4

Lee Haechan ngồi trước bàn, nhìn chằm chằm điện thoại di động, chỉ thấy cậu hết lắc đầu lại gật đầu, miệng lẩm bẩm "làm hay không làm", "hưm như vậy hình như không tốt lắm", cứ như vậy điên khùng suốt gần hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng, cậu mím môi, hạ quyết tâm vươn tay chộp điện thoại, dùng tốc độ ánh sáng chui vào chăn, bấm vào file được Huang Renjun gửi cho.

Bí kíp bạch liên hoa của Omega.

Bạn muốn trở thành bạch liên hoa?

"Không nhé." Lee Haechan lẩm bẩm.

Bạn muốn biết thế nào là một bạch liên hoa tiêu chuẩn.

"Cũng không muốn lắm."

Bạn muốn dùng kĩ năng của một bạch liên hoa thu hút đối tượng yêu mến?

Lee Haechan bị chọc trúng tim đen: ╮( ̄▽ ̄"")╭
rồi giở trang sau.

Nếu bạn đọc đến đây chứng tỏ bạn muốn những điều kể trên và xin chúc mừng đây chính là quyển sách dành cho bạn, khoá học dành cho bạn. Và để áp dụng kiến thức trong đây một cách hiệu quả, bạn cần trang bị cho mình một trái tim quả cảm mạnh mẽ, thấy khó không lùi (da mặt dày) cùng kĩ năng biểu diễn đa dạng cảm xúc (chủ yếu là giả bộ đáng thương).

Lee Haechan thở phì phò ném điện thoại sang một bên, tưởng tượng ra bộ dạng chính mình giả bộ đáng thương chui vào ngực Lee Jeno, khuôn mặt non nớt đỏ bừng vội áp tay lên mặt ý đồ giảm nhiệt độ, miệng khe khẽ mắng đồ tư liệu đen, dạy thứ linh tinh gì đâu. Khi mặt bớt đỏ, đầu óc đã xoay vòng vòng mấy ki lô mét, nhận thấy hình như bản thân cũng không ít lần chui vào ngực người kia, Lee Haechan tự cân bằng tâm lý, với điện thoại đọc tiếp.

Điều 1: Bạn yếu đuối, bạn vô tội.

Alpha là giới tính có thể chất mạnh mẽ nên hiển nhiên họ có suy nghĩ muốn bảo vệ đối tượng/bạn đời của mình. Để thoả mãn điều này, là một hoa sen trắng, bạn nên là đối tượng được bảo vệ này. Hãy bày ra dáng vẻ yếu đuối cần được che chở trước mặt đối tượng yêu mến để kích thích ham muốn bảo vệ của người ấy.

Nhưng phải yếu đuối thế nào bây giờ?

Nghĩ cả một đêm đến khi mơ màng ngủ mất, rồi tận khi kết thúc tiết cuối buổi sáng Lee Haechan vẫn chưa nghĩ ra nên yếu đuối kiểu gì. Cậu đứng ngoài hành lang tầng 2 trước cửa văn phòng Hội sinh viên chờ Lee Jeno, cau mày. Chợt hai người đi ngang qua.

Bạn học nam: "Không phải bảo em phải cẩn thận rồi sao? Em cẩn thận đến mức té cầu thang trẹo chân luôn là thế quái nào?"

Bạn nữ: "Em đau anh đừng mắng em."

Kết quả bạn nam cõng bạn nữ xuống cầu thang, từ trách mắng đổi thành nhẹ giọng dỗ dành.

Đầu Lee Haechan nhảy số, bị thương là được, bị thương xong tự khắc uỷ khuất, yếu ớt liền. Cậu quay trái quay phải kiếm đồ vật có thể làm mình đau nhưng đừng đau quá, sau đó ánh mắt rơi vào cái cột ở hướng 30 độ. Lee Haechan lại gần, giơ tay ước lượng, cột to cỡ nửa vòng ôm, nếu vô tình đâm vào chắc hẳn sẽ u đầu ít nhất một tuần.

Lee Haechan mím chặt môi, lấy đà lao vào cột nhưng vài lần liền cứ khi chạm mặt sơn mát lạnh là lực va tự giảm bớt khiến bản thân không đau đớn. Cậu bất lực ôm cột cảm thấy bản thân làm cái trò này có phải hơi ngu ngốc không? Tốn thời gian quá, dứt khoát chơi trò ngã cầu thang cho nhanh hoặc là xuống sân trường chọn chỗ tuyết đọng chạy cũng được lắm.

Đang cộp cộp đập trán vào tường thì một bàn tay rộng lớn chen vào giữa cậu và mặt tường, tức khắc vầng trán liền tiếp xúc với làn da ấm nóng dễ chịu.

