Cậu ta cứ vô tư cầm tay tôi và tôi cũng chẳng khó chịu...

Rầm!!!!! Thân hình áo đen bị xô vào thùng rác, đau không gượng dậy được. Khuôn mặt hắn đầy vết bầm tím và chảy máu, tay chân mềm nhũn run rẩy ở xó rác.

- Mày! Nói! Mày đem cái ô đấy đi đâu rồi?
- Nó... Nó... Người đó không cho tao nói.
- Vậy thì mày chuẩn bị đi là vừa. Không chết đâu, chỉ tàn phế suốt đời thôi.

Người vừa nói câu cuối cùng ngồi xuống, quỳ đầu gối bên trái gần chạm với mặt đường, tay phải gác lên chân phải. Ánh mắt người đó toát ra sự lạnh lẽo vô cảm khiến bầu không khí như đang ở nơi tận cùng của Trái Đất. Hắn đưa tay trái bóp hàm của kẻ đang đau đớn cạnh thùng rác, kéo mặt kẻ đó nhìn thẳng vào mắt hắn. Tia lạnh lẽo tột cùng dội thẳng vào mắt tên áo đen làm hắn bất động, miệng ú ớ và bắt đầu co giật các chi.

- Cơ hội cuối cùng, NÓI!
- Ở... ở... tiê... tiệm cầm đồ phía bên kia sông...

Người kia nghe được câu trả lời liền bật dậy, thoáng chút ngạc nhiên rồi mỉm cười lạnh lẽo. Hóa ra là nơi đó à. Hắn ngay quay lưng bước đi nhưng không quên thả chút dọa nạt lên tên cướp: "Đừng khiến tao gặp lại mày, không cái hàm của mày không còn gặm nổi miếng xương nào đâu" rồi quăng cho hắn hộp cơm xốp.

- Jenoooo. Mày đi đâu mà lâu vậy? Tao đói gần chết rồi. Tao còn bảo mẹ không để phần cơm đâu. Aaaaa~~~ - Heachan vẻ mặt làm nũng, ỉu xìu chờ Jeno đi mua cơm về - Ơ sao mua mỗi một hộp thế? Tao ăn nhiều lắm đấy.
- Tớ đi mua cơm thì gặp tên cướp, hắn đói nên tớ cho hắn một hộp rồi. Xong hắn còn nói chỗ hắn bán cái ô nữa.
- Á thật á? Cái ô đó bán được bao nhiêu đâu mà phải đi cướp?
- Này, cái ô giá trị lắm đấy! - Jeno lườm nhẹ Haechan giận dỗi - Hắn tưởng cái móc vải tớ treo trên ô là túi tiền nên mới cướp.
- Ờ ờ thôi ăn đi còn đi chuộc cái ô. Tao đóiiiii lắm rồiiiiii~
- Ừm cậu ăn đi, thịt nướng ngon lắm đấy...
- Mày không ăn?
- Không - Jeno lắc đầu, mỉm cười - Cậu đi tìm ô với tớ là giúp tớ rồi, tớ cũng không đói.
- Vậy... tao ăn nhá!

Nói rồi Haechan và cơm thịt nướng vào miệng từng miếng ngon lành. Jeno nhìn cậu ăn như một con gấu con chỉ biết cười ôn nhu, thỉnh thoảng còn vỗ lưng lúc cậu ấy bị nghẹn.

- Này, Jeno, ăn một miếng đi. Không đói thì ăn cho biết vị nó ngon thế nào đi!

Haechan đưa một thìa cơm trắng phủ một miếng thịt thơm phức và rưới một ít nước sốt vàng sánh ra trước mặt Jeno. Jeno thoáng ngạc nhiên, thực ra là đang vui gần chết ấy chứ.

- Này, ăn nhanh lên, tao mỏi tay.

