuyện thêm một lúc, thì điện thoại của Đông Hách vang lên.

Thấy tên người gọi là Cố Khê, cậu vội vã nghe máy.

Đạo diễn Cố ở đầu kia điện thoại, âm thanh dịu dàng như muốn dìm chết người gọi "Tiểu Hách ."

Đông Hách "..." Cái quần gì vậy!

Cố Khê "Đang nhớ anh sao? Ngoan, anh lập tức qua đón em đây."

Đông Hách suýt chút nữa thì ném luôn cả máy!

Đông Hách đọc địa chỉ của mình xong, lại phối hợp đẩy đưa với Cố Khê một phen.

Dụ Tinh Triết đảo mắt hỏi "Đế Nỗ?" Hai người có thể không sản xuất gato một phút không?

Đông Hách đáp không phải, là Cố Khê, sau đó nói thêm "Tôi nghi là Thẩm Gia Trạch quay về rồi."

Dụ Tinh Triết ngẩn ra một lúc mới nhớ ra dây mơ rễ má của Cố Béo với Thẩm Gia Trạch "Giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì?"

Đông Hách lưỡng lự một lúc nói "Một lời khó nói hết, tóm lại, giờ tôi phải đi giúp Cố Khê cái đã."

Dụ Tinh Triết nhỏ giọng lầm bầm "Tôi còn chưa ăn xong nữa mà..."

Đông Hách nhận lỗi đề nghị "Hôm nào tôi lại mời anh nhé?"

Lão Cá trầm ngâm muốn hỏi "Chỉ hai chúng ta?", nhưng lại ngại không hỏi, chỉ khoát khoát tay đuổi người "Đi đi, đi đi! Nhìn các người là đã thấy phiền rồi."

Đông Hách vội vã xuống lầu. Tới nơi, cậu thấy Cố Khê chưa gì đã đợi sẵn, có lẽ lúc gọi điện, anh ta đang trên đường đến đây.

Hôm nay, Cố Khê lái một chiếc siêu xe chói mắt, ăn mặc cầu kì, trên mặt đeo kính râm, chỉ để lộ cái cằm trắng nõn đầy yêu nghiệt.

Đông Hách đã lâu không thấy anh ta chú trọng hình thức như thế, có phần không quen.

Cố Khê mỉm cười hướng về Đông Hách, cất chất giọng muốn có bao nhiêu mê người liền có bấy nhiêu mê người nói "Sao không ở với bạn thêm một lúc nữa?"

Ba ba, rõ ràng là anh kêu tôi ra mà? Nhưng Đông Hách vẫn nhịn, giả bộ như bản thân không muốn rời xa Cố Khê... Nghĩ nghĩ, cậu liền thấy lạnh cả người...

Trong khi Đông Hách còn đang làm công tác chuẩn bị, cửa xe bên phía phó lái đã mở ra. Một người đàn ông có thân hình cao lớn bước xuống.

Cậu ta mặc một bộ vest được cắt may tinh tế, ngũ quan anh tuấn, khí chất trầm ổn, là kiểu mẫu đàn ông khiến người ta nhìn rồi lại muốn nhìn tiếp.

Đông Hách theo dõi anh ta một lúc, cư nhiên không nhận ra đây là Thẩm Gia Trạch.

Bởi vì, trong ấn tượng của cậu, Thẩm Gia Trạch bằng với kiêu ngạo.

Trẻ tuổi, thẳng thắn, quái dị.

Cậu ta chắc chắn là một con sói con, không chỉ thế, cậu ta còn là một con sói con có thể phản chủ bất cứ lúc nào.

Nhìn người nhỏ hơn mình tận hai tuổi mà đã trưởng thành đến mức này, Đông Hách thực sự rất kinh ngạc.

Thẩm Gia Trạch mỉm cười với cậu, nói "Đã lâu không gặp."

Đông Hách nghe thế, trong lòng lại càng kinh ngạc hơn. Cậu hãy nhớ, lần cuối cùng hai người gặp mặt, ánh mắt của Thẩm Gia Trạch nhìn cậu cứ như hận không thể giết chết cậu.

Thế mà hôm nay, cậu ta lại có thể thu liễm hận thù, biểu hiện ra là một người đàn ông khéo léo, thành thục, mê người.

Thời gian đúng là... Khiến con người ta thay đổi một cách to lớn.

Đông Hách chào hỏi cậu ta.

Cố Khê rất hiểu kĩ năng diễn xuất của Đông Hách, cho nên, phần lớn thời gian, anh ta đều chủ động đón đầu. Cũng như lúc này, anh ta đến gần cậu, nhỏ giọng hỏi "Uống rượu sao?"