Lee Haechan nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt cong cong chứa đầy ý cười. Mà chủ nhân của đôi mắt kia nhìn gương mặt ngơ ngơ của Haechan, ý cười lập tức lan đến cả bên môi. Anh nhếch miệng, dịu giọng hỏi:

"Em đang làm gì thế?"

Lee Haechan chậm chạp di chuyển ánh mắt từ mặt người kia xuống chân, di di mũi chân ậm ờ đáp:

"Em có làm gì đâu? Em đợi anh đi ăn cơm như bình thường thôi."

"Thế à? Tưởng em định đập đầu vào tường để kiếm cớ mè nheo với anh cơ đấy."

Lee Haechan bị nói trúng tim đen:

"Ai, ai lại làm trò khùng điên thế bao giờ!"

"Đúng nhỉ?"

"Hội trưởng, trở về nhớ đi khám nha. Có gì cần cứ liên lạc với chúng tớ."

"Biết rồi, cảm ơn mọi người."

Lời của đám người lọt vào tai Lee Haechan, cậu ngẩng đầu nhăn mày nhìn Lee Jeno:

"Anh bị sao mà phải đi khám."

"À..."

Lee Jeno kéo tay áo lên lộ ra cổ tay trái bị băng bó kín mít.

"Tiết chạy bền sáng nay anh trượt chân, lúc ngã chống tay nên bị thương. Anh đến phòng y tế thầy nói bị rạn xương nhưng vẫn cần đến bệnh viện kiểm tra cho chắc."

"Sao anh bất cẩn thế?"

"Ừ, xin lỗi lần sau anh sẽ để ý."

Lee Haechan cướp túi của Lee Jeno đeo lên vai mình, tránh chỗ bị thương từ từ kéo tay áo xuống cho anh, rồi giục anh mau đi ăn còn đến bệnh viện, lúc đi còn không quên lải nhải:

"Hôm qua tuyết mới rơi sao thầy thể dục có thể bắt các anh chạy chứ? Đúng là độc ác."

"Ừm, đáng ghét thật."

"Hại anh thành tàn tật luôn."

"Ừm, anh đau lắm, không nhấc nổi tay luôn."

Lee Haechan dừng bước:

"Để em coi lại."

Lee Jeno giơ cánh tay bị thương lên, hạ giọng nói:

"Cổ tay nhích một cái là đau muốn mất nửa cái mạng."

Lee Haechan cẩn thận nâng tay anh, khẽ ấn lớp vải trắng.

"A."

"Đau lắm hả". Lee Haechan luống cuống.

"Ừm, em thổi cho anh đi Mặt Trời, hồi trước em vẫn làm thế mà".

Lee Haechan chẳng hiểu sao từ câu nói kia nghe ra chút ý tứ làm nũng, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Cậu hơi cúi đầu, chu môi thổi lên cổ tay bị cuốn băng của Lee Jeno.

Khung cảnh này nếu đặt dưới ánh tà dương lúc chiều dần buông thì lãng mạn biết bao.

Tiếc là bây giờ là giữa trưa, đúng cái giờ sinh viên đi lại nhộn nhịp, người thì hối hả đi ăn trưa, người thì vội vã chạy lên lab. Thế nên hai người kia cực kỳ thu hút sự chú ý chưa kể cả hai còn là nhân vật nổi tiếng trong học viện, càng nhận được vô số ánh mắt tò mò.

Mà không chỉ người lạ, cảnh kia còn vô tình lọt vào tầm nhìn của Park Jisung và Zhong Chenle đang định kiếm chỗ yên tĩnh ăn bữa trưa tình yêu cùng nhau.

Zhong Chenle mặt vô cảm hỏi:

"Giữa chốn đông người hai người họ làm cái trò gì kia? Đóng phim thần tượng à?"

Park Jisung muốn nói phim thần tượng bây giờ cũng không có kịch bản nào thần kinh như thế đâu.

"Tay anh Jeno bị sao kia? Ai làm ổng tật luôn hay vậy?"

"Rất có thể là tự làm tự chịu."

Nhất là khi theo chân Hae Je hai người xuống căn-tin, nhìn Lee Haechan từng thìa từng thìa đút cơm cho Lee Jeno, Park Jisung càng tin tưởng vào suy đoán của mình.

"Ê Jisung, em xem hộ anh đi, nếu anh không nhìn nhầm thì tay phải anh Jeno đâu bị gì đâu nhỉ?"

"Vâng, anh không nhìn nhầm đâu. Tay ổng không sao nhưng đầu óc ổng thì bị sao dữ lắm."

Mia: Mọi người muốn "O to the A" là textfic hay truyện chữ ạ? Xin ý kiến với chứ tui đang phân vân lắm huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top