TÁI NGỘ

Đời này định sẵn, chúng ta có duyên không có nợ...

Sau khi tạm biệt với Khải Xán, y ghé ngang chỗ mà bình thường y vẫn đổi củi lấy gạo. Tính ra gia đình y và bá thúc cũng có chút quen biết. Năm xưa cha y và bá thúc cùng góp vốn mở một tiệm thuốc nhỏ. Cũng coi như là khấm khá. Nhưng số trời, cha mẹ y dính phải đại dịch, bao nhiêu của cải đều đem đi cầm bán cũng không cứu được cái mạng nhỏ của hai người. Năm đó, sau khi cha mẹ qua đời, bá thúc có ngỏ lời ý muốn Đế Nỗ về ở chung nhưng y không chịu. Nói hết nước hết cái cuối cùng vẫn không thắng được cái tính khí cố chấp đó của y nên đành để y xách đồ lên núi "tu luyện". Chớp mắt một cái, cách thời gian Đế Nỗ đi thi chỉ còn bốn tháng nữa. Bá thúc lại một lần nữa ngỏ lời với y

"Hay là con xuống đây ở với ta đi. Dù gì cũng sắp tới lúc con thi rồi. Xuống đây sẽ tiện hơn cho con nhiều lắm. Được không Tiểu Nỗ?"

"Cảm ơn thúc thúc đã quan tâm con. Con sống trên kia vẫn ổn, không cần phải phiền nhà mình đâu ạ"

"Thằng nhóc này. Sao con cứ mãi bướng bỉnh như thế? Hai nhà chúng ta có phải mới quen biết ngày một ngày hai đâu. Bây giờ ta cho con lựa chọn, một là xuống đây ở cùng ta, hai là từ giờ trở về sau đừng gọi ta là thúc thúc nữa"

"Aizaa, thúc thúc của con nhiều tuổi rồi mà vẫn còn thích dùng trò đe dọa thế này sao? Thôi mà, đừng giận con nữa. Con xuống ở cùng thúc thúc là được, phải không ạ?"

"Vậy mới là đứa trẻ ngoan chứ"

"Phải rồi, thúc thúc. Con hỏi một chút, người có biết ai tên Lý Đông Hách không?"

"Có chứ. Thằng nhóc đó nổi tiếng ở đây lắm. Cha thằng bé là thương gia nổi tiếng ở kinh thành này đấy. Sao vậy?"

"Dạ không có gì, con chỉ hỏi vậy thôi ạ."

"Thằng nhóc đó hay qua đây lắm, chưa biết chừng chút nữa con sẽ gặp được nó đấy"

"Thực ra là con có gặp cậu ấy rồi. Con chỉ tò mò xíu thôi tại thấy cậu ấy giống con nhà gia giáo, văn hay chữ tốt lắm"

"Haha lần đầu ta gặp nó ta cũng nghĩ giống con. Hai đứa cũng bằng tuổi nhau, chắc sẽ nhanh chóng kết giao thành hảo huynh đệ thôi"

"Dạ, con cũng hi vọng vậy"

Khi mà Đế Nỗ còn đang mải nghĩ vẩn vơ thì ngoài cửa đã vọng vào giọng nói lanh lảnh của Khải Xán.

"Lý thúc thúc, hôm nay con kể cho người nghe, hôm nay lúc đi lạc trên núi con gặp được một chàng tiều phu đẹp trai cực...Ơ chàng tiều phu nè!!"-Đông Hách tròn mắt nhìn "chàng tiều phu" mình mới gặp khi nãy trên núi.

"Sao huynh lại ở đây?!"

"Đây là nhà thúc thúc ta, cũng là nơi mà ta tới để đổi củi lấy lương thực. Còn ngươi?"

"Đệ thường tới đây chơi với Lý thúc thúc. Hồi nhỏ là Lý thúc thúc vớt đệ ở dưới sông lên vì ngày đó nghịch quá. Lỡ té..."-càng kể chiến tích ngày xưa, giọng cậu càng bé dần. Làm gì có ai muốn mất mặt trước mặt người mới quen đâu.

"Haha đáng yêu quá"-nghe cậu kể lại ngày xưa mà Đế Nỗ cười rộ lên. Tự hỏi sao lại có đứa trẻ đáng yêu như thế nhỉ.

Mặt Đông Hách bỗng chốc đỏ bừng lên vì thấy y cười. Đôi mắt cong cong, nốt ruồi duyên dưới đuôi mắt, hàm răng trắng đều. Giống mặt trời quá!

"Không đáng yêu chút nào đâu. Ngày đó khi về còn bị cha đệ đánh cho một trận vì tội nghịch ngợm đấy!"

"Khải Xán à, người có đang nói xạo không thế? Làm gì có ai nỡ đánh một đứa trẻ đáng yêu như người được?"-không biết y nghĩ gì mà lại đưa tay lên nựng cằm cậu.

Mặt cậu đã đỏ lại càng thêm đỏ, tưởng chừng như có thể đun sôi được cả một ấm thuốc trên đó vậy.

"Ai da không nói chuyện của đệ nữa. Mới nãy hình như đệ có nghe Lý thúc với huynh nói huynh sẽ ở lại đây hả?"

"Đúng vậy. Ta ở đây để chuẩn bị cho kì thi Trạng Nguyên tới. Đệ không thi hả?"

"Với đầu óc của đệ thích hợp làm thương gia nối nghiệp cha hơn."

"Thế cũng tốt. Dù sao tương lai là do mỗi con người lựa chọn. Đệ ở lại nói chuyện với Lý thúc đi, ta ra sau cất củi đã"

"Được, hẹn gặp lại Nỗ huynh"

Kì lạ thật, khi nhìn Khải Xán chân sáo nhảy tới chỗ Lý thúc, tim Đế Nỗ khẽ đánh trật một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top