Đúng là Đông Hách có uống một chút, chỉ một chút mà thôi. Cậu đang phân vân không biết phải nói thế nào, Cố Khê đã dùng sức bấm cậu một cái. Đông Hách đau đến nước mắt lưng tròng. Cậu ngẩng đầu nhìn anh ta, nói "Chỉ uống chút chút thôi."

Cố Khê dặn dò "Lần sau không có anh, em đừng uống rượu, được không?"

Đông Hách thành thật gật đầu.

Cố Khê dịu dàng khen "Ngoan quá."

Đông Hách bị hai chữ này đánh cho cháy đen. Cậu sợ làm hỏng chuyện, cho nên cúi đầu lảng tránh. Nhưng động tác này lại vừa hay, cứ như một cậu nhóc làm sai chuyện đánh thương.

Thẩm Gia Trạch mặt không đổi sắc cất tiếng "Nếu đạo diễn Cố đã có việc, vậy chúng ta lần sau lại gặp."

Cố Khê nhướn mày, cười cho phải phép "Ngại quá, cậu cũng biết tính tình Tiểu Hách rồi đấy, thích làm nũng, tôi mà không ở cùng em ấy, em ấy kiểu gì cũng dỗi."

Đông Hách: Mẹ kiếp! Hách em gái anh! Thích em gái anh! Làm nũng cũng em gái anh luôn!!!

Cố Khê vẫn tiếp tục vờ vĩnh khách sáo "Giám đốc Thẩm định đi đâu? Tôi có thể đưa cậu một đoạn."

Thẩm Gia Trạch từ chối "Không quấy rầy hai người nữa, tài xế của tôi sẽ tới ngay bây giờ."

Cố Khê "Vậy thì tốt, tạm biệt nhé."

Thẩm Gia Trạch "Tạm biệt."

Cố Khê nắm tay Đông Hách, sau đó mở cửa bên ghế phó lái cho cậu, chờ cậu lên xe xong thì thắt dây an toàn cho cậu, cuối cùng còn cố ý sấn tới.

Đông Hách lập tức thụt lùi về sau, vẻ mặt kinh hãi nhìn anh ta.

Cố Khê trừng mắt "Lùi cái rắm, mau giơ tay lên!"

Đông Hách tủi thân vòng tay qua cổ Cố Khê.

Hai người giữ tư thế này một lúc, khiến người phía sau nhìn như bọn họ đang hôn nhau say đắm.

Nụ cười bên khóe miệng Thẩm Gia Trạch hoàn toàn biến mất, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay.

Sau khi "hôn" xong, Cố Khê đứng dậy đi sang phía ghế lái.

Xe brừm brừm khởi động rồi nghênh ngang rời đi, để lại trong tàn ảnh một nụ cười như kiều diễm như độc địa.

Thẩm Gia Trạch đứng bất động thật lâu.

Trong xe, Cố Khê giận tái mặt. Anh ta nhìn chằm chằm về phía trước, cứ như ở đó có một tên cặn bã họ Thẩm, còn anh ta, chỉ cần nhấn ga là có thể đâm chết hắn.

Đông Hách hết hồn kêu lên "Anh có ổn không đấy? Không ổn thì để tôi lái cho!"

Cố Khê im lặng.

Đông Hách sợ anh ta nghĩ quẩn, dù gì người này cũng rất hay có mấy tư tưởng lung tung... Cậu căng thẳng gọi "Anh Khê?"

Cố Khê đánh lái vào ven đường.

Đông Hách chần chừ không dám lên tiếng.

Cố Khê là người lên tiếng trước. Hai tay anh ta siết siết vô lăng, khàn giọng nói "Cậu qua lái đi."

Hai người đổi vị trí. Đông Hách đã lâu không lái xe, có phần lo lắng. Thế nhưng, xe này là xe của Cố Khê, Cố Khê lại bất ngờ đến tìm cậu, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu.

Cậu nhìn nhìn Cố Khê, hỏi "Anh muốn đi đâu?"

Cố Khê đáp "Tùy cậu."

Đông Hách: Tùy cậu tuyệt đối là một từ không mang nghĩa "tùy cậu"!

Nhưng lão Cố tâm trạng không tốt, thân làm anh em, cậu nhất định phải ở bên anh ta đến cùng.

Đông Hách không dám đi xa quá mà chỉ chầm chậm lái đến một địa điểm an toàn.

Cố Khê dựa vào lưng ghế phụ, vẻ mặt uể oải.

Bầu không khí trong xe vô cùng yên tĩnh. Đông Hách nhìn ra phía trước, khó nhịn nhớ lại đoạn nghiệt duyên của hai người.

