04
Tiến độ mấy ngày nay tuy có chững lại nhưng Lý Đông Hách vẫn luôn là người tan làm đúng giờ nhất, theo quan sát của cậu, ít nhất đã 3-4 ngày này Lý Đế Nỗ đều ngủ luôn tại cục cảnh sát mặc dù vụ việc vẫn như vậy mà chưa có phát hiện mới nào. Chuyện này thực ra rất phù hợp với cái tính tham công tiếc việc của Lý Đế Nỗ, Lý Đông Hách nhìn lại sắc mặt vẫn còn tươi tắn của mình, không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn.
Cũng đã hết giờ làm việc, đội viên của tổ trọng án cũng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc rải rác ở chỗ làm việc của mình, nhiều người còn mệt mỏi đến mức thần chí mơ hồ, sắp tới tổ trọng án còn bận rộn với những vụ án khác nữa, chẳng nói đâu xa như mấy ngày hôm trước đã xảy ra một vụ giết người cướp của.
Tất cả mọi người ở đây đều ước như có thể phân thân ra để làm cho xuể, một bên vừa sàng lọc nghi phạm theo khuôn mẫu Lý Đông Hách vạch ra, cùng lúc đó lại phải quay ra xử lý vụ giết người cướp của kia.
Mặc dù hai vụ án kia cũng vì thời gian xử lý kéo dài và manh mối bị gián đoạn quá lâu mà chẳng được coi trọng.
Điều này là Phác Chí Thịnh lén lút nói cho Lý Đông Hách biết.
"Cấp trên ghét nhất là các vụ như này, vừa khiếp người mà lại khó điều tra, thậm chí có khả năng sẽ liên lụy đến fork, anh Đế Nỗ vì thế mà phải gánh bao nhiêu áp lực đè lên vai. Ban đầu thị cục muốn chuyển thẳng vụ án này cho bên tỉnh cục cơ nên họ bảo bên chúng em là cứ tra xét tạm tạm thôi không cần tốn công làm gì, vì nếu cứ kéo dài một bản án mãi là ăn đủ đó, đợt đấy anh Đế Nỗ kiên quyết không thuận theo họ nên vụ này mới rơi xuống mình tổ chúng em xử lý thôi đó. Tổ 2 đều thậm thụt bàn tán bảo anh Đế Nỗ muốn thăng chức đến điên rồi, nhưng chúng em đều biết chuyện không phải như mặt ngoài phiến diện mà mọi người tưởng..... Anh Đế Nỗ ấy, ảnh đúng nghĩa là một cảnh sát tận tụy hết lòng, chẳng đếm nổi đã bao ngày ảnh tăng ca rồi. Anh Đông Hách này, anh đừng nhìn ảnh bây giờ thế này thôi, tháng trước anh Đế Nỗ còn phải nhập viện vì kiệt sức, vì sự cố này mà anh Tại Dân còn giận điên lên đấy."
Nghe những lời như vậy, hình tượng mà Lý Đông Hách đắp nặn trong tâm trí về Lý Đế Nỗ lại hoàn thiện thêm, mặc dù vậy theo quan điểm của Lý Đông Hách thì đây được xem là dạng "lạm phát" tinh thần trọng nghĩa một cách vô ích, nhưng không thể không nói, nhiều khi xã hội lại dựa vào những người như vậy mới có thể vận hành tiếp theo vòng tuần hoàn vô hạn của nó, suy cho cùng trên thế giới này quả thật còn rất nhiều góc khuất ngập tràn sình lầy dơ dáy, thế nhưng cuối cùng bọn họ đều lẩn khuất trong thứ bóng tối u uất ấy bởi ánh sáng rồi sẽ tới và nó sẽ rạng rỡ soi chiếu tại đại đa số nơi chốn mà thôi.
Một ngọn đèn sẽ chiếu sáng cả vùng đất vốn khuất dưới chân chúng ta.
Lý Đông Hách đều hiểu rõ những sự thật này, nhưng cậu vẫn sẽ không chọn trở thành thứ ánh sáng như thế.
----------------------------------------
La Tại Dân lúc tan sở không có thói quen cầm theo đồ đạc gì, đi ngang qua mới tiện gọi Lý Đông Hách một tiếng.