Haechan bày ra vẻ nôn nóng khó chịu vì ngại ngùng. Nào ngờ Jeno đưa tay ra kéo tay cầm thìa cơm của Haechan gần về phía cậu, nhẹ nhàng nói "Cảm ơn" rồi ăn miếng cơm. Bất giác Haechan đỏ mặt. Cái quái gì thế này. Mới biết nhau chưa được một ngày mà cậu ta đã khiến cậu đỏ mặt, ngượng ngùng mấy lần rồi, làm như thân quen lắm ấy. Sao cậu ta lại tự nhiên với mình thế nhờ? Cứ như đã biết nhau từ lâu lắm rồi. Haechan lại nghĩ đến những việc kỳ lạ xảy ra ở canteen, ở lớp học, khiến cho cậu càng có thêm nhiều hoài nghi. Cậu cũng nghi ngờ chính mình, tại sao lại dễ dàng để cậu ta kéo đi dưới mưa, kéo đi ăn kem, kéo tay lại gần như thế này nữa. Cảm giác giữa hai người không hề xem nhau là người lạ, thậm chí còn có chút tình cảm lạ lùng khó nói.

- Chan, ăn nhanh còn đi lấy ô. Tối muộn rồi còn về nhà nữa.

Tiệm cầm đồ phía bên kia con sông nằm khuất giữa những khu nhà cao tầng san sát. Trước cửa có treo một tấm biển gỗ được quấn quanh bằng những nhánh trầu, trên có viết hàng chữ "Đom đóm" đã mờ nét. Phía trên mái nhà những nhành hoàng lan vàng như những ngọn đèn lồng trong đêm rủ xuống đến sát cửa. Tiệm mang bầu không khí cổ kính, sâu thăm thẳm mà kỳ dị. Jeno bước vào trước, Haechan theo sau. Đón họ là một cô bé da trắng, tóc xù, đôi mắt xanh ngọc giấu dưới cặp kính tròn. Một cô bé người Tây.

- Quý khách muốn mua hay bán gì? Cứ xem thoải mái đi nhé, em đang ăn cơm dở.
- Anh muốn chuộc cái ô màu xanh mà một người áo đen mới bán chiều tối nay. - Jeno nhìn thẳng vào cô gái, ánh mắt có chút đề phòng.
- Hmm... cái ô đó - cô bé đưa tay lên cằm, mắt ngước lên suy nghĩ đôi chút - không chuộc được...
- Chuộc được! - Jeno ngừng ý cười, nhìn xoáy sâu vào người trước mặt.
- ... Được, nhưng không phải bằng tiền - Cô bé cười cười, có vẻ như người kia biết rõ cửa hàng này - Tôi muốn... chiếc vòng cổ của người này.

Cô bé nhìn sang Haechan, nhìn cậu có chút hứng thú. Những người có thể vào cửa hàng này, không phải người đã chết hay sắp chết cũng là những người có khả năng đặc biệt Thần ban. Nhưng cậu bé kia không thuộc loại nào cả. Có thể thuộc, nhưng chưa bộc lộ ra. Hoặc cũng có thể do một thế lực khác tác động lên. Haechan ngạc nhiên khi cô gái biết mình có sợi dây chuyền. Không hiểu sợi dây này có gì đặc biệt mà hết Jaemin đến cô gái muốn nó, có thể nó là vật gia truyền lâu đời chăng?

- Không. Bạn tôi không liên quan đến chiếc ô, không thể để cậu ấy chuộc được - Jeno từ chối, bước sang chắn ngang Haechan dưới cái nhìn như muốn xuyên thủng qua đôi mắt rực lên ánh xanh ngọc của cô gái người Tây.
- Không thì thôi, ở đây không có thứ các cậu có thể có được. Vậy nhé tôi đi ăn cơm. - Nói rồi cô gái quay gót bước vào phía trong.
- Ơ khoan tôi có thể...
- Đi thôi! Tôi không cần chiếc ô đó nữa - Haechan chưa kịp nói hết câu đã bị Jeno gạt phắt, kéo đi.