Thẩm Gia Trạch là đàn em của bọn họ. Tuy nhỏ hơn hai tuổi, nhưng cậu ta chỉ học dưới bọn họ có một khóa.

Lúc bọn họ lên năm hai, thì Thẩm Gia Trạch thi tuyển đầu vào.

Nhà họ Thẩm bối cảnh hùng hậu, cha Thẩm thậm chí còn cùng cấp bậc với cả cậu của Đông Hách.

Thẩm Gia Trạch là con trai thứ ba nhà họ Thẩm, tính tình ngang ngược từ nhỏ. Do cậu ta xinh đẹp, cho nên càng được người xung quanh cưng chiều, dung túng.

Thật ra, Đông Hách cũng không rõ sao mà Thẩm Gia Trạch với Cố Khê lại có thể ở bên nhau. Cậu chỉ nhớ, có một khoảng thời gian, Thẩm Gia Trạch thường xuyên tới tìm Cố Khê gây sự.

Cái này cũng dễ hiểu, vì Cố Khê khá là ưu tú, không chỉ là chủ tịch hội học sinh, mà còn là hotboy của trường này kia.

Thẩm Gia Trạch cảm thấy không phục, cho nên muốn chỉnh anh ta. Nhưng tiếc là Cố Khê quá giảo hoạt, dễ dàng đảo ngược tình thế, đùa bỡn cậu ta như đùa bỡn một con chó con.

Lúc đầu, Đông Hách chỉ nghĩ Cố Khê đùa cậu ta cho vui, nhưng qua gần nửa năm, anh ta lại bất ngờ hỏi cậu "Cậu thấy Thẩm Gia Trạch thế nào?"

Đông Hách ngẩn cả người "Thế nào là thế nào? Đại ma vương chứ còn thế nào?" Không sai, biệt hiệu của Thẩm Gia Trạch chính là đại ma vương.

Cố Khê khẽ cười "Đại ma vương gì chứ? Chỉ là một thằng nhóc xấu tính mà thôi."

Đông Hách cho tới hôm nay vẫn nhớ như in nụ cười của Cố Khê khi đó, không có cách nào hình dung nhưng đẹp vô cùng.

Lại qua tiếp một đoạn thời gian, Cố Khê thông báo với cậu "Tôi với Thẩm Gia Trạch đang hẹn hò."

Đông Hách tiếp tục ngẩn người "Hẹn cái gì cơ?"

Cố Khê ngượng ngùng "Thì... Hẹn hò đó, yêu đương, hiểu không?"

Đông Hách hít sâu "Anh đang đùa tôi đấy à?"

Cố Khê lần đầu đỏ mặt, nói "Đùa cậu làm gì, tôi thích cậu ta thật đấy."

Đông Hách bị sốc đến mất ngủ, cảm giác như thế giới quan của bản thân toàn bộ đều đổ nát.

Cố Khê sao lại thích Thẩm Gia Trạch? Không phải anh ta nói cậu ta là một thằng nhóc xấu tính sao?

Có điều, bây giờ thì Đông Hách đã hiểu hàm nghĩa phía sau nụ cười khi đó của Cố Khê. Chính là thích, tràn ngập sự yêu thích cùng cực.

Ban đầu, Đông Hách rất sợ Cố Khê bị Thẩm Gia Trạch bắt nạt. Nhưng ai ngờ, cái con sói con vừa kiêu ngạo vừa ngang ngược lại biết nghe lời đến thế!

Hoàn toàn là thuận theo Cố Khê hết thảy. Chỉ cần Cố Khê nói ban ngày trời tối, thì chính là trời tối. Thậm chí, cậu ta không chỉ nói trời tối một mình, mà còn bắt cả đám đàn em của mình cũng phải hô to "Ban ngày trời tối!"

Sau khi Đông Hách chứng kiến cảnh này, ấn tượng đối với Thẩm Gia Trạch chuyển biến vô cùng to lớn.

Hai người ở bên nhau hết sức ngọt ngào. Trong khoảng thời gian hai năm mà cả hai đã vẽ ra hơn nửa cái tương lai.

Nhưng bất ngờ thay, sau khi Cố Khê tốt nghiệp, Thẩm Gia Trạch thế mà lại... Bắt cá hai tay!

Đến giờ, Đông Hách hãy nhớ biểu cảm kinh hoàng của Cố Khê khi phát hiện Thẩm Gia Trạch ngủ với phụ nữ.

Không phải tức giận, cũng không phải phẫn nộ, mà là kinh hoàng.

Kinh hoàng giống như trời vừa sập xuống!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top