"Ê Đông Hách?"
Không ai trả lời.
"Đông Hách!"
Lý Đông Hách lúc này mới tỉnh mộng hoàn hồn lại, ngẩng đầu nhìn về phía La Tại Dân, "Sao vậy? Tìm tôi có chuyện gì không?"
La Tại Dân lười biếng nằm ườn trên bàn làm việc của Lý Đông Hách, "Cậu ở đâu thế? Hôm nay tôi lái xe đi làm, tôi đưa cậu về một đoạn, thế nào?"
Lý Đông Hách báo một địa chỉ, "Chung cư Minh Dương, tôi gọi taxi về là được, không cần phiền anh đâu."
"Chung cư Minh Dương?" La Tại Dân cứ lảm nhảm nhắc lại, sau đó bắt đầu lớn tiếng gọi Lý Đế Nỗ.
Lý Đông Hách mỉm cười, "Gọi anh ấy làm gì vậy?"
"Nói không phải chứ trùng hợp quá vậy, Đế Nỗ cũng ở Minh Dương nè, sao không nói sớm, cậu ở đây không có xe thì từ sau cứ lên xe hắn rước đi là được, vô tư đi."
Lý Đông Hách vốn đang tính từ chối, nghĩ tới Lý Đế Nỗ đường đường là đội trưởng tổ trọng án lại phải làm tài xế không công cho một người từ bên ngoài được cử tới công tác tạm thời ở đây thì không ổn lắm.
Kết quả còn chưa nghĩ xong câu từ chối thì Lý Đế Nỗ đã bị La Tại Dân oang oang gọi tới.
La Tại Dân khoác vai Lý Đế Nỗ, "Chuyên gia bé nhỏ của chúng ta ở cùng chung cư với chú em đấy, tiện đường thì đưa người ta về luôn đi?"
Lý Đế Nỗ liếc mắt nhìn Lý Đông Hách, Lý Đông Hách bên này hẵng còn bất ngờ vì hiệu suất đáng kinh ngạc của La Tại Dân, con ngươi tròn trịa khẽ trừng lên, đôi mắt tròn xoe cứ lấp la lấp lánh nhìn về phía Lý Đế Nỗ.
Lý Đế Nỗ hướng về phía Lý Đông Hách nở nụ cười, quơ quơ chìa khóa xe trong tay, "Vậy mình đi thôi nhỉ?"
Thế là Lý Đông Hách không tiếp tục cự tuyệt nữa, có ngu đâu mà người ta đã dâng tới cửa rồi mà còn không biết đường hưởng nhỉ.
Nhưng mà bây giờ Lý Đông Hách mới nhận ra, trên đời này đúng là không có miếng bánh nào là miễn phí, lòng tốt này cũng chẳng phải là đơn thuần không có mục đích gì, La Tại Dân tặng cho Lý Đông Hách một cái nhân tình, Lý Đông Hách có tài xế không công Lý Đế Nỗ đưa đón tận cửa, La Tại Dân cũng dựa vào một "người ngoài" là Lý Đông Hách để gián tiếp cầm chân Lý Đế Nỗ, ngăn cản hành vi tăng ca như thiêu thân của Lý Đế Nỗ.
Cũng không phải là không được, Lý Đông Hách nghĩ, dù sao cậu cũng chẳng mất gì.
Hai người sánh bước ra khỏi cửa, Lý Đế Nỗ ấn chìa khóa xe để mở khóa. Lần này là xe riêng của hắn, xét trong thương hiệu này thì chỉ một chiếc xe ở phân khúc bình dân nhưng hiệu suất khá ổn, đây là một chiếc SUV được phủ kín bằng gam màu đen, nhìn tới nó người ta sẽ nghĩ ngay tới hai chữ ổn trọng.
Ngay khi hai người bước ra khỏi cửa cục cảnh sát, Lý Đế Nỗ đã bị gọi lại, là một người đàn ông, thoạt nhìn trông có vẻ lớn tuổi hơn Lý Đế Nỗ, có lẽ là người có mối quan hệ rất thân thiết nên lúc sau người đàn ông ấy không e dè gì mà khoác vai Lý Đế Nỗ.