Họ lững thững đi giữa con phố vắng khi màn đêm đã buông xuống. Bầu trời đen điểm xuyết vài mảnh thiên thạch vỡ, thực ra nó là ngôi sao đấy tôi nói cho nó màu mè tí thôi. Trăng hôm nay khuyết hình vòng cung. Đường vắng, lác đác vài tiếng động cơ xe của những người đi làm, đi nhậu hay đi chơi mới về. Jeno tay vẫn cầm tay Haechan bước đi lững thững, thỉnh thoảng quay sang nhìn Haechan rồi cúi đầu cười kín đáo. Haechan không để ý đến cái tay hay cả Jeno vì cậu đang... đói. Một suất cơm không đủ với những người ưa hoạt động như Haechan, mà hôm nay còn chạy ngược chạy xuôi tìm cái ô nữa.

- Jeno. Nhà mày ở đâu?
- Nhà tớ ở phía bên kia sông, chỗ đường bằng lăng ấy.
- Ồ vậy cùng đường với tao rồi đấy.
- Ừm.

Hai người không nói gì nữa, tiếp tục bước đi. Đến nhà Haechan, Jeno tự động bỏ tay cậu ra để Haechan vào nhà.

- Bye, mai gặp nhá. Về cẩn thận - Haechan đưa tay lên vẫy vẫy
- Chan! - Jeno ngẩng mặt, phía sau lưng là ánh trăng khuyết như nụ cười lúc này của cậu.
- Ừm?
- Hôm nay cảm ơn cậu đã giúp tớ nhé!
- Ờ, coi như tao trả ơn mày cho tao mượn ô đi.
- Vậy tớ về nhé.

Nói rồi Jeno quay lưng bước về phía con đường bằng lăng đã tàn gần hết. Mắt cậu chuyển từ ôn nhu vô hại sang sắc lạnh dường như muốn xé rách bức tranh buổi đêm thơ mộng ra từng mảnh. Cửa tiệm "Đom đóm" vẫn sáng đèn. Ngôi biệt thự đối diện cửa tiệm có hai con Berger thuần chủng canh cổng, bình thường luôn sủa vang mỗi khi có người đi qua, nhưng khi thấy Jeno đến thì im bặt, mắt cụp xuống, nằm rên nhẹ như sợ hãi điều gì đó.

- Nói! Bà muốn gì mới trả ô cho tôi?
- Này! Cậu nhìn tôi vậy mà gọi là bà? Vừa nãy mới gọi tôi là em xong?
- Bà luôn ở dáng hình đứa trẻ nhưng thực chất đã 1027 tuổi rồi, bớt nghĩ mình còn trẻ con đi.
- Cậu làm ta phật ý đấy. Nhưng thôi, ta cũng không muốn đối điều. Cậu nghĩ xem...cửa tiệm này tên gì?
- Bà... muốn đom đóm của tôi?
- Cửa tiệm này chỉ có hai thứ có thể trao đổi, một là những vật đặc biệt, hai là đom đóm. Thực ra tôi thích cái vòng cổ tỏa ra mùi gió biển của cậu nhóc kia hơn là đom đóm của cậu. Nhưng người của cậu tôi không dám đụng đến. Nào, tùy cậu quyết định.
- Bà muốn bao nhiêu?
- Hmm...cậu bạn của cậu bao nhiêu tuổi, tôi lấy bấy nhiêu.

Jeno tối sầm mặt. Từ lúc gặp Haechan tới giờ cậu mới chỉ dám dùng một con, mà giờ để đổi được chiếc ô phải mất tới 18 con đom đóm. Nhưng chiếc ô quan trọng hơn, đom đóm còn có thể kiếm lại.

- Được. Trao đổi!

Dưới cây cổ thụ, thêm 18 con đom đóm vụt sáng một góc rừng rồi bốc cháy đến chết. Những con đom đóm còn lại như những ngọn đèn hiu hắt treo trên tán cây, sáng tối từng lúc dưới ánh trăng khuyết lành lạnh. Khung cảnh thơ mộng thế nhưng ít ai biết được nó là sinh mệnh của một người. Vị Thần đứng trước cây cổ thụ, thở dài nhìn từng con đom đóm rơi xuống bụi cỏ đẫm sương đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top