Lý Đế Nỗ đưa chìa khóa xe cho Lý Đông Hách, ý bảo Lý Đông Hách lên trước, Lý Đông Hách thấy vậy cũng không khách khí, ngồi vào ghế phụ, cẩn thận thắt dây an toàn rồi nghiêm chỉnh ngồi chờ, sau đó Lý Đế Nỗ đột nhiên tiến tới gõ cửa xe ở phía cậu.
"?" Lý Đông Hách hạ cửa xe xuống không tiếng động dò hỏi.
"Có phiền không nếu tôi hút một điếu thuốc? Chỉ 5 phút thôi." Lý Đế Nỗ chống tay lên cửa sổ xe nói với Lý Đông Hách.
"Không thành vấn đề." Lý Đông Hách vui vẻ đáp ứng.
Dù sao ngồi không cũng thật buồn chán, vì vậy Lý Đông Hách dứt khoát ngồi quan sát Lý Đế Nỗ cùng người vừa tới tìm hắn.
Đại khái là rất thân với nhau nên khoảng cách xã giao giữa hai người đã sắp vượt qua khu vực an toàn, Lý Đế Nỗ khi đối mặt với một người anh lớn hơn luôn là dáng vẻ đặc biệt thoải mái không câu nệ, hoàn toàn không giống so với thời điểm ở tổ trọng án, đặc biệt là lúc cùng Lý Đông Hách đi tới hiện trường vụ án thì lại càng thận trọng thấy sợ.
Lúc này người đàn ông Lý Đông Hách không quen biết kia đưa tay khoác lên vai Lý Đế Nỗ, hai người đứng ở rìa bãi đỗ xe của cục cảnh sát, mỗi người vừa hút thuốc thỉnh thoảng lại lên tiếng chuyện trò rồi cùng bật cười.
Tuy nhiên Lý Đông Hách nhận thấy có điều gì đó khác biệt, việc hút thuốc của Lý Đế Nỗ khá khác biệt so với mọi người.
Lý Đông Hách có một thói quen, chính là thích quan sát người khác, có thể nói đây là bệnh nghề nghiệp cũng được, nhưng thực tế thì việc này dường như đã trở thành thói quen cố hữu của cậu. Suốt hai năm nằm viện ngoại trừ bác sĩ tâm lý, Lý Đông Hách hầu như không nói chuyện cùng bất kì ai, cậu cực kỳ kháng cự việc phải tiếp xúc với người xa lạ. Loại phản kháng này cuối cùng nội tâm hóa và đã trở thành cơ chế bảo hộ cho cậu, cậu quan sát mọi người xung quanh mình, cố gắng càng thu thập được nhiều thông tin càng tốt, sau đó sẽ đưa ra phán đoán về họ, không phải là phán định họ là người tốt hay người xấu, Lý Đông Hách căn bản không quan điểm đến điều này, cậu chỉ muốn biết liệu những người này có thể làm hại cậu hay không, đây mới là điều mà cậu quan tâm hơn cả.
Bình thường khi hút thuốc, người ta hút thuốc thì khói phải đưa vào trong miệng giữ một chút, và có một ít khói tiến vào trong phổi. Lý do thông thường khiến cảnh sát hút thuốc là do họ chịu quá nhiều áp lực, họ tìm tới nicotine để kích thích thần kinh và khả năng tư duy.
Nhưng Lý Đế Nỗ không như vậy, tốc độ hút của hắn rất nhanh, gần như là khói vừa vào miệng thì ngay sau đó đã lập tức nhả ra, điều này chứng tỏ hắn cũng không hưởng thụ chuyện này lắm, hoặc có thể nói là, bản thân hắn không hứng thú với việc hút thuốc.
Như vậy Lý Đông Hách liền đưa ra hai giả thiết.
Giả thiết thứ nhất, có thể là lễ nghi xã giao của Lý Đế Nỗ, mặc dù trông cũng không giống lắm, nhưng từ gì rút ra được từ việc quan sát mấy ngày hôm nay, Lý Đông Hách phát hiện Lý Đế Nỗ thực ra là một người rất hòa đồng, rất tỉ mỉ hơn nữa lại tinh tế, không bao giờ vượt quá giới hạn, thái độ của cả tổ trọng án đối với hắn đều là vừa thân cận nhưng cũng đủ sự tôn trọng, điều này không thể nói là phổ biến trong một quần thể cùng làm việc mà có chút chênh lệch tuổi tác.
Nhiêu đây cũng đủ chứng minh Lý Đế Nỗ có kỹ năng giao tiếp phải nói là rất tốt, hắn triển khai công việc và đưa ra lệnh chấp hành với sự uy nghiêm tuyệt đối nhưng lại vẫn giữ được mối quan hệ tốt cùng toàn thể đội viên. Cho nên Lý Đông Hách cho rằng, hút thuốc cũng có thể chỉ là một loại lễ nghi xã giao đối với anh ta, tìm được người không hút thuốc lá trong cục cảnh sát có thể nói là như "mò kim đáy bể", một túm đàn ông tụm lại thầm thì vài câu rồi kéo nhau ra ngoài thì chẳng có việc gì ngoài đi hút thuốc.
Giả thiết thứ hai, Lý Đông Hách đoán rằng Lý Đế Nỗ có thể chỉ cần tác dụng phụ của việc hút thuốc, tác dụng kích thích của nicotine. Theo lời Phác Chí Thịnh, Lý Đế Nỗ đã luôn ở trong trạng thái làm việc cường độ rất cao trong vài tháng qua bởi hắn không muốn chuyển giao vụ này, tuy rằng Lý Đông Hách không biết vì cái gì mà hắn chưa bao giờ từ bỏ việc tim tòi manh mối của hai trường hợp này dù mặt khác vẫn bù đầu xử lý bạt ngàn công việc khác không ngừng được giao tới.
Ngay cả vụ án xương người cùng vụ án của Chu Tiên Minh cũng là đều là Lý Đế Nỗ định đoạt, Lý Đông Hách ủng hộ quyết định này nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều cho rằng những điều Lý Đế Nỗ làm là đúng đắn, kỳ thực trong suốt quá trình này lẽ ra hắn phải chịu rất nhiều áp lực. Một người bình thường không thể nào có được trạng thái hiện tại như Lý Đế Nỗ nếu đã trải qua vài tháng sống như vậy, có thể thấy sức khỏe của hắn rất tốt, nhưng hắn vẫn phụ thuộc vào việc hút thuốc, nicotine kích thích thần kinh giao cảm của con người, thúc đẩy giải phóng adrenaline và giúp cơ thể con người luôn giữ ở trạng thái tương đối dồi dào năng lượng. Nghĩ vậy thì điều này cũng không phải là không thể.
Nhưng Lý Đế Nỗ có một sức khỏe tốt, chuyện này cho thấy hắn là một người rất có kỷ luật, có lẽ hắn có những thói quen tốt như như chạy bộ buổi sáng và tập thể dục thường xuyên, điều mà Lý Đông Hách chắc chắn không có. Một người như vậy có thể không thích mùi thuốc lá, đây cũng là chuyện bình thường, vì hút thuốc vốn có hại cho sức khỏe nên hắn chỉ cần tới hút thuốc vì hiệu quả tồn tại trong thời gian ngắn của nó, có tác dụng giống như chất gây ảo giác.
Lý Đông Hách khoanh tay tặc lưỡi hai tiếng, trong lòng thầm nghĩ, "Cuồng công việc khiếp."
Thật ra Lý Đế Nỗ quản lý thời gian rất tốt, nói là năm phút đồng hồ thì đúng chỉ năm phút mà thôi, không dây dưa dông dài thêm một giây phút nào.
Vừa lên xe liền nhanh chóng thắt dây an toàn, đoạn quay người lại nói với Lý Đông Hách, "Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi." rồi lùi xe và rời khỏi bãi đỗ xe.
Lý Đông Hách mẫn cảm để ý rằng hắn có mở cửa sổ xe ra một chút, chắc là để phân tán mùi khói thuốc trên người nên Lý Đông Hác nói: "Đóng cửa sổ lại, tôi ổn mà."
Lý Đế Nỗ chấp nhận đề nghị này.
"Vừa nãy là đồng nghiệp của anh à?" Lý Đông Hách không kìm được tò mò hỏi.
"Gọi là đồng nghiệp cũ thì đúng hơn." Lý Đế Nỗ chuyên chú lái xe, một mực nhìn thẳng phía trước, "Lúc trước anh ấy là đội trưởng tổ trọng án, tên là Trịnh Tại Hiền, lớn hơn tôi 3 tuổi, sau khi tốt nghiệp tôi liền đi theo anh Hiền. Sau này anh ấy kết hôn rồi nhận nuôi một bé con nên không muốn ở tổ trọng án nguy hiểm như vậy công tác tiếp nữa, anh ấy làm đơn xin điều chuyển sang cục giao thông, nhưng mà vẫn hay thường xuyên chạy về thăm bọn tôi, thỉnh thoảng còn cùng bọn tôi thức xuyên đêm thảo luận vụ án, là một người rất tốt."
Lý Đông Hách cũng không thấy lạ cho lắm, rất có thể cũng là một người giống như Lý Đế Nỗ, cái kiểu mà mang trong mình bao la tinh thần trượng nghĩa nhưng nhiều khi dùng không đúng chỗ, "Tôi hiểu."
"Nhưng tại sao lại nhận con nuôi vậy?" Lý Đông Hách hỏi, đoạn lại nói thêm, "Nếu là vấn đề riêng tư thì có thể không cần trả lời tôi, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi."
Đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, Lý Đế Nỗ phanh lại, quay lại nhìn Lý Đông Hách, "Chuyện này có thể kể với cậu, cũng không tính là chuyện riêng tư gì cả, cả đại đội cảnh sát hình sự đều biết nửa kia của anh Hiền cũng là đàn ông, nói là kết hôn nhưng cũng chỉ là bọn họ phát kẹo cưới cho mọi người trong cục cảnh sát nên mọi người mới nói như vậy, còn bé con là nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi."
Lý Đông Hách nhướng mày, không nghĩ tới là như vậy, cậu còn tưởng vợ Trịnh Tại Hiện sức khỏe không tốt, không ngờ hóa ra người mẹ này lại là một ông bố khác, gật đầu chuẩn bị lướt qua chủ đề này.
"Cậu không ngạc nhiên sao?" Lý Đế Nỗ hỏi tới.
"Có gì đâu mà phải bất ngờ, cho dù là ai đi nữa, nếu đã đem lòng yêu mến một người thì đó có là nam hay nữ thì đó cũng là quyền tự do quyết định của họ." Lý Đông Hách trả lời.
Trong xe lặng đi một lúc, Lý Đông Hách như tìm được trò đùa dai thú vị, mở miệng nói tiếp, "Hay là anh nghĩ thích đàn ông là không tốt sao?"
Lý Đông Hách thấy điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, đối với một người đã nghiên cứu về đặc điểm tính cách trong nhiều năm thì cũng không phải chuyện gì khó chấp nhận.
Không ngờ Lý Đế Nỗ lại có thể phản pháo lại được.
"Tôi không ngại chuyện này, còn Đông Hách ngại sao?"
Thật là trùng hợp.
Lý Đế Nỗ - đội trưởng trẻ tuổi nhất của tổ trọng án thị cục, người như vậy vốn sở hữu trực giác phá án nhạy bén.
Mà nhìn vẻ mặt hơi giật mình của Lý Đông Hách, Lý Đế Nỗ xác nhận rằng, suy đoán của anh là đúng rồi.
Hai người họ, thôi tốt nhất ai cũng đừng nói gì với nhau nữa thì hơn.
TBC.
---------
Hehe xin chào các bạn iu thức khuya ngủ muộn 🥱✌️ Đầu năm nghe cóa nhìu tiếng ới ÔDH sống dậy quá nên W không đành lòng phủ bụi nhỏ típ nữa. Xin cảm ơn các bạn iu vẫn còn nhớ tới nhỏ và iu thưn nhỏ thật là nhìu 🫶🫶🫶
Lời cuối, W xin gửi chúc năm mới tới các bạn iu, qua năm mới sẽ thật là nhiều sức khỏe nè, chúc mn ngủ cũng ra tiền nè, và chúc mn thực hiện được những điều mà mình muốn nhen, quan trọng là phải luôn hạnh phúc đó~ Và xin hãy tiếp tục ủng hộ Ô Danh Hóa cũng như nnnnnn em fic nữa của W nhen. Cya~~ ❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top